Thiên Vương Hệ Thống

Chương 4: Lần đầu gặp gỡ Hinata

Kí chủ: Ryu (Thiên Vương Ấn Ký)

Chakra: Tinh anh Thượng nhẫn

Thân thể: Tinh anh Trung nhẫn

Huyết mạch: Thần Long huyết mạch (0%), Người Saiyan (1%)

Thể chất: Majin Buu

Vũ khí: Thần Long chấn thiên kích

Công pháp: Long Phượng thần điển (nhập môn)

Kỹ năng: Tam thân thuật (viên mãn), Shuriken ném mạnh thuật (viên mãn)

Vàng: vô hạn

Điểm huyết mạch: 600

Trên đường đi, Ryu nhìn đến trong ánh mắt mọi người nhìn mình mang theo vẻ kinh diễm. Hắn đúng là quá soái đi. Nói đến tướng mạo hắn chỉ có thể sử dụng từ hoàn mỹ để miêu tả mà thôi. Dù cho mới có 3 tuổi đi, nhưng cường độ thân thể hắn do có người Saiyan huyết mạch nên đã ngang ngửa với Tinh anh Trung nhẫn. Hắn cũng không ngờ đến 1000 điểm huyết mạch mới có thể tăng lên 1% huyết mạch Saiyan. Quả nhiên đường phải đi còn rất dài a.

Ryu cũng khá ngạc nhiên về Nhiệm vụ ẩn tàng này. Hắn nghĩ rằng chỉ có 4 Nhiệm vụ chính tuyến mà thôi, ai ngờ đến còn có thêm Nhiệm vụ ẩn tàng. Nhờ thế hắn càng có cơ hội tăng lên sức mạnh của mình. Nếu không nhớ nhầm, lần này theo cốt truyện hẳn là lần đầu tiên Hinata cùng Naruto gặp mặt, nhờ cứu nàng mà để lại ấn tượng trong lòng Hinata như cốt truyện.

Chắc hẳn hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Hinata chính là Thiên Hậu tương lai mà hắn muốn. Hinata thế nhưng là Hyuga gia tộc đại tiểu thư, trưởng thành thế nhưng là đệ nhất mỹ nữ nha, đặc biệt là trong tương lai, dáng người nàng còn đẹp đến nổ tung đâu. Hắc hắc...

"Ô... ô ô..."

Xa xa hắn đã thấy một đạo tiểu nữ hài thân ảnh đang đứng dưới bóng cây ôm mặt khóc. Xung quanh nàng là một lũ trẻ đang không ngừng chỉ trỏ, cười cợt, mắng nhiếc nàng.

"Trông nó kìa, chưa chạm vào mà như sắp khóc đến nơi ấy."

"Mày có mở được Bạch nhãn không hả, không thì đừng nhìn bọn tao bằng đôi mắt ghê tởm ấy."

"..."

Nàng đứng đó run rẩy, tiếng khóc nức nở của nàng khiến lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác muốn yêu thương, che chở. Mấy giây sau hắn đã đứng sau lưng lũ trẻ hét lớn: "Ban ngày ban mặt mà lại kéo bè kéo lũ ức hϊếp một tiểu nữ hài như vậy có đáng làm nam nhân không?"

Bọn chúng nghe vậy lập tức quay lưng lại. Thấy hắn cũng mới là một tiểu tử, nóng lòng định giáo huấn hắn nhưng đâu có dễ như vậy. Ryu thế nhưng là mang theo người Saiyan huyết mạch, là chủng tộc chiến binh. Nhanh chóng ra đòn, chỉ gần 5 phút sau hắn đã quật ngã lũ trẻ này, đuổi bọn chúng đi. Dù sao hắn cũng chỉ sử dụng thân thể mà thôi. Xử lí xong lũ trẻ, Ryu quay ra an ủi Hinata.

"Nín đi nha, ta đã đuổi chúng đi rồi."

"Ưʍ...?"

Nghe được âm thanh nhẹ nhàng của hắn, trong lòng nàng như được chiếu rọi bởi một tia nắng ấm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Nữ hài thật đáng yêu nha."

Đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt khả ái cùng với lấm tấm nước mắt, nhất là tính cách yếu đuối của nàng càng khiến người muốn bảo vệ.

Hinata càng là kinh ngạc. Nàng say sưa ngắm hắn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng: "Hắn thật là đẹp nha." Càng nghĩ mặt nàng càng đỏ, thậm chí Ryu còn thấy như có cả hơi nước bốc lên nữa.

"Ta là Ryu, nàng tên là gì vậy?" Biết nàng là ai nhưng hắn vẫn cố ý hỏi thăm.

"Ta... ta tên là Hyuga Hinata,... cứ gọi ta là Hinata là được." Nàng ấp úng trả lời.

"Hinata nha, ngươi thế nhưng rất đáng yêu nha." Ryu cười nói.

Nghe vậy, mặt nàng càng đỏ hơn, chỉ thiếu chút nữa liền ngất xỉu mất. Hắn cũng đành bó tay, dù sao nàng cũng rất dễ ngượng ngùng đâu. Dần rồi có lẽ sẽ quen thôi. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Để ta đưa nàng về nha."

Hinata dù ngượng ngùng nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay hắn. Một cảm giác mềm mại tràn ngập khiến hắn chỉ muốn nắm tay nàng mãi.

...

"Đến rồi ha, nhà ngươi ở đây sao."

Mang theo Hinata đến Hyuga gia tộc tộc địa, hắn quay lại nhìn lấy nàng. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, mặt nàng đỏ ửng, cúi gằm. Ôn nhu đưa tay lên sờ đầu của Hinata, hắn nói: "Ta thế nhưng là rất ưa thích muội nha, nếu có thể từ mai ta sẽ bồi ngươi cùng đi chơi nhé."

Nàng không dám trả lời, chỉ nhẹ gật gật đầu nhỏ.

Nghe được âm thanh từ trong Hyuga nhất tộc tộc địa, hắn nhẹ nhàng nói với nàng:

"Tộc nhân của ngươi muốn đến, vậy ta về trước nha, tạm biệt." Để lại lời tạm biệt, hắn nhanh chóng quay lưng rời đi. Cùng lúc, một âm thanh cơ giới vang lên:

"Đinh!...

...