Ta Là Kẻ Nhát Gan Chuyển Thế Thành Tiểu Thư

Chương 19: Mừng rỡ lễ hội tình nhân

Tới nơi bờ hồ, hắn liền đưa tôi xuống nước chưa kịp chuẩn bị lần nữa tôi lại no nước, cơ thể cũng chẳng vùng vẫy nổi cứ thế mà chìm xuống. Lần thứ 2 hắn ném tôi xuống lần này tới một chút sức để cử động cũng không cơ thể toàn bộ nhão nhừ trôi trên mặt nước, tôi mệt mỏi lim dim con mắt, hơi thở tàn như một kẻ bệnh sắp chết. Mí mắt liền nặng nề mà sụp xuống che đi phần sáng bầu trời nhạt nhòa cuối cùng trước mắt tôi.

Mập mờ con mắt tôi lại mở dậy lần này con mắt tôi mệt mỏi he hé mở, con ngươi đảo một vòng liền rõ biết mình đã về nhà trọ, mắt đảo tới một bên liền khững lại bóng dáng mờ mờ của một thanh niên ưu tú đang ngồi trên chiếc ghế tay đang vận ma lực hút lấy thứ gì trong người tôi, tôi liền khẽ nhích người nhẹ.

"Ngồi yên, hàn khí trong người vẫn chưa lấy hết"

Giọng nói thật êm ả nhẹ nhàng, tôi như được xoa dịu ngoan ngoãn nằm im, miệng khẽ nhích chiếc môi lợt lạt nứt nẻ khác hẳn với chiếc môi mọng nước đỏ au ngày thường.

Người đó hút xong hàn khí trên người tôi rồi thì liền kéo khẽ chiếc chăn lên đắp lấy cho tôi, rồi nhẹ nhàng quay đi. Tôi nhìn bóng dáng người đó khuất dần sau cánh cửa, mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu lát sau tôi tỉnh lại thấy người đã khỏe hơn hẳn, vậy chuyện vừa rồi chẳng phải là mơ mà hoàn toàn là thật, tôi mang đầy thắc mắc người đó là ai. Tâm trí liền gọi hỏi thần bảo hộ.

Cô có biết người cứu tôi là ai không

"Tôi với người chung một bản thể nên việc tâm trí người không ổn định khiến tôi cũng trở nên mơ hồ, việc người thấy cũng chính là việc tôi thấy"

Nói tóm lại một câu là cô cũng không biết, còn giải thích gì thật dài dòng, tôi thở một hơi dài người vẫn còn rất mệt. Tay xoa lấy chiếc bụng đang cồn cào đói, chiếc bụng lúc này có thể sẵn sàng quét sạch bàn tiệc chỉ trong chốc lát.

Nghĩ là vậy mắt đảo qua chỉ lại có đúng một chén cơm trắng. Tôi bèn đưa bàn tay đang run vì đói tới bưng lấy tô cơm, xúc từng thìa thật lớn nhai ngon lành như một con hổ đói ngấu nghiến gặm thịt con mồi.

Cơ thể tôi giờ vẫn còn oải ăm, mặt hoàn toàn vẫn chưa lấy lại được sắc thái.

Tiếng cạch lại vang lên, lần này tôi như bản năng vội trườn tới đầu giường ngồi ôm lấy gối run rẫy, mắt nhìn không chớp về phía cánh cửa.

Từ ngoài cửa tên Sato bước vào trên tay còn cầm theo một cái tô rất lớn, tôi sợ hãi đoán chắc lại là một đống ma thạch khó nuốt hoặc một đống mật con thú gì đó kinh tởm, có khi còn ghê gớm hơn. Thấy hắn tiến lại sát tôi lại càng sợ hãi trụt người về phía sau ánh mắt tôi nhìn hắn như nhìn một thứ gì rất ghê gớm đáng sợ, tôi trụt dần về sau cho tới khi lưng chạm hẳn vào bờ tường lạnh lẽo, không còn đường để lùi.

Tôi run lên mãnh liệt, không phải sợ hắn mà tôi sợ cái cách tra tấn tàn khốc của hắn, tôi sợ đến đỗi thấy hắn liền như một bản năng mà trách xa, cái thân thể nhỏ bé của tôi trở nên hoảng loạn, con mắt hoàn toàn chẳng chớp nổi, sẫm đi như mất đi sinh khí, con ngươi giao động mãnh liệt. Chỉ mong hắn đừng tới gần

Hắn thấy bộ dạng hoảng loạn bây giờ của tôi thì cũng đành lùi lại mấy bước tay tính đặt tô xuống, mắt thấy tôi phát hoảng lắc đầu như điên thì thôi đành cầm lấy tô đi ra ngoài chờ tôi chấn tĩnh. Hắn đi ra ngoài tay kéo cửa lại, mắt lại khẽ nhìn vào tô, trong tô chẳng phải thứ gì ghê gớm chỉ là 1 tô đầy ắp thịt kho tộ. Hắn thở một hơi dài lắc đầu

"Ta vội quá rồi sao" hắn bưng tô xuống lầu

Tôi ở trong phòng vẫn còn hoảng sợ, đâu óc tôi cứ bu lấy việc suýt chết đến mấy lần thì liền ôm mình sợ hãi, cái cảm giác bước một chân xuống diêm la điện chẳng xảy đến với tôi một lần. Bất quá hắn gϊếŧ tôi luôn đi, cái kiểu sống không được chết không xong ấy tôi thực chịu hết nổi tôi sẽ phát điên mất. Tôi nằm đừ trong phòng nguyên một ngày, cơ thể cũng dần hồi phục đôi chút, có thể nói là thần sắc đã trở lại đôi chút.

Qua hết ngày hôm đó không thấy tên tàn bạo kia tới làm phiền tôi liền lấy làm lạ, khắp phòng cũng yên tĩnh đến bất thường mèo con cũng chẳng thấy đâu, bình thường tầm giờ này đáng lẽ ra phía dưới lầu phải ồn ào tấp nập những âm thanh khoe chiến tích, không thì cũng bàn về việc bắt quoái vật, sao sự yên tĩnh này thật lạ thường.

Tôi trượt khỏi giường tay với lấy bộ đồ trên kệ mang vào, 2 mắt còn ti hi tay liền đưa tay lên dụi. Thân mình rã rời chậm từng bước xuống khỏi lầu, vừa xuống đập vào mắt tôi là gian hàng chống trải, chẳng lẽ hôm nay ế khách đến vậy không có bóng ma nào, lạ kì đến cả hầu bàn hay chủ quán cũng không có. Tôi có chút bối rồi từ từ bước ra cửa.

Phía trước cửa lại được trang trí rất trang hoàng bằng những chiếc đèn l*иg giấy, còn treo những dây màu sắc rực rỡ, không không chỉ có mỗi trước cửa, cả đường phố được trang trí thật lộng lẫy, đầy những màu sắc, tôi ngỡ ngàng bước ra miệng không khỏi ồ lên thích thú. Cảnh tượng lộng lẫy huy hoàng này là lần đầu tiên tôi được thấy, ở đây sắp tổ chức lễ hội gì sao. Tôi hào hứng tới sờ lấy những sợi dây đầy màu sắc, lại cả những chiếc l*иg đèn giấy màu đỏ trông thật tươi tắn, nhìn phía xa xa kia tất cả những người trong làng đang tụ tập tại đó hỗ trợ nhau bày trí, trông thật vui vẻ, tôi cũng muốn tới đó xem nhưng rồi lại xịu mặt xuống thân mình mệt mỏi đi vào, thân phận bây giờ thì làm gì có quyền ra đứng đó với bọn họ, mất công lại bị đuổi đi.

Chậm rãi những bước buồn phiền tôi đi lên phòng kéo sầm của lại, bước tới chiếc giường quen thuộc thả người tự do xuống đó, chẳng vui vẻ nổi. Lăn qua lăn lại trên giường thở dài thở ngắn buồn chán thật buồn chán, mắt nhìn trần nhà một lúc, lại nhìn ra cửa sổ, nhìn chán rồi lại thở dài. Thời gian trôi qua thật nhạt nhẽo.

"Cạch" nghe được âm thanh ngũ quan tôi linh hoạt đến lạ thường thân hình nhanh nhảu trụt nhanh xuống giường nhô lên một phần mắt nhìn về phía cánh cửa.

Quả chẳng sai lại là tên tàn bạo sato bước vào, mắt tôi khẽ run, nhìn hắn từng bước tiến tới mà thân thể không khỏi ướt mồ hôi.

Bước cách giường 10 phân hắn ném bạch một chiếc áo choàng có mũ chùm đầu xuống giường.

"Tối nay ngươi có thể ra ngoài để chơi"

Hắn đột nhiên nói vậy tôi liền đôi chút an tâm từ từ nhô hẳn cái đầu lên mắt nhìn lấy chiếc mũ chùm đầu, màu hồng đáng yêu ấy, trên mũ còn đính thêm 2 cái tai mèo lộng lẫy nhất thời tôi không kiềm chế được nhảy xổng lên giường ôm lấy chiếc áo vào lòng cười hạnh phúc.

"Vậy là tối nay ta có thể đi chơi ư"gương mặt tươi tắn lộ chút hồng hào đầy kì vọng.

"Ừ" hắn ta liền mấp môi

Nghe câu tôi mừng quýnh cả lên, chẳng nhớ đến vì sao lúc nãy tôi lại trốn nữa tay cầm lấy chiếc áo choàng dơ lên cao ngắm nhìn kĩ càng đầu không ngừng lắc lư vui vẻ. Liếc mắt thấy Kuri đang đứng một bên hắn tôi liền nhảy xuống tay bế lấy mèo con mà quay vòng tròn.

"Có áo choàng này ta không lo bị người khác ghét bỏ rồi, có nó ta có thể đi chơi hội rồi" tôi cười đến típ mắt, người không ngừng nhún nhảy.

Tên tàn bạo đấy khẽ lắc đầu rồi khẽ khàng bỏ ra khỏi phòng.

Tối đến tôi khoác trên mình bộ áo choàng lên mình không quên kéo mũ tai mèo lên để che đi cặp sừng, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu nằm gọn trong chiếc áo choàng màu hồng dễ thương, thân ảnh mập mờ dưới ánh sáng của những cây nến màu sắc lại khiến dáng vẻ của tôi trở nên mê dại, bước đi ngắn ngủn trên đường phố mắt không ngừng trầm trồ mà ồ lên, nhìn những gian hàng bày biện thật đặc sắc, đồ lưu niệm, rồi lại những món ăn thơm nức, mắt tôi long lanh đến sáng rực nhìn bao thanh niên trai gái tay nắm tay cùng đi trên đường phố, những cô gái còn tụ lại một chỗ trò chuyện vui vẻ trong những bộ đồ lộng lẫy, những thanh niên trai tráng lại tỏ ra sự phong độ lịch thiệp của mình bằng những luồng cơ bắp tuyệt mĩ. Nhìn chúng ,tôi chẳng thoát khỏi sự mê hoặc, nhìn gian hàng kẹo đường với những thanh kẹo đủ hình dạng tất cả chúng đều là hình tình nhân, tôi hào hứng chân liền nhanh chạy tới đó, tên Sato cũng đành phải đi theo.

Tôi đánh mắt nhìn những xiên kẹo đường ngọt ngào, phía trên còn khắc hình tình nhân lại càng khiến nó ngọt ngào hơn hắn, mắt tôi liền tỏa sáng lấp lánh như chứa hẳn vì sao, tay khẽ giật giật ống tay áo của tên Sato mắt ngẩng lên đầy kì vọng.

"Ta muốn ăn cái này" tôi đưa ánh mắt lấp lánh như sao băng nhìn hắn

"Trẻ con" hắn xì ra từ miệng câu này xong liền ngoảnh lưng bỏ đi.

Tôi thất vọng nhìn thèm đống kẹo đường lần cuối, rồi cúi mặt buồn bã đi theo hắn. Nhưng nhanh chóng tôi lại bị thu hút bởi những món quà lưu niệm bắt mắt, chân cũng nhanh đảo bước chạy đến. Mắt nhìn một lượt đâu đâu cũng là đồ cặp.

Bà lão bán hàng nhìn tôi rồi cười phúc hậu

"Tiểu cô nương nhỏ nhắn thật đáng yêu, cháu có muốn mua quà tình nhân không"

"Quà tình nhân ?" tôi đỏ mặt

"Đúng vậy đồ ta bán là đồ cặp cả đấy nếu đôi nam nữ yêu nhau mỗi người sỡ hửu một nửa thì sẽ hạnh phúc mãi mãi không xa rời " bà lão vừa nói vừa đánh mắt nhìn tên Sato

Tôi nhìn về sau tên Sato thì liền xì một tiếng, hắn còn lâu tôi mới thích.

Tôi nhìn về phía bà lão mặt xị xuống

"Thôi ạ cháu không mua đâu!" Rõ tôi muốn mua nhưng biết rõ hắn không cho đành nhìn tiếc nuối cúi mặt xuống bỏ đi.

"Nhảm nhí, mấy món đồ nhảm nhỉ này muốn lấy cái nào thì lựa nhanh"

Tôi khững, ngoảnh mặt nhìn hắn

"Được mua thật sao" tôi kì vọng hỏi lại lần nữa sợ mình nghe nhầm

"Mau chọn đi đừng làm mất thời gian" hắn ta cau mày nhẹ tỏ ra phiền phức.

Còn tôi thì vui mừng tay liền nhanh chọn lấy chiếc vòng cổ hình trái tim bị chia làm hai nửa, với màu đỏ hồng cực đẹp, tôi chẳng cần phải do dự nó là thứ tôi để ý từ đầu rồi.

"Ta lấy cái này" tôi cười tủm tỉm xòe lòng bàn tay nhỏ nhắn đang cầm lấy nó ra trước mặt hắn.

Vẻ mặt hắn chẳng hề quan tâm, nhanh chóng trả tiền rồi lại đi tiếp.

Tôi hào hứng nhìn lấy chiếc vòng cổ trong tay của mình mà sung sướиɠ.

"Tặng cho người mình thích sao" tôi nói lí nhí trong miệng khẽ đỏ mặt ngại ngùng.

Tên Sato nhìn xuống chiếc vòng cổ tình nhân trong tay tôi một lúc rồi lại nhìn thẳng hướng đi, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.