Đại Thánh, Đừng Đánh Ta!

Chương 49: Tôi yêu em

Chương 49: Tôi yêu em

Edit: April

Bạch Cốt Tinh chớp chớp mi ngồi nhìn hắn, chỉ là từ đầu đến cuối không dám đến gần, cất giọng mềm mỏng nhỏ nhẹ: "Đại Thánh, ngươi tại lại khổ sở như vậy, vốn cũng đâu phải người cùng một thế giới..."

Lời còn chưa nói xong, nụ cười ở trên mặt của Bạch Cốt Tinh tức thì cứng đờ, tựa như đang chịu đựng nỗi thống khổ to lớn, ngũ quan vặn vẹo, hai tay nắm thật chặc vạt áo trước ngực, hai chân mềm nhũn nửa quỳ xuống, ngẩng mặt khóe miệng tràn ra một vệt máu, đưa mu bàn tay lau đi, miễn cưỡng kéo ra một vòng cung khó khăn nói: "Ngài Đại Thánh, ngươi sao lại làm khổ làm khó ta chứ? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ là ta tìm hắn, hay là hắn tự mình đến tận cửa "

"Đừng có học theo cách nói chuyện của hắn." Tôn Ngộ Không lạnh lùng mắng.

Bạch Cốt Tinh ở trước mặt Tôn Ngộ Không không dám giở trò gian trá, dứt khoát không quan tâm đến bạch y đang tung bay trong gió ngồi thẳng xuống dưới đất, cỏ non xanh cứa vào khiến tay chân hắn đều ngứa, lấy tay gãi rồi ngẩng đầu: "Đại Thánh, ngươi đến tìm ta, chẳng qua là muốn gặp hắn, nhưng ngươi lại không biết làm cách nào để trực tiếp gặp được hắn, hoặc căn bản trong suy nghĩ của ngươi cũng chưa nghĩ đến việc sẽ gặp hắn?"

Cùng một khuôn mặt, cùng động tác, nhưng cảm giác đem tới lại hoàn toàn khác nhau. Tôn Ngộ Không phất tay áo, chán ghét xoay người.

Trước đêm hôm đó hắn cũng không có quá lo lắng, dẫu sao, Bạch Cốt Tinh chỉ là một tiểu yêu, không tạo ra được một làn sóng lớn, chỉ cần hắn...

Tôn Ngộ Không dừng một chút, không muốn nghĩ về kẻ đó nữa.

Sau lưng Bạch Cốt Tinh nhất định có người hỗ trợ, đầu tiên là điệu hổ ly sơn dẫn hắn rời khỏi, sau đó dựng lên ảo cảnh khiến hắn bị mất phương hướng, từng bước từng bước đào Lục Trầm từ trong lòng, máu tươi chảy đầm đìa.

Tôn Ngộ Không chợt nắm thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên.

Bên kia lời còn chưa dứt, cả người Bạch Cốt Tinh đột nhiên nghiêng về phía trước, phun lên thảm cỏ xanh bóng một mảng lớn máu đỏ nhạt, cả người Bạch Cốt Tinh mềm nhũn tay chống đất lảo đảo muốn ngã, khung xương trên người lung lay tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ rụng ra.

Thanh âm lạnh lẽo của Tôn Ngộ Không vang lên: "Ngươi vốn không có hình người, tại sao tướng mạo lại giống hắn như vậy?"

Ban đầu không truy cứu, bởi vì hắn không muốn đi sâu vào, phía trên sẽ châm chước, bỏ qua cho bọn họ, chẳng qua không nghĩ tới ——

Cho dù mình đã rõ ràng đến mức như vậy, nhưng bọn họ vẫn như cũ không cho phép không buông tha, đến tột cùng là tại sao!

Khi người quá đáng.

"Tâm tư Đại Thánh quả nhiên tinh tế thấu rõ, cái gì cũng biết hết, nếu không tại sao lại không hỏi vì sao ta và hắn cứ như sinh đôi vậy." Bạch nấm ngâm miễn cưỡng làm ra vẻ vui vẻ, tiến lên làm quen với Tôn Ngộ Không, chờ cơ hội xách dép chạy đi.

Tôn Ngộ Không hừ lạnh, Lục Trầm, ở trong lòng hắn mãi mãi là duy nhất.

Hai tay Bạch Cốt Tinh bỗng nhiên nắm chặc, một trận âm phong thổi qua, chỉ để lại thanh âm thành khẩn cùng gió lạnh lượn lờ trong không trung.

"Đại Thánh, ngươi cũng biết rồi, từ đầu tới cuối chỉ có ta là vô tội, bỏ qua cho ta đi."

Sau lưng Tôn Ngộ Không cứng đờ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tương tự với Lục Trầm nhưng tính tình cởi mở lại không giống Lục Trầm sau lưng có giọng nói vang lên: "Đại Thánh, ngày đó nhân duyên tế hội Phật tổ đi ngang qua Bạch Cốt Sơn, ta cảm nhận được Phật tổ phổ quang chiếu rọi, vì vậy biến hóa thành người, còn dáng vẻ lúc thành người thì..."

Mu bàn tay Tôn Ngộ Không kéo căng, cơ thể trong chớp mắt cũng như vậy, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẵn sàng quay lại để giữ lại cái giọng nói đang dần dần tiêu biến, chỉ tiếc cho đến giọng nói hoàn toàn biến mất, hắn vẫn không di chuyển.

Đứng tại chỗ hồi lâu, một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên, Tôn Ngộ Không trong miệng nhẩm quyết, dưới chân đạp Cân Đẩu Vân bay về hướng tây.

Mục tiêu đã rõ ràng, giữa đường lại rẽ qua Nam Hải của Quan Âm.

Quan Âm Bồ tát đột nhiên mở mắt, đôi môi lộ ra nụ cười thiện lành, đôi tay giơ lên, lá liễu tung bay, những giọt nước long lanh trong suốt lóe ra ánh sáng bảy màu trên không trung, nhàn nhạt rồi phút chốc trở lại sự yên bình.

Đồng tử ngồi xuống không hiểu ngẹo đầu hỏi: "Bồ tát, thanh tâm tĩnh khí?"

Bồ tát nhếch môi, cười mà không nói.

Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không đã ôm ngực đứng ở trước mặt Bồ tát, đôi mắt trầm xuống: "Bồ tát."

Bồ tát ngồi ngồi ngay ngắn trên đài sen, phật quang nhàn nhạt xung quanh dựng dục sinh cơ (thai nghén sự sống sinh mệnh) vạn vật, không nhìn rõ dung nhan của bà, bà cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ híp mắt cười nhìn Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không: "Bồ tát đã nói hữu duyên, vậy tại sao lại đưa hắn đi."

Bồ tát: "Ngộ Không, vạn vật đều hữu duyên."

Mu bàn tay Tôn Ngộ Không nổi gân xanh: "Không giống nhau."

Bồ tát mím môi: "Vạn vật đều có duyên phận, nợ của ngươi đã đến lúc phải trả."

Tôn Ngộ Không ngẩng mặt, cái cằm nhọn càng lộ vẻ cương nghị, chẳng qua trong ánh mắt thiếu sự xung động lỗ mãng của ngày đó, lá liễu lay động, phía trên có giọt nước lăn qua, nhưng không hấp thu được lệ khí của sự bất mãn.

"Năm trăm năm cả ngày lẫn đêm, ta lừng danh với danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, như thế nào chỉ vì một câu nói đơn giản là trả liền phải rời khỏi?" Những thứ này ta đã không so đo nữa, vậy vì sao —— còn không buông tha cho hắn.

Bồ tát cười: "Hắn, ngươi cũng không cần sao?"

Con ngươi Tôn Ngộ Không chợt co lại: "Bồ tát có ý gì?"

Thanh âm Bồ tát linh hoạt kỳ ảo: "Càng đến gần Tây phương, e rằng thần hồn của hắn sẽ tụ hội, hoặc là... Thần hồn của hắn vốn không hoàn chỉnh, chỉ chờ để bổ hoàn, hắn sẽ không còn là hắn."

Cơ thể thẳng tắp kiên cố của Tôn Ngộ Không hơi dao động.

Bồ tát lại cười: "Ngộ Không, vì sao con người lại có chấp niệm, vì sao con người không thể có chấp niệm, ngày đó sau khi đại náo thiên cung, đè ngươi dưới chân núi năm trăm năm, ngọn nguồn cũng không phải do ngươi sai, nhưng nhân quả cần ngươi phải gánh, là đúng hay sai, không ai có thể giải thích, nhưng chung quy vẫn phải kết thúc, có người chấp niệm vì vậy mà sinh."

Lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ êm dịu, bên tai tựa hồ còn nghe thấy từng tiếng từng tiếng gọi trong trẻo ngài Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nhấp mím môi: "Không giống." Hắn rõ ràng là người sống .

Giọng nói Bồ tát nhàn nhạt: "Dĩ nhiên là không giống, chấp niệm một khi rời thân thể, chính là cá thể độc lập, hắn có thần chí có tư tưởng, thậm chí còn bài xích bản thể, chỉ vì —— đó là chấp niệm của ngươi."

Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngẩng đầu, đem những lời muốn phản bác Bồ tát nuốt vào trong miệng, hung hăng: "Ta còn có thể gặp hắn được không?"

Bồ tát: "Dĩ nhiên có thể, hắn vốn là chấp niệm của ngươi, cho dù ngươi không tìm hắn, hắn cũng sẽ tự đến tìm ngươi, chẳng qua tạm thời sẽ thành người trần, cần có người tương trợ."

Tôn Ngộ Không xoay người: "Không được, ta phải đi tìm hắn."

Hồi lâu, Tôn Ngộ Không lại nói: "Nếu hắn lại tiến vào thế giới này, có phải sẽ... Bị dung hợp?"

Ánh mắt Bồ tát trông xa về phía Tây phương: "Đối phương cũng muốn tách hắn ra." Nếu không cũng sẽ không đưa hắn dị giới, chẳng qua vẫn là chấp niệm quá mạnh mẽ.

——

(Lời của April: Vì qua thế giới hiện đại nên từ ngữ, cách xưng hô sẽ thay đổi nha!)

"Tiểu Trầm, tiểu Trầm?"

Thời điểm Lục Trầm mở mắt trước mặt có chút mơ hồ, dựa vào ấn tượng nắm lấy bàn tay của người trước mặt, lúc đang chuẩn bị gọi ngài Đại Thánh, cậu nghe thấy giọng nói the thé quen thuộc của người phụ nữ đang lo lắng đến muốn khóc.

"Tiểu Trầm, con cuối cùng cũng tỉnh? Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi tỉnh rồi."

Lục Trầm mượn lực của cái tay kia từ từ ngồi dậy đầu di chuyển, bốn bề đều là màu trắng, rõ ràng đây là bệnh viện.

Cậu đã trở lại, cuối cùng cũng trở về rồi.

Cậu đè huyệt Thái dương, ngủ một thời gian dài khiến đầu cậu đau, trước khi xuyên không mỗi lần ngủ dậy đều sẽ có một thời gian dài cậu bị đau đầu.

Lục Trầm miễn cưỡng mở đôi mắt còn đang dính lại: "Mẹ?"

Người phụ nữ mặt đầy nước mắt, tóc tai bù xù, xem ra đã bị dọa, cầm lấy tay cậu: "Có thấy khó chịu chỗ nào không, nếu chỗ nào khó chịu thì nói cho mẹ biết."

Lục Trầm nâng cách tay bủn rủn lên khoát tay một cái: "Mẹ, không có gì, chỉ có chút buồn ngủ thôi."

Khuôn mặt mẹ Lục Trầm đầy lo lắng nghĩ đến mà thấy sợ: "Lần này không giống, từ trước đến giờ chưa có lần nào con ngủ ở trên đường cả, con à, Trầm Trầm, con nói thật cho mẹ nghe, gần đây có phải chứng ngủ rũ càng nghiêm trọng đúng không."

Bà mặc dù biết căn bệnh này của Lục Trầm không thể không có người bên cạnh, nhưng dẫu sao bà vẫn muốn cùng ba của Lục Trầm kiếm tiền nuôi gia đình, không thể tùy thời tùy khắc đều ở bên người Lục Trầm.

Đối với đứa con này, bọn họ chỉ có thể xin lỗi.

Lục Trầm hơi dừng lại, giọng nói khàn khàn, hỏi: "Con lần này ngủ mất bao lâu?"

Mẹ Lục Trầm hít mũi một cái, cánh mũi cùng vành mắt đều sưng đỏ: "Ba ngày." Thời gian không lâu lắm, nhưng địa điểm tìm thấy lại dọa bọn họ, vừa nhận được điện thoại liền bỏ ngay cuộc họp vào buổi chiều, lên tới cả trăm triệu đồng, thời điểm nhìn thấy Lục Trầm bình yên vô sự nằm ở trên giường bệnh lúc này giống như xe qua đèo cuối cùng đã xuống được núi, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Nói xong bà liền cầm tay Lục Trầm, đưa tay mơn trớn trán của cậu, giọng nghẹn ngào hỏi: "Có đói bụng không, muốn ăn chút gì không, mẹ đi lấy cháo cho con ăn?"

Tuy rằng ba ngày không ăn không uống, nhưng Lục Trầm mới vừa tỉnh, ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở lại, một chút cũng không đói. Lắc đầu, nhìn quanh một vòng bốn phía: "Ba đâu rồi?"

"Đi gọi bác sĩ, tuy rằng bác sĩ nói không sao, nhưng vẫn nên kiểm tra toàn diện một lần cho chắc."

Lục Trầm nhìn vào màu trắng mộc mạc trang trí trong bệnh viện, tầm mắt đảo trên các thiết bị y tế tân tiến.

Lần này vô cùng chắc chắn mình đã trở lại. Cơ thể cậu như nhũn ra, ngồi không được bao lâu liền nằm xuống, gắng gượng đưa tay đặt lên vị trí nơi trái tim, tựa hồ có chút nặng nề, xen lẫn cảm xúc đau đớn, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng cùng kỳ vọng, cắn môi dưới.

Cậu nhất định sẽ chờ ngài Đại Thánh, bất kể bao lâu cũng sẽ chờ.

Chỉ mong ngài Đại Thánh cũng sẽ chờ mình.

Ngay tại thời điểm cậu lặng lẽ cắn răng hạ quyết tâm, lại nghe thấy giọng nói oán trách của mẹ: "Sao lại lâu như vậy, nha, bác sĩ Hà, bác sĩ tới rồi, bác sĩ mau tới xem, con trai tôi tỉnh rồi, Trầm Trầm nó mới vừa tỉnh lại, bác sĩ xem thử coi còn có vấn đề gì không."

Mẹ Lục Trầm đứng lên lau nước mắt trên mặt để tiếp đón, sau đó lại thấy một người đàn ông mặc âu phục đi theo, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười cảm kích: "Tôn tiên sinh, ngài sao cũng tới đây, tới thăm Trầm Trầm nhà chúng tôi sao? Mau vào đi, Trầm Trầm mới vừa tỉnh, tôi vừa nãy còn nói chờ khi nào có thời gian rãnh sẽ kêu nó tự mình đến cảm ơn ngài."

Đi theo sau hai người là thanh âm mệt mỏi của ba Lục Trầm: "Đây không phải là Tôn tiên sinh mới vừa gặp đại sảnh sao, đi chung với bác sĩ à, bác sĩ Hà, bác sĩ trước xem thử cho đứa nhỏ đi."

"Không có gì, tôi đúng lúc rảnh rỗi nên tới xem sao."

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, Lục Trầm vẫn còn đang trong trạng thái tiêu cực chợt ngẩng đầu lên, nước mắt suýt nữa rơi ra từ khóe mắt, cậu hốt hoảng trùm mền che mặt, vùi đầu vào không để cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Bác sĩ Hà bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Có phải không thoải mái ở đâu không, đầu vẫn còn đau sao?"

Lục Trầm hốt hoảng lắc đầu, đồng thời còn liếc trộm về phía cái người đang đứng trước mặt mình.

Tay che chặt miệng trợn to mắt, không thể tin được mình vừa ngủ dậy đã nhìn thấy ngài Đại Thánh, hơn nữa ngài Đại Thánh còn đang mặc âu phục thắt cà vạt.

Không biết là người giống người, hay là bởi vì mình quá mức nhớ nhung, nên sinh ảo giác.

Lục Trầm dùng sức cắn môi dưới, đau đến nhe răng toét miệng.

Đau, rất là đau, là thật chứ không phải ảo giác.

Cậu kinh ngạc vui mừng nhìn về phía ba mẹ, giọng nói gần như run rẩy: "Ba mẹ, vị này là..."

Tôn tiên sinh cư cao lâm hạ nhìn cậu, đáy mắt thậm chí còn mang sự tự phụ liếc nhìn chúng sinh, cực kỳ giống lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngài Đại Thánh.

Mẹ Lục Trầm sau khi phân phó ba Lục Trầm đi mua cháo, qua loa lau mặt chào đón, thân thiết kéo cánh tay Tôn tiên sinh: "Đây là Tôn tiên sinh, là đối tác làm ăn của công ty ba mẹ, lần này cũng thật là trùng hợp, là Tôn tiên sinh đưa con tới bệnh viện, tiểu Trầm, mau nói cảm ơn với Tôn tiên sinh."

Ánh mắt Lục Trầm dán vào trên mặt Tôn tiên sinh không gỡ xuống được, bất quá mẹ Lục Trầm cũng chỉ là khách khí nói một câu, sau khi bà nói xong thì toàn bộ chú ý đều đặt trên người bác sĩ đang giúp Lục Trầm kiểm tra.

Bà cùng ba đứa nhỏ bình thường rất bận bịu, đối với Lục Trầm cũng không chăm sóc được nhiều, thời gian tới sẽ còn bận rộn hơn, thật vất vả mới xin nghỉ tới bệnh viện một chuyến, nhất định phải đem tất cả nguy hiểm tiềm tàng một lần giải quyết hết.

Lục Trầm chỉ lẳng lặng, không chút kiêng kỵ nhìn người đàn ông từ trên trời rơi xuống, mang cho cậu vô tận kinh ngạc vui mừng, đáy mắt dâng lên lệ quang, thiếu chút nữa liền không nhịn được òa khóc lớn, hai tay siết chặt chăn vò qua vò lại.

Khóe miệng cậu bỗng nhiên nặn ra nụ cười gượng gạo, làm khẩu hình miệng không ra tiếng: "Ngài Đại Thánh?"

Tôn tiên sinh khóe miệng cong lên, hướng về phía cậu gật đầu.

Tôi đã từng nói em hãy chờ tôi, nhưng sau khi bản thân nếm trải sự giày vò của việc chờ đợi, thì làm sao tôi có thể để em rơi vào nỗi khổ tương tư, hiển nhiên là tôi đã đến trước để tìm em.

Bên tai Lục Trầm còn vang lên âm thanh vụn vặt của mẹ cùng bác sĩ, nhưng trong mắt cậu cũng chỉ còn lại có một mình Tôn Ngộ Không.

Đôi mắt ngậm ánh sao, trong mắt chỉ chứa mỗi một mình ngài Đại Thánh.

Ngay lúc đó, cậu thấy hắn tràn ngập ý cười, dường như đã biết cái gì gọi là đáy mắt chất chứa tình yêu.

Ngài Đại Thánh thích cậu, ngài Đại Thánh yêu cậu.

Ngài Đại Thánh đến tìm cậu.

Cậu sau này có thể cùng ngài Đại Thánh vĩnh viễn bên nhau.

Đáy mắt Ngài Đại Thánh tràn ngập tình yêu —— so với Quốc vương Nữ Nhi Quốc còn nồng nàng dày đặc hơn, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể tràn ra.

Nước mắt trong khóe mắt Lục Trầm rơi xuống, bóng dáng ngài Đại Thánh trước mặt trở nên mơ hồ, Lục Trầm nhanh chóng nâng tay áo lên lau sạch.

——

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận Lục Trầm cũng chỉ ngủ giống trước đây, không có ngã, nếu đã tỉnh lại, thì có thể xuất viện.

Cha mẹ của Lục Trầm còn có việc, nhưng sự việc lần này khiến họ có chút bất an khi phải để cậu về nhà một mình, lúc làm thủ tục xuất viện trong lòng không yên, vẫn bối rối xoắn xuýt.

Tôn tiên sinh đi theo bọn họ lúc đi ra thuận miệng hỏi một câu: "Nhà mọi người ở nơi nào, ở tiểu khu Ái Liên phải không?"

Lục Trầm chính là từ trường học đi ra, lúc tiến vào cửa tiểu khu thì té xỉu.

Mẹ Lục Trầm gật đầu, trong giọng nói khó nén sự lo lắng cùng lo âu, tay phải kéo chặt tay Lục Trầm, vỗ vỗ mu bàn tay của cậu ý muốn xin lỗi nhìn con trai của mình: "Đúng vậy, chứng ngủ rũ của tiểu Trầm nhà chúng tôi tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể học ở ngôi trường gần đó, không nghĩ đến làm như vậy cũng không an toàn."

Bà hơi dừng lại, đưa tay muốn sờ đầu Lục Trầm, nhưng phát hiện con trai chẳng biết từ lúc nào đã cao đến độ bà với không tới, chỉ có thể vỗ tới bả vai của Lục Trầm, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, nghẹn ngào nói: "Lần này thật sự phải cám ơn Tôn tiên sinh, thật không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, tiểu Trầm nhà chúng tôi đúng lúc gặp được ngài, nếu như tiểu Trầm mà xảy ra chuyện gì, tôi cùng ba nó..." Làm sao mà sống nổi, hiện giờ bọn họ chẳng cần gì hết ngoài đứa con trai này.

Lục Trầm véo tay mẹ, lắc đầu: "Mẹ, con không sao."

Giọng nói Tôn tiên sinh nhàn nhạt: "Chà, nhà tôi đúng lúc cũng gần đó, cho nên mới gặp được, nếu không thì lần này... Hay là để tôi đưa cậu ấy về nhà."

Cha mẹ Lục Trầm có chút khó xử, nhưng điện thoại di động của ba Lục Trầm vẫn luôn vang không ngừng. Mẹ Lục Trầm áy náy nhìn Tôn tiên sinh, Tôn tiên sinh cùng hai vợ chồng bọn họ đã hợp tác được một đoạn thời gian, việc đối nhân xử thế của Tôn tiên sinh bọn họ đều đã rõ như ban ngày.

Đặc biệt là lần này khi Lục Trầm nằm viện, nghe bác sĩ nói lúc đưa vào bệnh viện toàn nhờ Tôn tiên sinh không ngại phiền hà mà phối hợp, bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn nhất làm kiểm tra toàn diện cho Lục Trầm.

Người này là người tốt, biết gốc biết rể, hơn nữa nhà chắc cũng gần đây, nếu không cũng sẽ không nhặt được Lục Trầm.

Trọng yếu hơn chính là —— Tôn tiên sinh khí vũ hiên ngang, cà vạt trên người đều từ năm con số trở lên.

Đem Trầm Trầm giao cho hắn, bọn họ ngược lại rất yên tâm, chẳng qua là —— như vậy hình như quả thật có chút phiền toái với người ta.

Mẹ Lục Trầm mở miệng, bên kia điện thoại ba Lục Trầm lại vang không ngừng, một câu khách sáo cũng chưa kịp nói, chỉ có thể tỏ ý xin lỗi, đi qua một bên tiếp điện thoại.

Lục Trầm liếc Tôn Ngộ Không, rất sợ hắn bực mình, vội vàng đẩy mẹ cậu một cái: "Mẹ, mẹ với ba đi làm việc đi, không sao đâu, Tôn tiên sinh đưa con về là được rồi, sau khi về đến nhà thì con không còn đáng lo nữa, mẹ yên tâm đi."

Thấy Lục Trầm vô điều kiện tín nhiệm Tôn tiên sinh, con trai bà có chút sợ hãi xã hội, không thể nào chỉ mới gặp mặt một lần lại quen thuộc như vậy, tựa như —— bà không thể chen lọt vào trong mối quan hệ thầm lặng của hai người.

Mẹ Lục Trầm không khỏi nghi ngờ, hỏi: "Con trước đây có quen biết với Tôn tiên sinh sao?" Hai ngày trước khi được phát hiện, hẳn không chỉ là biết, hơn nữa còn rất quen thuộc, nếu không người ta cũng sẽ không tận tâm tận lực chiếu cố, hôm nay đặc biệt lại chạy tới một lần.

Lục Trầm không có giấu giếm, gật đầu: "Ừ, anh ấy sống gần ngôi nhà mà chúng ta thuê, lúc đi học đã gặp qua mấy lần."

Mẹ Lục Trầm còn muốn hỏi nữa, bên kia giọng nói của ba Lục Trầm càng ngày càng lớn: "Anh trước hết cứ chờ một chút, vân vân, tôi bên này còn có chút chuyện, tạm thời không đi qua được..."

Lục Trầm nghe vậy nhìn qua, Viêm Đế thoáng qua một tia ảm đạm, nhưng trên mặt vẫn kéo ra một nụ cười, lại đẩy mẹ với ba cậu: "Mẹ, mọi người mau đi đi, an tâm, không sao đâu."

Lúc Lục Trầm thanh tỉnh hoàn toàn có năng lực tự lo liệu cho bản thân, điểm này cha mẹ Lục gia vẫn còn rất yên tâm.

Đứa nhỏ này vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu như không bị chứng ngủ rũ ——

Mẹ cậu vẫn luôn cầm điện thoại vẫy tay với cậu: "Nhớ phải luôn mang theo điện thoại, mẹ cùng ba con không đi quá hai ngày đâu."

Bọn họ bề bộn nhiều việc, không thể tùy thời tùy khắc đi theo Lục Trầm, nhưng mỗi ngày đều sẽ đúng giờ gọi điện cho cậu, chỉ cần bảo đảm điện thoại luôn được trả lời thì bọn họ liền biết là không có chuyện gì lớn xảy ra.

Lục Trầm thờ ơ gật đầu vẫy tay: "Hai người đi đi, chìa khoá của con vẫn còn để ở chỗ bảo vệ phải không, nếu gọi điện thoại mà không thấy trả lời, ba mẹ cứ gọi điện cho anh ấy là được."

Đề phòng nhà lúc Lục Trầm ngủ thì không có ai trông coi, cha mẹ Lục Trầm đã suy nghĩ mọi loại biện pháp, hầu hết trong số đó đều là nhờ hàng xóm cùng bảo vệ trông nom.

Tôn tiên sinh một bên đứng cả buổi, cũng không không kiên nhẫn, hai tay đút trong túi quần tây, bộ dạng tinh anh thương nghiệp: "Đúng lúc hai ngày nay tôi cũng đang muốn dọn nhà, không biết gần khu mọi người..."

Mẹ Lục Trầm vừa nghe thấy đôi mắt phút chốc phát sáng, nếu có một người bạn đáng tin ở gần bên thì...

Bà thuận miệng hỏi một câu: "Dọn nhà? Vậy nhà trước của Tôn tiên sinh phải thế nào?"

Tôn tiên sinh: "Cho bạn ở."

Lục Trầm quay qua nhìn bộ mặt nghiêm chỉnh của hắn, đáy mắt thản nhiên cùng vẻ mặt nghiêm túc trên mặt khiến người khác bất giác tin tưởng hoàn toàn vào lời hắn nói.

Mẹ Lục Trầm lập tức lên tiếng đáp lại: "Trên lầu chỗ chúng tôi hình như còn mấy căn phòng thượng hạng còn trống, hôm nay lúc trở về Trầm Trầm có thể thuận tiện dẫn Tôn tiên sinh đi coi nhà."

Tôn tiên sinh trầm ngâm một hồi, nói: "Chỉ có điều tôi muốn mua, để ở lâu dài."

Mẹ Lục Trầm ngẫm nghĩ, không biết ngôi nhà muốn bán kia đã có chủ chưa.

Phía sau ba Lục Trầm lại thúc giục, bà nắm lấy tay Lục Trầm, không thôi sờ nắn, khẩn cầu nhìn về phía Tôn tiên sinh: "Tôn tiên sinh, vậy lần này lại làm phiền, chuyện phòng ốc tôi sẽ hỏi lại thử. Trầm Trầm, về sớm một chút biết không."

Bà nhìn Lục Trầm sau đó khéo léo gật đầu, một bước quay đầu ba lần cho đến khi ngồi lên xe.

Thời điểm xe chạy ngang qua Lục Trầm, ba Lục Trầm quay cửa kính xe xuống: "Trầm Trầm, trở về nhớ ăn chút gì đó."

Lục Trầm gật đầu,

1 2 »