Đại Thánh, Đừng Đánh Ta!

Chương 14: Chùa này có vấn đề

Chương 14: Chùa này có vấn đề

Edit: April

Tiếp tục nói về Tôn Ngộ Không đằng vân giá vũ, trực tiếp đi Nam Hải tìm Quan Âm Đại Sĩ.

Theo lý thuyết thì sớm đã tìm tới, gần đây phát sinh nhiều chuyện quái lạ, chẳng qua trước giờ trong lòng hắn vẫn luôn có nút thắt, tuy hiện nay nút thắt vẫn chưa được tháo gỡ, nhưng hắn đã quyết định sau này sẽ đi một bước tính một bước.

Nam Hải mây mù lượn lờ, bình tâm tĩnh khí, Tôn Ngộ Không nhìn lướt xung quanh, khóe miệng chợt hiện ra một nụ cười khổ.

Cũng đã mấy trăm năm không tới đây.

"Ngộ Không."

Tôn Ngộ Không bỗng dưng ngẩn ra, ngay sau đó cơ bắp toàn thân chậm rãi thả lỏng.

"Quan Âm Đại Sĩ."

"500 năm không gặp, ngươi vẫn khỏe."

"Vẫn tốt, ta hiện giờ nghe theo chỉ điểm của Đại Sĩ, giúp hòa thượng Đường Tam Tạng đến Tây Thiên thỉnh kinh."

" Tất cả tùy duyên."

Tôn Ngộ Không cả người chấn động, đợi đến lúc cẩn thận ngẫm lại, phát hiện cảm giác lặng yên đã biến mất, nhưng rồi tựa hồ lại ngộ ra được điều gì đó.

Xoay người muốn rời đi, chợt quay lại hỏi: "Bên người ta có một tiểu yêu."

Quan Âm Đại Sĩ bấm ngón tay, khẽ mỉm cười, phật quang chiếu rọi khắp nơi: " Tất cả tùy duyên."

Tôn Ngộ Không dừng một chút, nhấc chân rời đi.

Quan Âm Đại Sĩ lần nữa gọi hắn: "Ngộ Không, Tây Thiên thỉnh kinh đường xá gian khổ, đa ma đa chiết, ngươi cần tận tâm tu ngộ, không được để chấp niệm nhập thể, hôm nay ta hứa với ngươi chỉ cần dùng ba sợi tóc thì ngươi kêu trời trời đáp, gọi đất đất linh."

Ngón tay vân vê, ba chiếc lá dương liễu bay về phía sau đầu Tôn Ngộ Không: "Đi đi."

Nhìn bóng lưng Tôn Ngộ Không rời đi, Quan Âm Đại Sĩ mặc niệm: "Bát Hầu, hữu duyên tu ngộ, tin tưởng chính quả."

*****

Đường Tăng mở mắt ra, ý cười xuyên thẳng tới đáy mắt: "Ngộ Không."

Tôn Ngộ Không nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía Lục Trầm.

Lục Trầm gãi cằm, chép chép miệng, ôm chân ngựa ngủ say sưa.

Đường Tăng đứng dậy, vỗ vai Tôn Ngộ Không: "Vi sư khát nước, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường."

Tôn Ngộ Không gật đầu, mím môi nhìn về phía Lục Trầm đang ngủ, xoay người cầm túi nước đưa cho y, bắt đầu thu thập hành lễ rơi đầy trên đất.

Đường Tăng nhìn bộ dạng hắn khom lưng làm việc, không biết vì sao cảm thấy buồn cười.

*****

Sau khi có được Long Mã, cả tháng lên đường vẫn thái bình, bất quá dù gặp sài lang hổ báo, chim trùng bay lượn, Tôn Ngộ Không đều không để vào mắt, Lục Trầm đi theo cũng thấy được không ít kỳ quan dị tượng, tăng thêm kiến thức.

Đông đi xuân lại tới, hoa mai tan biến, cỏ cây xanh non.

Đường Tăng nhìn phía xa xa: "Ngộ Không, phía trước có một ngôi chùa?"

Lục Trầm ôm một bó to hoa nhỏ có màu xanh nhạt không biết tên tung tăng chạy tới, híp mắt nhìn hồi lâu rồi vuốt ve con ngựa: "Đường Đường, không ngờ đôi mắt của ngươi tốt như vậy nha, ta thế nào cái gì cũng không thấy."

Đường Tăng túm chặt cánh tay cậu, Lục Trầm mượn lực kiểng mũi chân, leo lên ngựa, vừa buông tay ra Long Mã bạt chân chạy như điên.

Lắng nghe gió núi gào thét bên tai, vẻ mặt đau khổ nắm chặt dây cương, đây là đang muốn lấy mạng ta mà.

Cho dù đã qua hai tháng nhưng cậu vẫn chưa quen được với việc cưỡi ngựa, tốc độ này tuy nói có thể sánh ngang cùng xe thể thao, nhưng mà tính năng an toàn quả thực kém đến mức khiến người người phẫn nộ, ai bảo cậu chỉ là một tiểu yêu pháp thuật yếu kém, không giống như Tôn Ngộ Không chỉ lộn nhào một cái liền cách xa một trăm lẻ tám ngàn dặm, ngay cả một phép bay đơn giản cậu cũng không biết, nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm đen, cũng chính vì vậy, mà hai ngày nay cậu bị Tôn Ngộ Không ra lệnh cưỡng chế tu luyện pháp thuật.

Trước khi xuyên qua, cậu tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới trên đường đi tây thiên thỉnh kinh Tôn Ngộ Không thế nhưng có thể cùng một tên yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng chung sống hoà thuận, còn muốn ngày ngày đốc thúc hắn chuyên cần luyện tập, luyện tập để nhanh cướp lấy Đường Tăng à?

Lục Trầm nhoáng cái lấy lại tinh thần, cái gì cũng quên hết, chỉ lo đi theo phía sau Đường Tăng vâng vâng dạ dạ, chờ đến khi thần chí trở về đã ở trong tự viện (viện trong chùa) nghỉ ngơi.

"Ngươi không sao chứ." Ngón tay Đường Tăng đặt trên mạch môn của cậu, lo lắng hỏi.

Lục Trầm mờ mịt lắc đầu, không có việc gì, hiện giờ cậu rất sinh long hoạt hổ còn có thể đứng lên xoay vòng hai đoạn trong vũ khúc quảng trường, nhưng vì cậu quá lười, nên sẽ không nhảy.

Nhìn xung quanh một vòng rồi đột nhiên nhảy dựng lên: "Đây là chỗ nào?"

Đường Tăng: "......"

Tôn Ngộ Không: "......"

Đường Tăng: "Đây chính là Tư Nguyên Tự lúc nãy chúng ta đã thấy, hôm nay muộn rồi, nên chúng ta sẽ ở lại đây nghỉ một đêm."

Lục Trầm thầm nghĩ, hình như đúng là có chuyện như vậy, ngồi lại trên ghế chống cằm tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình.

Đường Tăng trầm tĩnh nhìn cậu: "Tiểu Trầm, nơi này cổ quái, vẫn nên cẩn thận."

Lục Trầm đầu óc xoay vòng, cậu đại khái đã nhớ được đây là cái phó bản gì, nơi này không phải là ngôi chùa lập mưu gϊếŧ người đoạt áo cà sa đó sao, chỉ là...... Vẻ mặt Lục Trầm đau khổ, hiện tại Tôn Đại Thánh hành sự trầm ổn thích đáng, chắc chắn sẽ không làm ra cái việc khoe khoang cà sa, chẳng lẽ phải ở lại đây thêm mấy ngày để mấy tên hòa thượng kia phát hiện chúng ta có bảo vật sao.

"Tiểu Trầm Tiểu Trầm, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Đường Tăng thấy cậu phát ngốc, hai con mắt đều dại ra, vội vàng đẩy vai cậu sợ cậu lên cơn.

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ đốc đốc đốc, thì ra là viện chủ tiến vào hiến trà an bài cơm chay, phía sau còn có hai tiểu đồng đi theo, một trái một phải nâng một vị lão tăng chậm rãi đi tới.

Nhìn kĩ liền thấy lão tăng này tuy tuổi già thể nhược, nhưng trên người toàn là đồ tốt, trên đầu đội mũ Tì Lư Phương, còn đính thêm mấy khối đá mắt mèo rực rỡ lấp lánh, trên người khoác Cẩm Vinh cà sa, đường viền vàng trên áo đính những viên phỉ thúy thô mà người thường chưa chắc đã thấy qua, ngay cả vật dưới chân cũng không phải tầm thường —— toàn là bát bảo, thiền trượng lại càng hiếm thấy —— trên khảm vân tinh.

Ấn tượng của Lục Trầm đối với lão hòa thượng này không tốt, không phải vì mặt lão nhăn nheo như cây du, mà là vì khí tức.

Mặc dù cậu không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy đứng bên cạnh Tôn Ngộ Không giống như đứng dưới ánh mặt trời, tuy rằng bị nướng đến cháy nhưng lại rất ấm áp thoải mái, còn đứng bên cạnh Đường Tăng, càng giống như ngâm mình trong nước ôn tuyền, kinh mạch toàn thân đều được ôn dưỡng, trên đời này không còn gì thoải mái hơn được nữa.

Chỉ mới ở chung một phòng với lão hòa thượng, mà cậu đã ẩn ẩn cảm giác không thoải mái.

Cả người ngứa ngáy khó chịu giống như bị côn trùng bò.

Cậu biết mình yêu thuật yếu kém, dễ dàng bị ngoại cảnh tác động, vì vậy hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng ngồi ở bên cạnh Tôn Ngộ Không nhắm mắt tu luyện.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc Lục Trầm mở mắt trong phòng chỉ còn lại chính mình cùng Tôn Ngộ Không.