Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau!

Chương 36: Nếu Đã Đi Thì Đừng Bao Giờ Quay Trở Lại.

Ánh mắt A Nhuyễn căm phẫn nhìn Mạnh Trường Lăng.

"Cho dù Chương Tố Cẩm có nói với em thì đó đều không phải sự thật, em phải tin anh." Mạ­nh Trường Lăng đưa tay lên trán nói.

A Nhuyễn cười khẩy.

Nếu không phải sự thật?

Tại sao anh lại biết Nguyễn Mộng Khiết? Còn thân mật gọi tên cô ta.

Ánh mắt Nguyễn Mộng Khiết nhìn anh với vẻ đầy si mê, chắc chắn cô ta và anh đã thường xuyên gặp với nhau.

Tim cô cảm thấy ngột ngạt và đau đớn.

A Nhuyễn mang bộ mặt lạnh lùng trong suốt bữa tối, sau khi để Hựu Hựu ngủ xong, cô khă­ng khăng đòi rời khỏi ngôi nhà này.

"Cô muốn quay về trường để gặp tên tình nhân đó à?" Mạnh Trường Lăng vô cùng tức giận.

Nghĩ đến Tề Lãng, ruột gan anh lại sôi lên sù­ng sục.

Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? A Nhuyễn mới 25, anh hơn cô 12 tuổi, vậy là anh đã 37 tuổi, chỉ ba năm nữa thôi là đã tròn 40 rồi.

Mạnh Trường Lăng bỗng cảm thấy khó chịu.

Anh nắm tay A Nhuyễn kéo vào phòng ngủ.

A Nhuyễn hoảng loạn định chạy ra ngoài nh­ưng đã bị Mạnh Trường Lăng chặn lại, cô tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. "A Nhuyễn, nếu em muốn đi thì đừng bao giờ quay trở lại nữa, anh sẽ đưa Hựu Hựu ra nước ngoài sinh sống, anh cũng sẽ không bao giờ quay về nữa." Mạnh Trường Lăng nói.

Bước chân A Nhuyễn khựng lại, ánh mắt cô khó hiểu nhìn Mạnh Trường Lăng.

Anh đứng thẳng người, khuôn mặt lạnh lùng, không có vẻ gì là đang nói đùa cả.

Và cô cũng biết bản lĩnh của anh, anh nói đư­ợc là sẽ làm được.

Cô có nỡ lòng rời xa Hựu Hựu không?

Cho dù Chương Tố cẩm có nói với cô những điều khủng khϊếp như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể rời xa Hựu Hựu được.

Bước chân cô trở nên nặng trịch

Nếu thực sự ra đi cô sẽ không bao giờ được gặp Hựu Hựu nữa.

Cô hận bản thân bất tài vô dụng.

Cuộc đời cô chỉ toàn sự đơn độc và thất bại, cô ngồi bệt xuống giường, cô muốn khóc như­ng không thể khóc được.

"A Nhuyễn, anh đã cho em cơ hội rồi." Giọng Mạnh Trường Lăng nhẹ nhàng.

Bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai cô, cô ng­ước mắt nhìn anh, cô như bị cuốn vào sâu thẳm trong ánh mắt anh, anh ta có một nét quyến rũ chết người, cho dù là anh ta đâm bạn, khinh bỉ bạn, thì anh ta vẫn có thể khiến bạn phải si mê.

A Nhuyễn tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, anh ngấu nghiến đôi môi cô, đôi tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy cô, những động chạm thể xác khiến cô run rẩy.

Cô chống cự, vùng vẫy chân tay cũng không thể thoát khỏi Mạnh Trường Lăng.

"Nếu đã ở lại rồi thì em đừng chống cự nữa." Giọng Mạnh Trường Lăng kiên quyết.

Có lẽ bởi lo lắng cho cơ thể đang yếu của cô, hoặc cũng có thể vì một lí do nào đó, anh tỏ ra vô cùng dịu dàng, vừa đủ để lý trí cô sụp đổ, khóc không thành tiếng quằn quại dưới cơ thể anh.

Rõ ràng là cô hận anh, sao sự tình lại thành ra như vậy.

Trong cơn hoảng loạn cô thầm nghĩ: mình nhẫn nhịn như thế cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh Hựu Hựu là được rồi.

Nhưng cô đã nhầm.

Sau tất cả, cô vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Mạnh Trường Lăng.

Lúc cô tỉnh dậy, Mạnh Trường Lăng đã đưa Hựu Hựu rời đi, chỉ có hà Siêu lúc này đang ngồi trong phòng khách.

"Cô Nguyễn, Lăng thiếu đã đưa tiểu thiếu gia ra nước ngoài rồi, sau này có thể chuyển trụ sở của Mạnh Thị theo luôn." Hà Siêu lịch sự nói.

A Nhuyễn sốc nặng, cô hốt hoảng hỏi Hà Siêu anh đã đi đâu, tại sao lại bỏ đi, nhưng Hà Siêu không trả lời, chỉ nói: "Căn phòng này Lăng thiếu để lại cho cô, tiền được đặt trong tủ ở thư phòng, số tiền này đủ để cô dùng cả đời."

"Cô Nguyễn, Lăng thiếu nhờ tôi chuyển lời tới cô rằng, hãy giữ gìn sức khỏe." Nói xong Hà Siêu liền rời đi.

A Nhuyễn đứng chết lặng, cô bước vào thư phòng thì thấy rất nhiều tiền trên hai tủ sách cạnh bàn làm việc.

Mạnh Trường Lăng thật sự đã đưa Hựu Hựu đi rồi sao?

Tên khốn khϊếp!

Tên lừa đảo!

Tên vô liêm sỉ!

Mới tối qua anh ta còn ngủ với cô xong, sáng nay đã đá cô sang một bên.

Tại sao anh ta lại làm vậy?

Cô đã quyết định ở lại, sao anh ta vẫn đưa Hựu Hựu đi chứ?

Anh ta đã cố ý làm điều đó, chắc chắn là như vậy.

---------

Những tháng ngày không có Hựu Hựu thật sự khó khăn với cô, một tuần trôi qua mà cô cảm giác như cả thế kỉ vậy, cô không còn tâm trí để đến trường nữa.

Cô đến trụ sở tập đoàn Mạnh Thị, đến ngôi nhà cũ của nhà họ Mạnh, nhưng đều không tìm thấy Mạnh Trường Lăng.

Nửa tháng sau, cô bỗng nhận được cuộc đi­ện thoại từ Mạnh Trường Lăng.