Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau!

Chương 34: Cái Tát Như Trời Giáng.

Đầu ngón tay a Nhuyễn run rẩy, anh ta vừa gọi họ tên đầy đủ của vợ mình, còn thân mật gọi tên em gái cô.

Quả đúng như những gì Chương Tố Cẩm vừa nói, anh ta biết Nguyễn Mộng Khiết, không những vậy quan hệ giữa họ còn khá thân thiết nữa.

Cô thấy má Nguyễn Mộng Khiết đỏ ửng lên khi nhìn thấy anh.

Và cô cũng thấy anh ta nhìn Nguyên Mộng Khiết bằng một ánh mắt dịu dàng.

Khi bước lại gần, Mạnh Trường Lăng mới nhìn thấy A Nhuyễn lúc này bị che khuất bởi những bông hoa, thấy cô sắc mặt nhợt nhạt ngồi tựa vào bồn hoa, bên cạnh cô lúc này là Chương Tố Cẩm và Nguyễn Mộng Khiết, mặt anh bỗng biến sắc.

"A Nhuyễn..."

Anh vội vàng chạy đến, đưa tay định đỡ cô dậy, A Nhuyễn ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt cô chưa bao giờ lạnh lùng như thế, bỗng cô đưa tay tát anh một cái như trời giáng.

Tiếng kêu rất giòn, rất to!

Cú tát khiến những ai đứng xung quanh đều cảm thấy bị sốc nặng.

Chương Tố Cẩm và Nguyễn Mộng Khiết sững người, hai người họ đang đợi phản ứng từ Mạnh Trường Lăng, nhưng họ đã nhầm, Mạnh Tr­ường Lăng không hề trách cô nửa lời, "A Nhuy­ễn, em làm sao vậy?"

Giọng anh lộ rõ vẻ căng thẳng.

A Nhuyễn nhếch mép cười, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, giọng nói cũng thay đổi, ""Anh biết rồi, anh đã biết hết rồi."

Cô đưa tay chỉ vào Nguyễn Mộng Khiết cười điên dại rồi đưa tay ra hiệu, nhìn vào đôi mắt của Mạnh Trường Lăng như nhìn vào địa ngục vậy.

"A Nhuyễn, em đừng như vậy, Chương Tố Cẩm đã nói gì với em đúng không? Tất cả những gì cô ta nói đều không phải sự thật, em phải tin anh." Giọng Mạnh Trường Lăng lo lắng.

A Nhuyễn đẩy tay Mạnh Trường Lăng ra rồi Ioạng choạng đứng dậy, đi được vài bước toàn thân cô ngã sụp xuống đất rồi bất tỉnh.

Mạnh Trường Lăng vội lao đến ôm lấy rồi liên tục gọi tên cô, nhưng A Nhuyễn không còn phản ứng gì nữa.

Anh vội đưa A Nhuyễn lên xe, Hà Siêu cũng nhanh chóng lên xe đưa hai người đi.

Trên đường, khuôn mặt Mạnh Trường Lăng đầy lo lắng.

Chương Tố Cẩm đã nói gì với cô?

Cô đã biết được những gì?

Bệnh viện.

Lúc tỉnh dậy, trước mắt cô là trần nhà trắng tinh khiết, cô từ từ từ nhìn xung quanh thì thấy Mạnh Trường Lăng đang ngồi bên cạnh, tay cô đang nằm trọn trong lòng bàn tay anh, các đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô. Cô vội vàng rút tay lại nhưng không thể, ánh mắt cô mông lung nhìn lên không trung, cảm xúc của cô lúc này thật phức tạp, có chút hận thù xen lẫn đau đớn.

"A Nhuyễn, bác nói cơ thể em đang rất yếu và cần phải được nghỉ ngơi." Mạnh Trường Lăng kéo mạnh tay A Nhuyễn đưa lên môi.

Những lời dặn dò của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai anh: "Sau khi sinh nở xong cô Nguyễn không được sơ cứu cẩn thận, sau đó còn bị trầm cảm trong thời gian dài, cơ thể cô ấy bây giờ đã bị suy nhược nghiêm trọng, lúc này phải ch­ú ý nghỉ ngơi, nếu không sẽ bệnh tật suốt đời rồi sẽ sớm ra đi thôi.""

A Nhuyễn không chịu, cô chỉ muốn tránh Mạ­nh Trường Lăng càng xa càng tốt, mà tốt nhất là từ nay về sau cô không muốn gặp anh ta nữa.

Thế nhưng anh ta như thể là khắc tinh của cuộc đời cô, cô không thể nào thoát ra khỏi anh ta được.

"Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Cô đưa tay chỉ về phía cửa phòng rồi hét lớn.

Thấy cô kích động như vậy, Mạnh trường Lăng đành buông tay cô ra, "Em nghỉ ngơi đi, anh về đưa Hựu Hựu đến thăm em."

Nhắc đến Hựu Hựu, A Nhuyễn không kìm được những giọt nước mắt.

Phải làm sao bây giờ?

Hựu Hựu vẫn đang ở bên Mạnh Trường Lăng, nếu cô bỏ đi bây giờ thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ không được gặp Hựu Hựu nữa.

Trong đầu cô luẩn quẩn những suy nghĩ đầy mâu thuẫn.

Nửa tiếng sau anh đã có mặt tại bệnh viện, tay dắt theo Hựu Hựu, Hựu Hựu thấy cô nằm tr­ên giường bệnh liền chạy đến nắm lấy tay cô, "Mẹ ơi, mẹ hãy mau khỏe lại nhé, Hựu Hựu sẽ ở bên cạnh chăm sóc mẹ."

Khuôn mặt A Nhuyễn đẫm lệ.

Một đứa bé đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy cô không thể để mất Hựu Hựu được.

A Nhuyễn gật đầu, "Mẹ sẽ khỏe nhanh thôi." Trước đây cô chưa biết con mình còn sống, bây giờ biết rồi cô phải giữ gìn sức khỏe để làm tròn bổn phận của một người mẹ.

Mạnh Trường Lăng tranh thủ đi ra ngoài mua đồ ăn, để hai mẹ con lại trong phòng bệnh, khi quay về thì đã không thấy hai mẹ con đâu nữa.

Anh hốt hoảng gọi điện, "Hai mẹ con họ đâu?"

"Cô Nguyễn đã ôm tiểu thiếu gia trốn mất rồi, bọn em đang đuổi theo." Giọng Hạ Phi hổn hển.