Tiểu Nãi Bao có chút không thở nổi, một đôi mắt to tròn xoe đầy ấm ức, bộ dáng nhỏ bé đáng thương vô cùng tội nghiệp.
"Nãi Bao, vì sao tên xấu xa đó lại xuất hiện? Đã qua một ngàn năm, ta đã chết một ngàn năm, hắn còn chưa chịu buông tha cho ta sao? Không phải ta chỉ nhìn hắn sờ soạng hắn thôi sao, rốt cuộc là mối thù không đội trời chung như thế nào khiến hắn dây dưa ngàn năm với ta?"
Phượng Tâm dùng sức chà đạp Tiểu Nãi Bao hai cái. Thiếu chút nữa Nãi Bao không thể hô hấp, nó vội vàng ho khan hai tiếng: "A Tầm, có thể nhận sai người hay không?"
"Không thế nào!"
Phượng Tâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc trước ta nên một đao đâm chết tên khốn kia. Sau khi bị hắn đuổi gϊếŧ nhiều năm, ta không nên vì vài phần sắc đẹp của hắn mà thương tiếc! Cứu cho hắn sống lại!"
Tiểu Nãi Bao: ".. Nhưng mà dường như hắn không biết người."
Phượng Tâm dừng bước, đôi mắt nàng hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm rồi biến mất.
"Quả thực, dường như hắn không nhớ rõ ta, cho nên.. ta có thể báo thù?"
Năm đó tên khốn kia đã ép bức nàng vô cùng thê thảm. Đương nhiên, nếu không phải vì hắn, có lẽ năm đó nàng cũng không đạt được thành tựu trở thành chí tôn.
Phượng Tầm dùng bước chân, ngừng phía trước linh phù quán. Linh phù quán này chính là chỗ bán linh phù lớn nhất Vọng Kinh, Giá cá rất cao, chỉ có những quan to quý tộc mới có tư cách tiến vào.
"Khách quan, người muốn mua linh phù hay sao?" Tiểu nhị của linh phù quán nhìn thấy Phượng Tầm đi vào liền vội vàng tiến lên đón tiếp, nhiệt tình nói.
Phượng Tầm không để ý đến hắn, ánh mắt đảo quanh, dừng ở trên người ông lão đang ngủ gà ngủ gật cách đó không xa.
Có lẽ sau giờ ngọ trong linh phù quán không có người khách nào, cho nên ông lão mơ màng sắp đi vào giấc ngủ, cái đầu gần như gục ở trên bàn.
Phượng Tầm hướng thẳng về phía ông lão mà đi, một tay vỗ mạnh lên bàn trước mặt hắn làm cho hắn giật mình ngồi bật dậy.
Khi hắn nhìn thấy trước mặt mình chỉ là một tiểu cô nương, thiếu chút nữa hắn đã không thể kiềm chế sự tức giận của mình.
Vốn định muốn phát hỏa, hắn lại thấy tiểu cô nương đem một phong thư vỗ vỗ trước mặt hån. "Ngươi biết Lưu Hạnh không?"
Lưu Hạnh?
Người ông lão run lên, cả thân mình không tự chủ được mà ngôi thẳng dậy: "Sư phụ ta? Người nhận biết ông ấy sao?"
Phượng Tầm lười biếng lên tiếng: "Ừ, hắn gửi cho ngươi."
Ông lão có chút kích động. Hai tay già nua của hắn cầm lấy bức thư mở ra vô cùng cẩn thận, vẻ mặt tôn kính. Hẳn nhìn lá thư giống như nhìn thấy chính sư phụ của mình.
"Đồ đệ của ta, vi sư không biết sư tổ của con có đi tìm con hay không. Xem tính tình của nàng, chắc là không có khả năng.." Mới vừa nhìn thấy câu nói đâu tiện, ông lão bất chợt té ngã, suýt chút đã ngã ra khỏi ghế.
Hắn run run ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ trước mặt. Sư tổ? Con nhóc này? Đang đùa cái gì vậy? Ông lão kiềm chế nội tâm đang run rẩy, tiếp tục nhìn xuống dưới. "Nhưng nếu sư tố có đến tìm con thì đó chính là vinh hạnh của con. Vi sư đã đem bức họa chân dung con cho sư tổ nhìn. Con trưởng thành quá xấu xí, vi sư sợ sư tổ con lười đến tìm con.."
Đột nhiên khóe miệng ông lão run rẩy vài cái, thịt trên gương mặt già nua cũng run theo.
"Nếu sư tổ con đến, con nên nghe lời sư tổ. Tính tình của nàng không tốt lắm, rất dễ tức giận, nhớ kỹ không được chọc giận nàng. Nếu không sư phụ cũng không thể nào cứu được con, con liệu mà giải quyết cho tốt. Còn nữa, từ trước đến nay sư tổ con luôn khiêm tốn, nàng sẽ không vui nếu người khác biết chuyện của nàng. Con ngàn lần vạn lần không thể để người khác biết được mối quan hệ của hai người. Gác bút, sư phụ Lưu Hạnh mà con kính trọng nhất."