1.
Gần đây công ty có nhận dự án quảng cáo một loại keo vuốt tóc. Bộ phận ý tưởng của Tống Minh lại phải tất bật với đóng bản thảo và phải liên tục họp mặt bàn bạc dự án thành ra cậu không có thời gian để ý Vương Sác.
Lịch trình của Tống Minh chính là sáng đến công ty làm việc, trưa ở văn phòng ăn trưa, chiều họp bàn công việc, tối tăng ca và khuya về nhà ôm Vương Sác ngủ.
Thời gian cậu dành ra cho anh chỉ gói gọn 6 tiếng trên giường. Đã vậy còn không cho anh động chạm gì nữa chứ. Đúng là quá bất công mà, đã không quan tâm người ta lại bắt "ăn kiêng" nữa. Thật là quá lắm rồi.
Công việc ở công ty Vương Sác cũng không đến nỗi nhiều như Tống Minh. Anh chỉ ở công ty kí hợp đồng, xem báo cáo, nghe điện thoại của đối tác bla bla... Rất nhẹ nhàng không cần chạy tới chạy lui thế nhưng áp lực trên vai anh lại rất lớn, việc này là lẽ đương nhiên ai cũng hiểu.
Hôm đó Tống Minh ở lại tăng ca, cả căn phòng rộng thênh thang có mình cậu ở đấy bấm bấm viết viết.
Do thói quen, khi ở một mình cậu sẽ không bật đèn, cả căn phòng chỉ có ánh sáng mập mờ của chiếc đèn bàn. Bốn bề đều là cửa kính một chiều, tức là ở trong nhìn ra sẽ thấy nhưng ở ngoài nhìn vào thì không.
Cậu đang chăm chỉ hoàn thành báo cáo thì có cảm giác phía sau có vật thể lạ, theo phản xạ liền xoay người lại quan sát, thế mà khi quay lại nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy người nào.
Cứ nghĩ mình làm việc quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Tống Minh xoay người trở lại bàn làm việc thì bắt gặp một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Nụ cười bất giác xuất hiện trên môi cậu.
Ý nghĩ xấu xa lại xuất hiện trong đầu rồi.
Tống Minh vươn vai, tay ôm bụng xoa xoa.
"Đói quá đi!"
" Phải xong nhanh đóng giấy này rồi đi ăn thôi..."
Cậu cầm điện thoại lên nhìn nhìn, sau đó thở dài tự lầm bầm..
"Giờ này chắc Vương Sác ngủ rồi, Hạo Hạo nói cậu ấy đang trong thành phố, gọi cậu ấy đi ăn vậy... Nhân tiện ở lại nhà cậu ấy..."
Còn chưa dứt câu sau lưng đã có người mạnh bạo ôm tới.
"Bảo bối~ em nở lòng nào bỏ anh đi nɠɵạı ŧìиɧ chứ?"
Kế hoạch thành công mỹ mãn rồi. Quả nhiên cậu chỉ cần tung chiêu đơn giản như vậy anh đã....haha
" Anh còn thức sao? Wow vậy mà em còn tưởng anh đã ở nhà ôm tiểu mỹ nhân nào đó ngủ rồi chứ?"
Vương Sác ai oán nhìn cậu, mắt rưng rưng.
" Oan quá đi~ Anh chỉ có một tiểu mỹ nhân thôi. Anh không ngủ được lo lắng mỹ nhân một mình ở công ty chịu khổ nên đích thân đến đây, vậy mà thật không ngờ mỹ nhân lại có ý định nɠɵạı ŧìиɧ với nam nhân khác a~"
Cậu nghe thế không nhịn được bật cười thành tiếng, ôm anh mà hôn.
" Lão công, em đói rồi, chúng ta đi ăn khuya đi."
"Được. Sau đó về nhà đi, anh đã nhịn thịt lâu lắm rồi. Sắp thiếu thịt đến mức héo mòn rồi."
Tống Minh ôm lấy eo anh, nhấy mắt hỏi:
" Vậy còn báo cáo thì sao?"
" Anh là chủ tịch..."
2.
Chủ nhật, Tống Minh cập nhật một dòng trạng thái lên trang cá nhân. Nội dung trạng thái là Tôi đã là hoa có chủ rồi, không thể độc thân với mọi người nữa rồi!. Dòng trạng thái vừa cập nhật đã gây điên đảo hậu cung. Lượt bình luận đã lên đến con số không kiểm soát nỗi. Tiêu biểu là những bình luận của thành viên trong nhóm hát Hạo Hạo lập.
Lục Anh: em trai đã lấy vợ rồi sao?🤭
Hạo Hạo: cậu thật sự lấy vợ sao? Tại sao không mời tôi? Tại sao?😭
Thiên Tỷ: ca ca đã thành thân rồi, trái tim bé nhỏ của tiểu đệ đau quá đi. 💔
La Tiểu Thanh: chúc mừng cậu, Tiểu Minh. Tôi cũng phải nhanh tìm người yêu thôi! 🤣
Vân vân và vân vân
Nhưng câu bình luận gây náo loạn hậu cung là của Vương Tống Sác Minh với nội dung là
Vương Tống Sác Minh: Bảo bối thông báo trể quá rồi. Chúng ta đã kết hôn hơn nữa năm rồi đó.
Tống Mình: Thông báo trễ vẫn là thông báo mà. Anh có ý kiến gì sao?
Hạo Hạo: Thì ra anh chính là người cướp đi Tiểu Minh trong trắng của chúng tôi.
Thiên Tỷ: anh chính là tình địch cướp đi Tống caca của tôi đó sao? Anh cũng khá đẹp trai đó, duyệt vậy.
Lục Anh: À, thì ra đây là lão công trong truyền thuyết....
Fan A: Nam nhân....nam nhân..... Á á ....
Fan B: Xem ra, xem ra tôi không thể là tình địch được rồi, tại sao tôi lại là nữ nhân cơ chứ....
Fan C: Tôi khóc tiếng Thái mấy cô ạ.... Tôi là hủ nữ a~
Sau màn hình điện thoại chính là một chàng trai áo hồng đè lên một chàng trai áo đen.
Chàng trai áo hồng này là chủ tus và anh áo xanh kia là người làm nên sóng gió cho hậu cung.
" Vui rồi phải không? Cứ luôn miệng bảo em không thương anh."
"Vẫn là bảo bối tối nhất. "
"Không em thì ai được..."
"Cơ mà anh đói rồi...ăn ăn ăn..."
"Á khoang đã....từ từ.... Nè nè chậm thôi..."
"Em ngoan ngoãn nằm yên đó đi!"
"Âyyy anh cứ như vậy mà vào sao... Khoang khoang... Áhhhhhhhhhh!!!!!"
Yangg: đau của Tống Mình ai thấu...
Chương này tui tặng hai bạn TuynMinh649 và linhAmi2k5Vkook nha. ❤️🙆