Tống Minh hắn giọng, tay nhanh nhẹn nhấm chuột "Chào mọi người! Tôi đến muộn rồi." Giọng nói trầm trầm khác hẳn bình thường, nghe giọng nói này chắc sẽ hình dung ra một chàng trai hai mươi lăm tuổi vẻ mặt lạnh lùng ít nói, tính khí khó gần cao ngạo. Sai sai sai, Tống Minh bản chất vui vẻ, lạc quan còn rất dễ gần, dễ bắt chuyện. Giọng nói của cậu rất bách biến a~
Tống Minh vừa cất giọng, bình luận phía dưới liền tăng liên tục, màn hình liên tục di chuyển. Tống Minh thầm nghĩ thật sự loạn cả rồi. "Mọi người bình tĩnh đi nào, đừng bình luận nữa, nếu không phúc lợi hôm nay đành phải hõan lại rồi! ". Câu này vừa thoát ra màn hình trong tích tắc ngưng lại, cậu liền xin lỗi vài câu rồi thực hiện lời hứa hát một bài tỏ tình ngọt ngào cho fan. Xong xuôi cũng gần chín giờ tối.
Thóat nghĩ hình như chưa ăn tối, cậu ra ngòai nấu bát mì rồi lại vào phòng dán mắt vào máy tính.
Sáng hôm sau, cậu đi xin việc tại các công ty thiết kế nhỏ, xin đến tận trưa vẫn không đâu vào đâu. Đi đến nơi nào cũng nhận được câu " THỰC LỰC CẬU KHÔNG ĐỦ ĐÂU! ". Cái gì gọi là thực lực không đủ, cậu tốt nghiệp lọai khá đấy. Hứ!
Tống Minh nhìn đồng hồ, gần 12h trưa rồi, cậu cũng đói rồi nên đến quán ăn gần đó ăn uống nó nê, ngồi nghịch điện thoại. "Hơ, chẳng lẽ học bốn năn trời rồi không được gì sao? Để nghĩ lại xem, học bốn năm sau đó chuyển qua học quảng cáo hai năm đi làm hai năm. Chỉ mới bốn năm thôi ngành thiết kế đã xa lánh tôi rồi sao? "
Thực sự Tống Minh mới có hai mươi bốn tuổi thôi a~. Học lực cậu rất tốt, là học sinh giỏi tòan diện từ tiểu học đến phổ thông, chỉ có điều đến đại học lại không được xuôn sẻ, nghiệp quật thế nào chỉ tốt nghiệp lọai khá. Giờ thì không xin được việc.
"Tiểu Minh? ". Giọng một phụ nữ vàng lên bên tại cậu, Tống Minh giật thốt người nhìn lên, mắt đột nhiên mở rất to.
" M,mẹ!!! ". Này là hét lên chứ không phải gọi nữa. Mấy vị khách xung quanh bị giật mình cũng liền quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của một số người cứ như " Là mẹ mà còn tưởng đi gặp tiểu tam bị vợ bắt gặp"
" Con hét lên cái gì? Mẹ có ăn thịt con đâu? Thế nào lại bị người ta đuổi việc rồi? ". Mẹ cậu lớn tiếng, thấy mọi người xung quang cứ chỉ chỉ chỏ chỏ trông rất khó coi, cậu liền nắm tay mẹ ngọt ngào nói " Mẹ, mẹ ngồi xuống đây, từ từ nói ha~. Đừng nóng đừng nóng". Mẹ cậu cũng hạ hỏa vài phần ngồi xuống đối diện.
"Mẹ, con đang đi xin việc khác, cũng đâu có ăn không ngồi rồi đâu, mẹ gắt thế làm gì? ".
" Hơ đợi con xin được việc thì mẹ đây trăm tuổi rồi! Hôm qua bố con nhận được điện thoại, người ta nói con làm việc không tốt, không có hiệu quả nên cho con nghĩ rồi! Con thử nói xem, thế nào là làm việc không tốt? "
"Con đâu có thích quảng cáo, cái công ty đó cũng đâu phải con chọn. Bố cứ ép con đi theo ngành đó chứ con có tự đi đâu. Mẹ đừng có vô lí trách con". Tống Minh trưng bộ mặt vô tội nhìn mẹ mình, đối phương lại lửa giận ùng ùng nhìn cậu.
" Con đó con đó, trốn đi đến thành phố A học thiết kế bốn năm không thèm liên lạc. Lúc về mẹ nói con vào công ty bố làm cũng không chịu, bố con lại đem cái mặt lạnh tanh nhìn mẹ cứ như mẹ cho con học thiết kế không cho vào công ty ông ấy làm. Thật là có cơ ngơi không chịu nắm bắt, con nghĩ con tự lực có thể sống được sao? "
Không khí giữa hai người càng lúc càng khó thở, Tống Minh im lặng không trả lời, cậu biết nếu cậu cứ tiếp tục nói sẽ đi vào ngõ cục. Công ty của bố cậu quả thực rất lớn, mà càng lớn càng có uy tín thì càng khó làm việc. Tống Minh không muốn làm trong công ty mà ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, đối xử với mình trên danh nghĩa "con trai chủ tịch". Rất khó chịu! Cái công ty trước kia Tống Minh làm quen biết với bố cậu, thành ra chẳng ai đối xử với cậu thật lòng.
" Mẹ! Con thà không có việc làm cũng không làm ở chỗ bố". Cậu vừa dứt lời liền đứng dạy gọi phục vụ thanh tóan. " Con không làm cũng có thể về nhà sống mà, ha? Sức khỏe của con từ nhỏ đã không tốt, ăn uống không đảm bảo con sẽ không trụ nỗi đâu. " Giọng nói mẹ cậu dịu lại, phá chút lo lắng bất an, người mẹ nào chẳng vậy, chẵng lỡ cho con cái?!
"Con đi đây! ". Tống Minh nói rồi bỏ đi. Cậu cũng chẵng bận tâm những gì bà Tống nói. Tiếp tục xin việc làm. Không làm được ở công ty thì xin làm việc khác, có gì lỡ chứ...
Một tuần sau, cậu quả thật "làm việc khác". Cậu xin làm nhân viên ở siêu thị gần nhà. Lương đủ sống là được rồi.
" Tiểu Minh, hôm nay làm đến 12h thì nghĩ đi, chú đến thấy cả cho con về nghĩ ngơi. Tối lại đến trông tiệm sau. " Chú Lý, chủ siêu thị. Chú Lý đã hơn năm mươi, vợ mất sớm chỉ còn con gái. Con gái chú ấy tên là...là Lý Hoa, hay gọi là Tiểu Hoa.
"Chú cứ về ăn cơm nghĩ ngơi đi, con không sao. Khách giờ này cũng ít lắm con không gặp rắc rối đâu. "
"Vậy chú đi đây, 12h sẽ lên thay cho con"
"Vâng tạm biệt chú! "
Giờ này quả thật ít khách, đa số là nhân viên văn phòng mua vài thứ linh tinh, ngòai ra cũng chẳng có ai ra vào nhiều. Tống Minh nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn trên app music Hạo Hạo tạo thật sự rất nhiều, tòan là của fan. Ngồi đọc được vài chục người liền lười đi, không đọc nữa. Cậu vào Facebook lướt lướt một lúc cũng chán, ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt... Rồi ngủ quên luôn.
"Thanh tóan! ".
" Thanh tóan! "
"... "