Sáng hôm sau, gió khẽ thổi vào làm rèm cửa bay bay, ánh nắng theo đó len lỏi vào phòng, chiếu lên hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Âu Dương Thiên Tuyết bị ánh sáng chiếu vào mà tỉnh dậy. Thân thể đau nhức, mềm nhũn như muốn gãy rời, giống như bị xe tải nghiền nát, đặc biệt là phía dưới, vô cùng đau xót, thân mình giống như bị xé làm hai nửa nhắc cô nhớ tới cơn ác mộng tối qua. Chính mình không biết ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy hắn còn cuồng loạn chiếm đoạt trên cô. Khắp căn phòng này đều mang dấu vết hoan ái điên cuồng, trên bàn, ghế sofa, phòng tắm, sàn nhà, trên tường,... mà cô chỉ có thể vô lực phản kháng, bị hắn cường bạo, vô độ đòi hỏi. Dơ bẩn, tất cả đều dơ bẩn, thật ghê tởm! Triệt Phong, em xin lỗi, em xin lỗi...
Nước mắt cô không tự chủ rơi xuống, nức nở nghẹn ngào, lại phát hiện bản thân đang bị Âu Dương Thiên Hàn ôm vào trong ngực, hắn ôm chặt như muốn khảm cô vào hắn, khiến cô hít thở không thông, càng kinh khủng hơn, hắn... cư nhiên còn ở trong cô không rút ra. Âu Dương Thiên Tuyết cảm nhận được dị vật kia ở trong mình, cổ họng truyền tới một trận tởm lợm khiến cô buồn nôn. Âu Dương Thiên Tuyết cố dịch thân thể đau đớn chua xót cách xa khỏi người đang ngủ vô cùng ngon bên cạnh. Hắn ngủ một cách yên bình, vẻ mặt thỏa mãn nhu hòa, khóe môi luôn câu lên nét cười. Khuôn mặt đó khiến cô sợ hãi cùng chán ghét cực điểm, hắn không phải là người, hắn là một ác ma, là ác ma mới có thể làm chuyện kinh tởm kia, chỉ có ác ma như hắn mới nghĩ ra trò biếи ŧɦái đó, hắn để cho người cô yêu nhìn thấy...
Âu Dương Thiên Tuyết cố gắng một hồi nhưng không thể làm gì, cả người cô không thể nhúc nhích dù chỉ là đầu ngón tay, hơi cử động một chút thôi đã đau xót vô cùng. Còn kinh khủng hơn thứ thuốc mà hắn bỏ vào chai nước của cô. Đúng lúc này Âu Dương Thiên Hàn mở mắt ra, nhìn thấy Âu Dương Thiên Linh vô lực chảy nước mắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, giống như búp bê vải bị chà đạp rách nát trở nên vô hồn. Trong mắt hắt xẹt qua một tia hối hận, nhưng ngay lập tức liền biến mất, hắn hôn lên môi cô, ngậm mυ'ŧ một hồi rồi buông ra, cất giọng khàn khàn mê người, "Tiểu Linh, đói bụng chưa? Anh gọi người mang thức ăn lên cho em nhé!"
"..." Im lặng, Âu Dương Thiên Linh vẫn nhìn trần nhà, không nói một câu, cũng không liếc hắn một lần. Nhưng như vậy lại khiến cho hắn đau lòng, trái tim như bị cắn xé, bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên thủng, đau, đau đến nghẹt thở.
"Tiểu Linh, nói với anh một câu có được hay không?" Giọng của Âu Dương Thiên Hàn giống như van xin, khẩn cầu, tựa như con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Nhưng cô vẫn giống như búp bê không linh hồn, yên tĩnh nằm lẳng lặng ở đó. Cô không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe hắn nói, cô chán ghét hắn, ghê tởm hắn. Hắn là em trai mà cô yêu thương, nhưng bây giờ đã hết rồi. Tất cả đã không thể vãn hồi.
Âu Dương Thiên Hàn bỗng dưng đổi mặt, khí lạnh tràn khắp toàn thân, không nói không rằng rút phân thân ra rồi đâm thật mạnh vào cô, cánh hoa non mềm xinh đẹp bị hung hăng chà đạp mà sưng to, đỏ ửng đến đáng thương. Bây giờ lại bị hắn mạnh bạo tiến vào giống như đòi mạng. Âu Dương Thiên Linh đau tới co rút cơ thể, cô cố gắng cuộn tròn thân thể, thủy chung không nói một lời nào, lại bị hắn từ đằng sau cuồng dã va chạm, vẻ mặt hắn điên cuồng giống như dã thú bị thương phẫn uất phát tiết, cứ đâm vào lại đâm vào.
"Em mau cầu xin tôi! Gọi tên của tôi! Đừng tưởng làm như vậy tôi sẽ buông tha em. Em là của tôi!" Âu Dương Thiên Hàn luật động điên cuồng, mãnh liệt, hai tay ôm lấy cô, eo rắn chắc hữu lực đẩy dị long to lớn vào sâu bên trong non mềm chặt chẽ của cô. Ga giường đã sớm nhăn nhúm không chịu nổi, dấu vết hoan ái loang lỗ khắp nơi, mùi vị tìиɧ ɖu͙© đau đớn lan khắp căn phòng.
Nước mắt cô chảy xuống tay của hắn, làm Âu Dương Thiên Hàn hơi dừng lại, hắn xoay người cô lại, khuôn mặt tím tái vô hồn, môi sưng đỏ bị cô cắn đến bật máu, còn đang run run. Khắp thân thể đều là dấu hôn xanh tím, vết răng cắn rợn người. Tất cả đều là do hắn gây ra, vì tối qua chìm trong hoan lạc, được tiến vào trong cô mà quên mất cô là lần đầu tiên, hơn nữa thước tấc của hắn to lớn, nhu cầu du͙© vọиɠ với cô rất điên cuồng, hắn đã làm cô...
"Tiểu Linh... anh xin lỗi...anh xin lỗi... anh không nên..." chiếm đoạt em dã man, không tiết chế như vậy! Nhưng lời cuối hắn không thể thốt ra, sau đó hoảng hồn phát hiện Âu Dương Thiên Linh đã ngất xỉu.
Âu Dương Thiên Hàn hoảng hốt gọi lớn, "Tiểu Linh, Tiểu Linh em mau tỉnh dậy... người đâu, gọi bác sĩ!"
Nói xong, hắn ôm cô vào trong phòng tắm, tẩy rửa thay quần áo rồi ôm cô ra ngoài, người giúp việc đã dọn dẹp lại căn phòng hỗn loạn. Một lát sau, bác sĩ được đưa đến. Nhìn tới khuôn mặt lãnh khốc lạnh như băng của Âu Dương Thiên Hàn mà rét run. Ánh mắt của người đàn ông tuấn mĩ như thần này thật kinh người, toàn thân phát ra lệ khí tựa tu la địa ngục, vô cùng đáng sợ. Chưa kịp định thần, vị bác sĩ kia đã bị giọng nói như kết băng sương của hắn dọa cho xanh mặt, "Kiểm tra cho cô ấy!"
"Dạ.. dạ! Vậy, ngài... có thể ra ngoài hay không." Bác sĩ kia nói với Âu Dương Thiên Hàn, rồi vội vàng tiến tới giường bắt đầu kiểm tra.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Âu Dương Thiên Hàn lạnh lẽo nhìn vị bác sĩ khiến ông mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, "Cô ấy thế nào?"
Giọng nói băng giá xuyên thẳng vào tim làm vị bác sĩ kia suýt chút nữa ôm tim mà ngất, đây là lần đầu tiên trong đời ông ta gặp phải một người lãnh khốc đáng sợ tới vậy, khí thế đế vương cùng sát khí lạnh lẽo khiến lòng người run sợ, "Vị tiểu thư đó, ách, là bị xâm phạm quá mức, tiêu hao thân thể cùng vấn đề tâm lí mà dẫn đến ngất xỉu. Ngài nên mời bác sĩ phụ khoa đến để kiểm tra sẽ tốt hơn!"
Âu Dương Thiên Hàn chỉ đứng đó im lặng không nói gì, sau đó cho người đưa ông ta về. Hắn rút điện thoại ra, nhấn nhấn một hồi, cất giọng, "Gọi một bác sĩ nữ phụ khoa tốt nhất đến đây!"
Không bao lâu, bác sĩ phụ khoa được đưa đến. Âu Dương Thiên Hàn lạnh lùng quăng ra một câu "Kiểm tra toàn thân cho cô ấy!"
"Tôi hiểu rồi." Nữ bác sĩ nói xong rồi bước vào phòng. Một lúc lâu sau mới bắt đầu trở ra. Khuôn mặt có chút hơi biến, cô gái xinh đẹp bên trong thật đáng thương, người đàn ông đứng ngoài kia vậy mà có thể làm chuyện cầm thú dã man đến như vậy. Cùng là phụ nữ, bà dĩ nhiên hiểu nỗi đau đớn mà cô ấy đang chịu.
Âu Dương Thiên Hàn thấy người ra liền hỏi, "Cô ấy bị làm sao?"
Nữ bác sĩ chậm rãi nói, "Cô ấy bị cường bạo, phía dưới rách ra một chút, tổn thương bên trong nghiêm trọng, một phần là do kích cỡ không hợp, một phần là vì lực đạo của ngài quá mức, còn có thân thể cô ấy suy nhược, tâm lí bị khủng hoảng, nên dẫn cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lí càng sớm càng tốt!"
"Có thuốc gì giúp cô ấy hết đau hay không?" Âu Dương Thiên Hàn biết mình khiến Âu Dương Thiên Linh trở nên như vậy, cho nên lo lắng hỏi. Hắn không muốn cô bị thương, tim hắn rất đau khi nhìn thấy cô như vậy.
"Có thuốc mỡ bôi phía dưới, còn một vài đơn thuốc giúp thân thể nhanh phục hồi. Trong thời gian này không nên sinh hoạt vợ chồng!" Thật ra nữ bác sĩ còn thắc mắc về khuôn mặt hai người, quả thực vô cùng giống nhau. Nếu không phải là anh em thì là chị em đi? Vậy mà lại có thể xảy ra quan hệ đó? Nghĩ một hồi bà lại phủ định, chắc là một trong hai người đi phẫu thuật chỉnh hình thôi, bà cũng thấy không ít các cặp đôi vì yêu nhau mà phẫu thuật để mình mang khuôn mặt của người mình yêu. Chắc bọn họ cũng vậy.
"Bà có thể về, tôi cho người đến lấy thuốc." Hắn nói xong liền gọi người đưa bà ta về, còn mình thì bước vào trong phòng. Nhìn khuôn mặt còn mang theo đau đớn của cô mà trái tim co rút. Hắn không hối hận việc đã biến cô thành người phụ nữ của mình, sớm muộn gì cô cũng chỉ có thể là của hắn, nhưng nhìn cô đau tâm hắn càng đau hơn. Hắn quá yêu cô, yêu đến mất lí trí, hắn không cần cô đáp trả nhưng mong cô ở bên cạnh hắn. Âu Dương Minh, cha hắn đã phát hiện ra tình cảm sai trái của hắn đối với Âu Dương Thiên Linh, vì vậy mà đưa hắn ra nước ngoài, ai cũng nghĩ hắn chỉ là đi du học nhưng hắn biết, ông ta muốn đưa hắn cách xa cô. Có điều ông ta sai lầm rồi. Hắn tự tạo dựng thế lực cho riêng mình, chỉ cần nghĩ có thể ở bên cạnh cô, hắn liền quên hết những đau đớn, gian khổ mà mình đang gánh chịu. Cuối cùng hắn cũng làm được, bây giờ hắn đã có tất cả, thế lực của hắn đủ nhấn chìm bọn họ. Sẽ không còn ai chia rẽ hắn và Tiểu Linh ở bên nhau, không còn ai, không một ai.
Ở bên này Âu Dương Thiên Hàn đang nở nụ cười điên cuồng, bên kia Âu Dương gia và Hàn gia đã loạn thành đoàn. Âu Dương Thiên Linh mất tích, Hàn Triệt Phong cũng không thấy. Ngày mai đã là lễ đính hôn của hai người bọn họ rồi. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra!?
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
P/s: chương này rất ngắn, lần sau bù cho mọi người chương dài hơn ^_^ tại ta vội quá nên viết được có vậy
Chương 4
Sáng hôm sau, gió khẽ thổi vào làm rèm cửa bay bay, ánh nắng theo đó len lỏi vào phòng, chiếu lên hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Âu Dương Thiên Tuyết bị ánh sáng chiếu vào mà tỉnh dậy. Thân thể đau nhức, mềm nhũn như muốn gãy rời, giống như bị xe tải nghiền nát, đặc biệt là phía dưới, vô cùng đau xót, thân mình giống như bị xé làm hai nửa nhắc cô nhớ tới cơn ác mộng tối qua. Chính mình không biết ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy hắn còn cuồng loạn chiếm đoạt trên cô. Khắp căn phòng này đều mang dấu vết hoan ái điên cuồng, trên bàn, ghế sofa, phòng tắm, sàn nhà, trên tường,... mà cô chỉ có thể vô lực phản kháng, bị hắn cường bạo, vô độ đòi hỏi. Dơ bẩn, tất cả đều dơ bẩn, thật ghê tởm! Triệt Phong, em xin lỗi, em xin lỗi...
Nước mắt cô không tự chủ rơi xuống, nức nở nghẹn ngào, lại phát hiện bản thân đang bị Âu Dương Thiên Hàn ôm vào trong ngực, hắn ôm chặt như muốn khảm cô vào hắn, khiến cô hít thở không thông, càng kinh khủng hơn, hắn... cư nhiên còn ở trong cô không rút ra. Âu Dương Thiên Tuyết cảm nhận được dị vật kia ở trong mình, cổ họng truyền tới một trận tởm lợm khiến cô buồn nôn. Âu Dương Thiên Tuyết cố dịch thân thể đau đớn chua xót cách xa khỏi người đang ngủ vô cùng ngon bên cạnh. Hắn ngủ một cách yên bình, vẻ mặt thỏa mãn nhu hòa, khóe môi luôn câu lên nét cười. Khuôn mặt đó khiến cô sợ hãi cùng chán ghét cực điểm, hắn không phải là người, hắn là một ác ma, là ác ma mới có thể làm chuyện kinh tởm kia, chỉ có ác ma như hắn mới nghĩ ra trò biếи ŧɦái đó, hắn để cho người cô yêu nhìn thấy...
Âu Dương Thiên Tuyết cố gắng một hồi nhưng không thể làm gì, cả người cô không thể nhúc nhích dù chỉ là đầu ngón tay, hơi cử động một chút thôi đã đau xót vô cùng. Còn kinh khủng hơn thứ thuốc mà hắn bỏ vào chai nước của cô. Đúng lúc này Âu Dương Thiên Hàn mở mắt ra, nhìn thấy Âu Dương Thiên Linh vô lực chảy nước mắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, giống như búp bê vải bị chà đạp rách nát trở nên vô hồn. Trong mắt hắt xẹt qua một tia hối hận, nhưng ngay lập tức liền biến mất, hắn hôn lên môi cô, ngậm mυ'ŧ một hồi rồi buông ra, cất giọng khàn khàn mê người, "Tiểu Linh, đói bụng chưa? Anh gọi người mang thức ăn lên cho em nhé!"
"..." Im lặng, Âu Dương Thiên Linh vẫn nhìn trần nhà, không nói một câu, cũng không liếc hắn một lần. Nhưng như vậy lại khiến cho hắn đau lòng, trái tim như bị cắn xé, bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên thủng, đau, đau đến nghẹt thở.
"Tiểu Linh, nói với anh một câu có được hay không?" Giọng của Âu Dương Thiên Hàn giống như van xin, khẩn cầu, tựa như con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Nhưng cô vẫn giống như búp bê không linh hồn, yên tĩnh nằm lẳng lặng ở đó. Cô không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe hắn nói, cô chán ghét hắn, ghê tởm hắn. Hắn là em trai mà cô yêu thương, nhưng bây giờ đã hết rồi. Tất cả đã không thể vãn hồi.
Âu Dương Thiên Hàn bỗng dưng đổi mặt, khí lạnh tràn khắp toàn thân, không nói không rằng rút phân thân ra rồi đâm thật mạnh vào cô, cánh hoa non mềm xinh đẹp bị hung hăng chà đạp mà sưng to, đỏ ửng đến đáng thương. Bây giờ lại bị hắn mạnh bạo tiến vào giống như đòi mạng. Âu Dương Thiên Linh đau tới co rút cơ thể, cô cố gắng cuộn tròn thân thể, thủy chung không nói một lời nào, lại bị hắn từ đằng sau cuồng dã va chạm, vẻ mặt hắn điên cuồng giống như dã thú bị thương phẫn uất phát tiết, cứ đâm vào lại đâm vào.
"Em mau cầu xin tôi! Gọi tên của tôi! Đừng tưởng làm như vậy tôi sẽ buông tha em. Em là của tôi!" Âu Dương Thiên Hàn luật động điên cuồng, mãnh liệt, hai tay ôm lấy cô, eo rắn chắc hữu lực đẩy dị long to lớn vào sâu bên trong non mềm chặt chẽ của cô. Ga giường đã sớm nhăn nhúm không chịu nổi, dấu vết hoan ái loang lỗ khắp nơi, mùi vị tìиɧ ɖu͙© đau đớn lan khắp căn phòng.
Nước mắt cô chảy xuống tay của hắn, làm Âu Dương Thiên Hàn hơi dừng lại, hắn xoay người cô lại, khuôn mặt tím tái vô hồn, môi sưng đỏ bị cô cắn đến bật máu, còn đang run run. Khắp thân thể đều là dấu hôn xanh tím, vết răng cắn rợn người. Tất cả đều là do hắn gây ra, vì tối qua chìm trong hoan lạc, được tiến vào trong cô mà quên mất cô là lần đầu tiên, hơn nữa thước tấc của hắn to lớn, nhu cầu du͙© vọиɠ với cô rất điên cuồng, hắn đã làm cô...
"Tiểu Linh... anh xin lỗi...anh xin lỗi... anh không nên..." chiếm đoạt em dã man, không tiết chế như vậy! Nhưng lời cuối hắn không thể thốt ra, sau đó hoảng hồn phát hiện Âu Dương Thiên Linh đã ngất xỉu.
Âu Dương Thiên Hàn hoảng hốt gọi lớn, "Tiểu Linh, Tiểu Linh em mau tỉnh dậy... người đâu, gọi bác sĩ!"
Nói xong, hắn ôm cô vào trong phòng tắm, tẩy rửa thay quần áo rồi ôm cô ra ngoài, người giúp việc đã dọn dẹp lại căn phòng hỗn loạn. Một lát sau, bác sĩ được đưa đến. Nhìn tới khuôn mặt lãnh khốc lạnh như băng của Âu Dương Thiên Hàn mà rét run. Ánh mắt của người đàn ông tuấn mĩ như thần này thật kinh người, toàn thân phát ra lệ khí tựa tu la địa ngục, vô cùng đáng sợ. Chưa kịp định thần, vị bác sĩ kia đã bị giọng nói như kết băng sương của hắn dọa cho xanh mặt, "Kiểm tra cho cô ấy!"
"Dạ.. dạ! Vậy, ngài... có thể ra ngoài hay không." Bác sĩ kia nói với Âu Dương Thiên Hàn, rồi vội vàng tiến tới giường bắt đầu kiểm tra.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Âu Dương Thiên Hàn lạnh lẽo nhìn vị bác sĩ khiến ông mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, "Cô ấy thế nào?"
Giọng nói băng giá xuyên thẳng vào tim làm vị bác sĩ kia suýt chút nữa ôm tim mà ngất, đây là lần đầu tiên trong đời ông ta gặp phải một người lãnh khốc đáng sợ tới vậy, khí thế đế vương cùng sát khí lạnh lẽo khiến lòng người run sợ, "Vị tiểu thư đó, ách, là bị xâm phạm quá mức, tiêu hao thân thể cùng vấn đề tâm lí mà dẫn đến ngất xỉu. Ngài nên mời bác sĩ phụ khoa đến để kiểm tra sẽ tốt hơn!"
Âu Dương Thiên Hàn chỉ đứng đó im lặng không nói gì, sau đó cho người đưa ông ta về. Hắn rút điện thoại ra, nhấn nhấn một hồi, cất giọng, "Gọi một bác sĩ nữ phụ khoa tốt nhất đến đây!"
Không bao lâu, bác sĩ phụ khoa được đưa đến. Âu Dương Thiên Hàn lạnh lùng quăng ra một câu "Kiểm tra toàn thân cho cô ấy!"
"Tôi hiểu rồi." Nữ bác sĩ nói xong rồi bước vào phòng. Một lúc lâu sau mới bắt đầu trở ra. Khuôn mặt có chút hơi biến, cô gái xinh đẹp bên trong thật đáng thương, người đàn ông đứng ngoài kia vậy mà có thể làm chuyện cầm thú dã man đến như vậy. Cùng là phụ nữ, bà dĩ nhiên hiểu nỗi đau đớn mà cô ấy đang chịu.
Âu Dương Thiên Hàn thấy người ra liền hỏi, "Cô ấy bị làm sao?"
Nữ bác sĩ chậm rãi nói, "Cô ấy bị cường bạo, phía dưới rách ra một chút, tổn thương bên trong nghiêm trọng, một phần là do kích cỡ không hợp, một phần là vì lực đạo của ngài quá mức, còn có thân thể cô ấy suy nhược, tâm lí bị khủng hoảng, nên dẫn cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lí càng sớm càng tốt!"
"Có thuốc gì giúp cô ấy hết đau hay không?" Âu Dương Thiên Hàn biết mình khiến Âu Dương Thiên Linh trở nên như vậy, cho nên lo lắng hỏi. Hắn không muốn cô bị thương, tim hắn rất đau khi nhìn thấy cô như vậy.
"Có thuốc mỡ bôi phía dưới, còn một vài đơn thuốc giúp thân thể nhanh phục hồi. Trong thời gian này không nên sinh hoạt vợ chồng!" Thật ra nữ bác sĩ còn thắc mắc về khuôn mặt hai người, quả thực vô cùng giống nhau. Nếu không phải là anh em thì là chị em đi? Vậy mà lại có thể xảy ra quan hệ đó? Nghĩ một hồi bà lại phủ định, chắc là một trong hai người đi phẫu thuật chỉnh hình thôi, bà cũng thấy không ít các cặp đôi vì yêu nhau mà phẫu thuật để mình mang khuôn mặt của người mình yêu. Chắc bọn họ cũng vậy.
"Bà có thể về, tôi cho người đến lấy thuốc." Hắn nói xong liền gọi người đưa bà ta về, còn mình thì bước vào trong phòng. Nhìn khuôn mặt còn mang theo đau đớn của cô mà trái tim co rút. Hắn không hối hận việc đã biến cô thành người phụ nữ của mình, sớm muộn gì cô cũng chỉ có thể là của hắn, nhưng nhìn cô đau tâm hắn càng đau hơn. Hắn quá yêu cô, yêu đến mất lí trí, hắn không cần cô đáp trả nhưng mong cô ở bên cạnh hắn. Âu Dương Minh, cha hắn đã phát hiện ra tình cảm sai trái của hắn đối với Âu Dương Thiên Linh, vì vậy mà đưa hắn ra nước ngoài, ai cũng nghĩ hắn chỉ là đi du học nhưng hắn biết, ông ta muốn đưa hắn cách xa cô. Có điều ông ta sai lầm rồi. Hắn tự tạo dựng thế lực cho riêng mình, chỉ cần nghĩ có thể ở bên cạnh cô, hắn liền quên hết những đau đớn, gian khổ mà mình đang gánh chịu. Cuối cùng hắn cũng làm được, bây giờ hắn đã có tất cả, thế lực của hắn đủ nhấn chìm bọn họ. Sẽ không còn ai chia rẽ hắn và Tiểu Linh ở bên nhau, không còn ai, không một ai.
Ở bên này Âu Dương Thiên Hàn đang nở nụ cười điên cuồng, bên kia Âu Dương gia và Hàn gia đã loạn thành đoàn. Âu Dương Thiên Linh mất tích, Hàn Triệt Phong cũng không thấy. Ngày mai đã là lễ đính hôn của hai người bọn họ rồi. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra!?