Bánh xe ngựa cứ thế chậm rãi lăn trên đại lộ dẫn tới Phiên Ngung quận.
Tên phu xe lơ đễnh do Độc Cô Minh hóa trang thành luôn bộc phát tu vi Hỗn Nguyên cảnh đại viên mãn ra bốn phương tám hướng thu hút rất nhiều sự chú ý của những binh lính và các thế lực đang chạy ngược chạy xuôi hòng tìm kiếm hắn.
Nhưng lạ đời thay bọn họ lại không hề tiến tới kiểm tra mà chỉ cười lạnh, tỏ ra khinh miệt hành động này của hắn.
- Tu vi chỉ có Hỗn Nguyên cảnh đại viên mãn mà cũng dám hàm hồ. Loại tu vi này ở trong tinh không chính là loại tu vi hạ đẳng, tất cả mọi đứa trẻ khi bắt đầu tu luyện, chỉ tầm mười hai tuổi đến mười bảy tuổi là đã thành công đạt được rồi. Ở đây tên phu xe kia ước chừng đã gần ba lăm bốn mươi tuổi mà vẫn chưa đột phá nổi, dậm chân tại cảnh giới này, con đường tu luyện của hắn cũng xem như chân chính khép lại!
Một ma tộc bĩu môi nói.
Tu sĩ ngũ đạo tự phong bắt đầu xuất hiện ở hạ diện Lạc giới rất nhiều.
Mặc dù Thái tử đã công bố rằng Độc Cô Minh đã chết bởi sự mưu hại của Bắc Bình Vương nhưng vẫn có không ít người tỏ ra không tin, luôn không ngừng tìm kiếm tung tích hắn.
Thứ khiến cho Độc Cô Minh hấp dẫn trong mắt họ như vậy chính là về bí mật của con đường dẫn tới cổ nhân giới. Rõ ràng tinh hà có tồn tại cổ nhân giới suốt năm mươi vạn năm nay luôn bị phong ấn, bao bọc xung quanh là cơ số đội quân do ngũ đạo tự phong cắt cử đến canh gác, thì làm sao có chuyện hắn từ đó đi ra mà không một ai hay biết được kia chứ?
Một khi con đường này bị lộ ra, ngũ đạo tự phong sẽ có thêm phương án tấn công cổ nhân giới, thậm chí còn có thể xuất kỳ bất ý đánh cho cổ nhân giới không kịp trở tay.
Độc Cô Minh không biết rằng lúc này đây Ngũ Hành tử cũng đang có mặt ở hạ diện, lúc vừa nghe đến ba chữ “Độc Cô Minh” thì liền kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Nhất là về thân phận “nhị hoàng tử” kia của hắn càng làm y trầm mặc nửa ngày không nói nên lời.
- Thảo nào Vương Nhất luôn muốn gϊếŧ tên này. Nguyên nhân sâu xa bên trong không phải chỉ vì hắn gϊếŧ sáu huynh đệ ruột của gã, mà nhiều phần là vì gã có liên hệ với Lạc Thần! Nhưng mà khốn khϊếp, rõ ràng hắn đang tiềm tu ở Tuyệt Vọng Ma Uyên, trước khi ta rời đi còn có thám báo rằng hắn quyết đấu với ba đạo tử đến từ Tu Chân Liên Minh bại trận cách đó mấy ngày ở Nam Hoang, thì làm sao có thể đi cùng lúc với ta ra ngoài tinh không được kia chứ? Chẳng những thế còn mạnh tới mức khϊếp hồn, dùng sức mình địch lại năm ngàn tu sĩ? Cả mười mấy Ứng Kiếp cũng không gϊếŧ nổi hắn mà phải đồng loạt tự bạo? Dạng tu vi này mà ở cổ nhân giới thì chính là vô đối vô địch!
Ngũ Hành tử suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ đến một khả năng, đó là Độc Cô Minh có phân thân. Công pháp tu luyện phân thân gần như là cấm kỵ, nếu không sở hữu dạng công pháp này thì tu sĩ chỉ có thể tạo ra thân ngoại hóa thân tương đương khôi lỗi, nhưng khoảng cách khống chế cũng không thể xa đến mức vượt khỏi giới diện như Độc Cô Minh được.
Đây cũng là khả năng hợp lý nhất, vì “Độc Cô Minh” ở Nguyệt Dạ sâm lâm và “Độc Cô Minh” ở Thiên Huyễn thành hoàn toàn khác biệt với nhau về hình dáng và khí tức. Duy chỉ có ánh mắt, thần thái là không thay đổi mà thôi.
- Hy vọng hắn thực sự chết đi rồi, bằng không tương lai gặp hắn ở Di địa ta phải bỏ chạy thật nhanh. Với ân oán giữa ta và hắn, hắn nhất định không bỏ qua cho ta!
Ngũ Hành tử là một trong những kẻ chặn đường Độc Cô Minh tiến vào Thiên Huyễn thành, dẫn tới cái chết của Lưu Tích Quân. Bản thân y cũng hiểu Độc Cô Minh chắc chắn để bụng y về chuyện này, chỉ là chưa có dịp để tính sổ mà thôi.
Quay lại hiện tại, Độc Cô Minh dùng phương thức nguy hiểm nhất để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối. Những kẻ đang tìm kiếm hắn có chết cũng không ngờ rằng vậy mà lại để hắn lướt qua trước mặt một cách đơn giản như vậy.
Lại mấy ngày trôi qua, Trang Vệ, Đường Nguyên và Công Tôn Văn cũng đã thức tỉnh.
Cả ba ngồi trong xe ngựa không ai nói ai câu nào, vẫn còn sốc vì những chuyện đang xảy ra.
Riêng Trang Vệ không dám phản kháng dù có lúc trông thấy vài vu sư đi lướt qua xe ngựa của mình.
Nàng hiểu với thực lực của Độc Cô Minh, nhất định sẽ đủ nhanh để gϊếŧ mình trước khi mình kịp kêu cứu, mà ngay cả đám vu sư ngoài kia, chỉ cần hắn muốn cũng dư sức gϊếŧ họ trong chưa tới ba nhịp thở. Đó là chưa kể tới con yêu mã Ứng Kiếp cảnh khủng bố hắn đang cưỡi. Hiện tại dù là tu sĩ Ứng Kiếp trung kỳ giao chiến với nó còn chưa chắc chịu nổi vài cước. Nếu đã thế thì nàng ta còn kêu cứu làm gì chứ?
- Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, đừng làm nhục ta!
Trang Vệ lãnh đạm nói, nhưng lại chỉ nhận được nụ cười khẽ của Độc Cô Minh.
- Cô đánh giá mình quá cao rồi, ta không có hứng thú với cô…
Công Tôn Văn mếu máo nói:
- Độc Cô huynh đệ, à không nhị hoàng tử à, Công Tôn Văn ta cả đời kiên trung, luôn ôm hoài bão đầu quân cho Thái tử Hạo, trở thành một quan văn xuất chúng giúp y trị quốc an dân. Nhưng ngươi đã phá hỏng hoài bão này của ta rồi. Từ nay về sau ta làm sao dám đến đầu quân cho y nữa kia chứ?
Độc Cô Minh cười khổ:
- Nhưng rõ ràng ta cứu ngươi…
Công Tôn Văn nói:
- Nhưng ngươi không phải Thái tử, trên đời này chỉ có Thái tử mới đủ điều kiện để biếи ŧɦái Bình Thiên của ta thành hiện thực mà thôi!
Đường Nguyên cũng tỏ ra âm trầm. Y cũng giống Công Tôn Văn, luôn cầm theo cuốn Đại Tung Hoành bên mình, ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội được gia nhập vào Chiêu Văn hội, từ đó đưa học thuyết của mình đến với đông đảo trí giả hơn. Y tin rằng những bậc trí giả chân chính, lúc nghe được Đại Tung Hoành thì liền sẽ hiểu được giá trị đích thực của nó.
- Vậy ư?
Độc Cô Minh lẩm bẩm. Hắn chợt nhớ tới mình đúng là không đủ điều kiện thuận lợi để cho người khác vùng vẫy như gã đệ đệ kia.
Hắn ở hiện tại trải qua hơn hai mươi năm mà vẫn chưa xây dựng nổi một thế lực nên hồn nên dáng thuộc về bản thân. Địa vị trên phương diện chính trị ngoài những hư danh ví như Minh chủ Tu Chân Liên Minh, Trường Sinh thể Độc Cô gia và cái nồi Yêu Tổ ra thì chẳng có gì cả, không đủ tác động đến một đại lục nào trên Di địa chứ đừng nói là tác động đến cả giới diện lớn cỡ Lạc giới hay cổ nhân giới.
Những Kim Phong lâu, Ngã Kiếm lâu, Dục Hoa lâu chỉ là nền móng đang từ từ được gây dựng lên. Mà phàm thể ở Bắc vực cũng có lẽ phải mất thêm một đoạn thời gian nữa mới khống chế được cục diện nơi đó, đoạt lại quyền hành từ tay Thiên Long Thần.
Vào lúc hắn đang trầm tư nghĩ ngợi đến vấn đề xây dựng thế lực thì đột nhiên phía trước mặt lại xuất hiện một đám sơn tặc.
- Mau mau bỏ hết của cải lương thực ra, Bạch Vân trại chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!
Đám sơn tặc này tầm hai mươi mấy người, tu vi rất hỗn tạp không đồng nhất, tuy nhiên trong số đó cũng có một Tiên Thai sơ kỳ, cao hơn tu vi Hỗn Nguyên đại viên mãn mà Độc Cô Minh thể hiện ra một cấp độ.
Có lẽ vì lý do này mà bọn họ mới tự tin chặn đường cướp của hắn.
Độc Cô Minh hơi ngẩng đầu lên một chút, nhìn kỹ đám sơn tặc trước mặt thì mới phát hiện bọn họ có vẻ không chuyên nghiệp lắm. Bàn tay cầm binh khí chĩa về phía hắn run rẩy liên hồi, y phục ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng đang rất sợ hãi.
Như đã nói, nạn đói ở Chu Diên quận và Phiên Ngung quận khiến cho rất nhiều bách tính và tu sĩ phải lên núi mở sơn trại làm cướp, cứ chực chờ canh me những tu sĩ hoặc cư dân nơi khác đi ngang qua đại lộ ở giữa hai quận thì liền lao ra cướp của.
Tất cả cũng chỉ vì nghèo đói mà thôi. Không làm cướp cũng chết, mà đi cướp cũng chết khi không sở hữu máu lạnh giống những tên cướp “có nghề” thực sự. Đối với Độc Cô Minh, hắn cảm thấy họ đáng thương hơn là đáng ghét.
Vốn dĩ hắn đang định ra tay nhanh gọn hù dọa để bọn họ rời đi, nhưng lại đột nhiên nghe Đường Nguyên nói:
- Ngươi cứ đi lại không ngừng như vậy cũng không phải cách hay. Mặc dù có thể lợi dụng triết lý “nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất” nhưng về lâu về dài không ổn chút nào. Tốt nhất vẫn nên tìm một địa phương vắng vẻ cư trú một thời gian, chờ khi phong ba lắng xuống rồi rời đi sau!
Công Tôn Văn cũng đồng ý.
Trang Vệ không nói gì, đã hoàn toàn giữ im lặng. Nàng ta cảm thấy rơi vào tay địch rồi, sinh tử đều do hắn quyết, mình chỉ đành thuận theo nhằm chờ đợi một cơ hội thích hợp để bỏ trốn mà thôi, không nên gây chuyện hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn thêm.
Độc Cô Minh nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý.
Anh kiệt Lạc giới nhiều như mây, thêm vào những thiên kiêu đạo tử của ngũ đạo tự phong kéo tới mỗi lúc một đông hơn. Nên việc qua mặt bọn họ cũng là rất hên xui. Hên thì không nói, nhưng nếu mà xui thì sẽ tái diễn sự kiện ngoài Dư Hải một lần nữa. Hắn không muốn tiếp tục va chạm với tên đệ đệ ruột kia của mình, sợ rằng hiểu lầm giữa hai bên sẽ càng thêm sâu đậm, đến mức hóa thành thù oán, không cách nào hóa giải.
Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp.
Vì thế nên