- Với ta, hai chữ huynh đệ là đủ tình thâm nghĩa trọng, có thể dựa vào nó vì nhau vào sinh ra tử. Cái gì phò tá, ta nghe không quen...
Độc Cô Minh lắc đầu nói.
Công Tôn Văn thấy hắn như vậy thì cười xòa:
- Đó là vì huynh chưa đạt tới đẳng cấp có người nguyện ý đi theo mình thôi. Cứ cố gắng tu luyện, một khi nổi danh rồi sẽ không thiếu nhân thủ tìm tới tôn huynh lên làm đầu lĩnh. Giả dụ một ngày nào đó huynh lọt được vào tốp một trăm Phong Vân bảng, dù là thứ hạng bét bảng cũng được, cuộc đời huynh sẽ lập tức bước sang trang khác, ngập tràn hào quang khiến người đời phải kính ngưỡng!
- Vậy ư?
Độc Cô Minh cau mày.
- Sao ta thấy chẳng đúng chút nào vậy? Càng mạnh chỉ càng làm ta cảm thấy nhức đầu thôi.
- Huynh nói sao?
Vì mấy trên Độc Cô Minh chỉ lẩm bẩm trong miệng nên Công Tôn Văn không hề nghe thấy, bèn hỏi lại.
- Ta nói Công Tôn huynh tiền đồ vô lượng, tương lai ắt sẽ là nhân trung chi long, nhất định sẽ được rất nhiều người sùng bái!
Công Tôn Văn nghe vậy không khỏi cao hứng, vỗ vỗ lên cuốn sách dày cộm đặt trên mạn thuyền:
- Tất nhiên rồi, còn phải đợi huynh nói sao? Chỉ cần ta gặp được thái tử, thuyết giảng cho ngài ấy về "Thái Bình Thiên" của ta, nhất định ngài ấy sẽ trọng dụng ta ngay lập tức, thậm chí phong làm thân tín cũng không chừng.
Độc Cô Minh cười cười. Hết Thiên Hạ Cục rồi lại Thái Bình Thiên, đám mưu sĩ như Lý Ẩn, Cố Lý, bây giờ đến Công Tôn Văn thật là lắm trò, nghĩ ra những cái tên oách đến mức mỗi lần đọc ra đều khiến hắn sởn cả da gà. Nhưng không thể phủ nhận Công Tôn Văn chính là nhân tài hiếm có, ngoại trừ tính cách khá lương thiện là điểm yếu, còn lại chính là trung thần mà bất kỳ vị đế vương nào cũng thèm khát.
Mà sở tài của Công Tôn Văn cũng không thiên về tranh quyền đoạt lợi. Y giỏi về tổ chức, hậu cần, an dân trị quốc hơn. Loại tài năng này cần nhiều "đức" hơn "độc", vậy nên cũng không thể chê trách y về chuyện tâm hồn quá mức phóng khoáng hồn nhiên.
Chỉ có điều, hạng mưu sĩ như y, rơi vào tay minh chủ tốt thì sẽ có hậu vận tốt. Còn như rơi vào tay người độc đoán chuyên quyền, hậu vận sẽ rất thảm, đôi khi còn chết không có chỗ chôn thân vì loại tính cách này.
- Hai vị công tử đang bàn luận về điều chi mà hăng say như vậy?
Một mùi thơm hoa mộc lan nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió. Người còn chưa tới nhưng giọng yến oanh đã cất lên khiến Công Tôn Văn như bị bỏ bùa, thoáng đực mặt ra.
Ý Lan tới.
Vị thuyền chủ này chậm rãi tiến ra mạn thuyền, mỉm cười nhìn Độc Cô Minh rồi gật nhẹ đầu thi lễ.
Hắn cũng nhanh chóng đáp lại nàng, sau đó khách sáo hỏi:
- Ý Lan thuyền chủ sao nay lại có nhã hứng tới nơi đây. Mạn thuyền này chỉ dành cho những kẻ ít tiền, phía đầu thuyền mới dành cho những công tử thế gia và thiên kiêu kiệt xuất.
Với lượng tu sĩ quá giang lên tới cả ngàn người, dĩ nhiên sẽ có sự phân cấp rõ ràng trong thương thuyền. Chi càng nhiều tiền thì càng nhận được vị trí tốt. Đám công tử thế gia và thiên kiêu thường lựa chọn vị trí đầu thuyền vì nơi đó ít rung lắc nhất, cũng gần thuyền chủ và vị trí tổ chức đấu giá hội cứ các ba ngày một lần.
Đây chính là một trong những hình thức kinh doanh độc đáo của thương thuyền. Nhận chở hàng hóa, nhận chở người, rồi tổ chức cả đấu giá hội cho những người vượt biển có cơ hội trao đổi mua bán hàng hóa cho nhau. Về độ an toàn thì không cần phải nói, có Chủ cảnh tọa trấn, bất kỳ kẻ nào nảy sinh dị tâm dám làm càn đều sẽ bị một chưởng đánh chết ngay tức khắc.
Độc Cô Minh không mặn mà lắm với loại đấu giá hội này.
Đơn giản vì hắn giàu.
Tại thái cổ, hắn chính là bằng hữu của Tạo Hóa Thiên Tôn Dược Thiên Sầu.
Luận về đan dược, hắn không thiếu. Luận về nguyên thạch, núi nguyên thạch mà Hoa Vô Thác cho hắn vẫn còn lại một phần ba, tính thêm tảng nguyên thạch mà hắn dùng để phong ấn Đạp Nguyệt Ô Truy lại thì hắn vẫn còn rất giàu sau sự cố suýt chút nữa cạn kiệt nguyên khí bên trong hư vô hắc ám.
Thứ hắn thiếu nhất có lẽ là pháp bảo và binh khí, vừa rồi ở Dư Hải Thâm Uyên hắn cũng có thu hoạch được một chút nhưng không có cái nào cầm thuận tay, định bụng phen này nếu có dịp phải tự học thuật luyện binh, tự đúc cho mình một kiện chứ không thể nào cứ đợi đi nhặt từ xác chết hoặc được người khác cho được. Cứ của mình, mình xài mới là an tâm nhất. Hắn đã trải qua vụ việc bị Kim Phát Nữ phản bội nên cũng rất ngại loại truyền thừa binh khí pháp bảo kia, cứ gặp là né ra ngay, trừ phi binh khí đó đã bị xóa đi hoàn toàn ý thức, mất luôn cả khí linh như Đồ Long đao thì mới an toàn.
Quay lại hiện tại, Ý Lan thuyền chủ nhẹ nhàng dùng tay vén lọn tóc xoăn qua vai, để lộ ra gương mặt trái xoan cùng nước da trắng nõn nà đầy sức sống. Cặp mắt của nàng cũng rất hút hồn, đôi hàng mi cong vυ't đầy thần thái.
Không phải ngẫu nhiên mà tên mọt sách Công Tôn Văn vừa nhìn nàng đã say mê đến mức đực ra như xác chết, miệng mồm há hốc.
Ý Lan nghe Độc Cô Minh hỏi liền mỉm cười nói:
- Sao Độc Cô huynh lại nói vậy? Trên thuyền đều là khách quan, chỉ cần đem lại lợi ích cho thương thuyền thì đều được đối xử như nhau, ta làm sao bên nặng bên nhẹ được? Huống hồ lúc bình thường ta cũng được phép cởi bỏ thân phận thuyền chủ xuống, đi tìm cho mình một bằng hữu hoặc một tri âm chứ?
Công Tôn Văn nghe xong trợn ngược mắt:
- Thuyền chủ, cô định tìm Độc Cô huynh làm tri âm?
- Sao? Chẳng lẽ lại đi tìm tên ngốc như huynh?
Ý Lan khẽ cười, nụ cười này lại khiến Công Tôn Văn đờ người ra lần nữa.
Độc Cô Minh thở dài lắc đầu:
- Thuyền chủ tìm nhầm người rồi, ta chẳng qua chỉ là một tán tu bình thường vô tình ghé ngang qua vùng biển này. Với thân phận của cô vẫn là nên đi tới đầu thuyền, nơi đó nhiều thiên kiêu để cô kết giao hơn!
Hắn thấy khá lạ vì mấy ngày đầu Ý Lan không hề xuất hiện, nhưng dạo hai hôm gần đây lại liên tục cố tình đi ngang qua chỗ hắn, mỉm cười nhìn hắn đầy thiện ý. Rõ ràng là muốn dò la gì đó.
Qua hắn tìm hiểu được, không chỉ có hắn mà những tu sĩ có thân phận xa lạ, thần thái hơi khác người một chút thì đều liền được nàng ta "chiếu cố" như vậy, tìm cách làm thân đến gần.
Quả nhiên Ý Lan sau khi bị Độc Cô Minh từ chối kết giao thì cũng không quá mặn mà, lập tức xoay người rời đi. Chắc hẳn là đang định tìm những kẻ trong danh sách khác để tiếp tục kế hoạch của mình.
Vì sao nàng lại làm vậy thì hắn còn đang suy nghĩ, chưa dám khẳng định đúng trăm phần trăm.
"Mặc dù ta đã gần như vô địch trong Đạo Đài cảnh, nếu bất đắc dĩ phải chém gϊếŧ với tu sĩ Ứng Kiếp thì cũng có thể dành phần thắng nếu đối phương chỉ là sơ kỳ vì nhiều hơn con đường tu luyện. Nhưng giả dụ đối phương là Ứng Kiếp trung kỳ trở lên, ta chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lạc giới này không giống cổ nhân giới, đi đâu cũng thấy Đế giả và Chủ cảnh, càng kín tiếng, giữ kín thân phận thì tốt hơn!"
Nhưng hắn lại không biết rằng lúc này đây khắp tam vị diện của Lạc giới đều đang xôn xao trước một thông tin vừa được lan tỏa ra với tốc độ chóng mặt.
Nhị hoàng tử, tức ca ca ruột của thái tử đến rồi!
Đứa con thất lạc của Lạc Thần và Lạc Hậu đã trở lại!
Thậm chí có người còn ác miệng nói rằng hắn trở lại là để tranh đoạt hoàng quyền, mưu đồ ngôi vị thái tử của Thái tử Hạo.
Để đáp trả cho tin đồn này, không ngờ Thái tử Hạo vẫn rất hiền hòa, cử đại lễ long trọng gồm xe chín rồng kéo, mười vạn tinh binh cùng hơn năm mươi văn võ bá quan theo hầu đi tìm kiếm tung tích nhị hoàng tử. Mà phương hướng của bọn họ lại chính là hạ diện kia, rất có thể chỉ mấy tuần nữa thôi sẽ lập tức đến được nơi này.
Trên thực tế, tin đồn dù có ghê gớm đến mấy cũng sẽ chỉ là tin đồn, không mấy người quá quan tâm nếu không phải xảy ra sự kiện Thái tử Hạo bày ra đại lễ đón rước trên. Đại lễ đón rước này như một lời khẳng định tin đồn là đúng, khiến bách tính hoang mang dậy sóng, bàn luận xôn xao về tương lai của hoàng tộc.
Có không ít người sau khi vừa nghe xong liền vỗ tay đập bàn, mặt mày đằng đằng sát khí cho rằng nhị hoàng tử đến sau muốn cướp lấy công sức bình thiên trị quốc bao năm của Thái tử Hạo. Cũng có người trầm mặc, cho rằng nhị hoàng tử dù sao chịu khổ quá nhiều, lưu lạc ở cổ nhân giới nhiều năm, cũng nên nhận lại những gì mình đáng phải có. Mà cũng có một bộ phận độc miệng vô cùng, liên tục đồn đại nhị hoàng tử là người do cổ nhân giới phái đến để làm nhiễu loạn chính trị của Lạc giới, sau đó âm mưu thống nhất toàn bộ nhân tộc rồi phản lại ngũ đạo tự phong.
Giả thuyết này là hợp lý nhất, được những mưu sĩ văn nhân của Chiêu Văn hội tuyên truyền quảng bá khắp nơi, thậm chí còn lập đàn thuyết phát, kêu gọi mọi người xua đuổi "nhị hoàng tử" này, bằng không tương lai bọn họ sẽ lại phải trở về cảnh làm tù binh, bị nuôi nhốt như năm xưa.
Đại họa chưa dừng lại ở đó, phía ngũ đạo tự phong đang đi lại trong Lạc giới sau nghe được tin về việc có người từ cổ nhân giới thoát ra bên ngoài tinh không được thì liền sôi sục hẳn lên. Một mặt truyền tin về thế lực tại giới diện của mình, một mặt lại bắt đầu tìm kiếm tên nhị hoàng tử kia. Hòng muốn từ hắn bức ra bí mật về con đường thâm nhập cổ nhân giới.
Trong lúc Độc Cô Minh đang lênh đênh trên biển, chỉ còn mấy ngày nữa là cập bến lại không hề biết rằng chờ đón hắn phía trước là một tràng bão táp mưa sa cực kỳ kinh khủng. Sắp tới đây, rất có thể hắn sẽ chính thức được cảm thụ được câu nói "là địch của thiên hạ!" có ý nghĩa như thế nào.