Nhìn hàng vạn yêu thụ đang ngủ say, tập trung thổ nạp nguyên khí. Độc Cô Minh cũng hiểu một khi những yêu thú này thức tỉnh, đánh phá ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ khiến vùng thiên địa này phát sinh một trường hạo kiếp cực kỳ kinh khủng!
- Rốt cuộc ta đang ở đâu? Vì sao lại cảm giác có tiên khí khá mờ nhạt lan tỏa trong đây? Đáng tiếc tên thể tu kia đã bị ta tát chết, bằng không nhất định có thể từ y tra ra không ít thông tin hữu dụng!
Hắn bước tới lục lọi trên thân thể Trâu Diễn nhưng chẳng tìm được bất kỳ thứ gì.
Y là thể tu, không cần binh khí. Cũng xem thường ngoại lực là dược thảo. Vì muốn bản thân kích phát hết tiềm năng nên nhất quyết không phục dụng, tránh lưu lại hậu hoạn xấu, dù bản thân có lâm vào tuyệt cảnh đi chăng nữa cũng giữ vững lập trường này.
- Đúng là quỷ nghèo! Thua cả ta trước đây nữa!
Độc Cô Minh khinh bỉ nói, đoạn quay lưng đi.
Hắn không hề biết rằng vào lúc hắn khuất bóng thì cái chân phải đang giơ lên trời của Trâu Diễn đột nhiên cựa quậy một chút.
Kế đến, việc tiếp theo Độc Cô Minh làm là đi dạo một vòng xung quanh Dư Hải Thâm Uyên, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách và bố cục của nó. Theo hắn thấy, sức phong ấn của tế đàn quả thực vô cùng kinh dị. Trong phạm vi ngàn trượng thì nguyên khí cực kỳ hùng hồn, tạo thành cương phong gào thét, nhưng trong mấy ngàn trượng kế tiếp thì bắt đầu trở nên rất mờ nhạt, chỉ còn thấp thoáng vài tia mỏng, mà đi thêm mấy ngàn trượng nữa thì hoàn toàn chẳng còn lại dấu tích gì cả.
Thời gian hắn đi lại thăm dò Dư Hải Thâm Uyên là tổng cộng ba ngày.
Cuối cùng hắn đã tìm ra cách để bày bố trận pháp phá hủy nó.
Đưa thần niệm lục lọi trong khổ hải, ngoài Đạp Nguyệt Ô Truy đã bị hắn cẩn thận phong ấn trong một tảng nguyên thạch to đùng ra thì còn có vô số tài bảo mà hắn thu thập được ở thái cổ. Đây đều là những trân phẩm quý hiểm nhất thời đó, đa phần đều là dược thảo đan được, thậm chí không ít còn do chính tay Tạo Hóa Thiên Tôn luyện cho. Nếu đem những thứ ra ngoài lục giới ắt sẽ khiến rất nhiều người đỏ mắt vì thèm khát, chém gϊếŧ tranh đoạt lẫn nhau, cả Đế cảnh Chủ cảnh cũng không phải ngoại lệ.
Cứ thử tưởng tượng xem môi trường sống của thái cổ quá tốt, bất kỳ sinh vật sống nào cũng hít thở miễn phí nguyên khí nồng đậm, dĩ nhiên xét về mặt thể chất sẽ vượt trội nhiều lần so với sinh vật sống thời điểm hiện tại.
Cũng ở bên ngoài, nơi gần lối vào Dư Hải Thâm Uyên, hắn tìm thấy rất nhiều xác chết của tu sĩ nằm la liệt dưới đất. Mà may mắn thay đám người này không nghèo như Trâu Diễn, trên người có rất nhiều điển tịch cùng tài sản.
Bọn họ đều là thiên kiêu cực mạnh của Lạc giới, dĩ nhiên là nội tình hết sức thâm hậu.
Lại mất thêm ba ngày, Độc Cô Minh mới tổng kết được hết gia sản thu thập được trên mười mấy cái xác chết và tìm được đúng thứ mình cần.
Bản đồ tinh không, bản đồ Lạc giới!
Đây là hai tấm bản đồ ghi lại phương vị, kích thước tổng quát, tuy không hề chi tiết nhưng lại giúp hắn có được cái nhìn toàn cục về tình hình ngũ giới và cả Lạc giới.
Hóa ra Hoa Vô Thác không lừa hắn. Cha mẹ hắn đúng là đã trở thành Lạc Thần chí cao, mà cách đây mười chín năm còn sinh ra một tuyệt thế kỳ tài của Lạc giới, tên gọi Độc Cô Hạo.
Độc Cô Hạo tuy được phong làm thái tử, địa vị đỉnh phong, được tất cả chúng sinh Lạc giới bái lạy nhưng lại rất thân thiện, nổi tiếng với tâm tính thiện lương, luôn lo nghĩ cho muôn dân trăm họ. Rất ít người thấy y bế quan, đa phần là tuần du khắp hạ trung thượng tam vị diện để phụ giúp Lạc Thần xây dựng giang sơn.
Dù chỉ mới mười chín tuổi, nhưng Độc Cô Hạo đã có rất nhiều kỳ công cho Lạc giới, điển hình hội Chiêu Văn và hội Chiêu Võ tụ họp các anh kiệt trứ danh nhất về, cùng nhau uống ba đấu rượu thề tận trung với Lạc giới.
Không giống với những thiếu chủ hay người cầm quyền khác chỉ chú trọng tới “võ” mà quên đi “văn”, Độc Cô Hạo lại hoàn toàn ngược lại. Y tạo nên thế công bình giữa hai hội này. Văn chuyên về mưu quyền, trị quốc, an bang tế thế. Võ chuyên về binh đao, lo đối ngoại đối nội. Chỉ cần là người tài, dù là lĩnh vực nào khi tìm đến Độc Cô Hạo, y cũng sẽ cho ngươi một kết quả xứng đáng với tài năng mà ngươi sở hữu. Đây chính là điều khiến tam vị diện cực kỳ tin phục y, một lòng chờ đợi đến ngày y tiếp quản chức vị Lạc Thần.
Không phải Lạc Thần không xuất chúng, không giỏi giang, mà là vì hào quang của đứa con trai út này quá lớn, đến nỗi ai nấy đều quên mất một lời đồn rằng Lạc Thần vẫn còn có đại hoàng tử và nhị hoàng tử đang lưu lạc ở cổ nhân giới.
Thậm chí còn có người ác miệng, cho rằng hai vị hoàng tử này không nên đến đây, tốt nhất cứ chết ở cổ nhân giới cho rồi, mất công lại gây ra sóng gió mưu quyền đoạt vị với thái tử Hạo.
- Cha, mẹ, còn có một đệ đệ ruột… Hóa ra tất cả đều là thật, ta không phải xuyên không tới. Mọi thứ năm xưa chỉ là giấc mộng thoáng qua mà thôi…
Hắn nhắm thở dài hồi lâu, khi mở mắt ra liền khôi phục vẻ bình tĩnh, cất bản đồ vào người. Kế đến bắt đầu dựa theo những kiến thức ít ỏi về trận đạo để chôn rất nhiều hỏa khí dưới lòng đất, nhắm thẳng đến những mắt xích yếu nhất của tuyệt địa này. Dĩ nhiên nếu trong điều kiện bình thường, chúng sẽ chẳng có mấy tác dụng, vì dù sao tu vi của hắn quá thấp, có am tường trận đạo đi nữa cũng không thể nào phá hủy đi một tuyệt địa mà đến tiên tộc cũng bó tay được.
Nhưng trong tình huống cuồng phong nguyên khí ngày một dày đặc bị nhốt trong kết giới tế đàn, mọi chuyện lại khác hẳn.
Kết giới kia chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào để phóng thích toàn bộ số nguyên khí đang bị đè nén bên trong.
Trận pháp mà hắn tạo ra để bố cục tuy thô thiển nhưng cũng đã đủ để mượn vụ nổ nguyên khí này hủy diệt, hoặc chí ít chôn Dư Hải Thâm Uyên xuống thật sâu dưới đáy biển, không để cho bất kỳ tu sĩ nào tìm tới được.
Mấy ngày sau, khi đã xong xuôi, hắn mới chậm rãi bay ra khỏi vũng nước xoáy lối vào Dư Hải Thâm Uyên, chính thức đi đến cái gọi là hạ diện Lạc giới.
Thứ hương vị lạ đầu tiên xộc vào mũi hắn nhìn là thiên địa linh khí kết hợp với tiên khí nồng đậm. Mặc dù xa xa mới sánh bằng tác dụng mà nguyên khí đem lại nhưng bấy nhiêu cũng đã tốt hơn Di địa nghèo nàn kia gấp mấy lần rồi.
- Ta trở lại! Lạc giới, cha mẹ, tiểu đệ, ta sẽ đến tìm các ngươi rồi quay về cổ nhân giới sau!
Từng tia nắng ấm áp phủ xuống mặt biển mênh mông, chiếu lên gương mặt anh tuấn của hắn, toát lên vẻ khí phách ngời ngời của một đấng nam nhi đích thực.
Hắn trở lại rồi!
Khi trở lại thì liền gần như vô địch!
Hắn thực sự rất nôn nóng để xem thử Phong Vân bảng thời hiện tại có khác gì trong quá khứ hay không.
Vào thời quá khứ hắn từng bài danh thứ năm trên bảng này, cùng thứ hạng với Vương Thần của Lạc giới ở thời điểm hiện tại.
Cái tên Vương Thần đem lại cho hắn rất nhiều khả nghi. Từ tư liệu mô tả thần thông cho đến công pháp đều rất giống với Vương Nhất của Tuyết Thương phái, tới chín phần là thân phận giả của gã ta.
Sát Tiếu Thiên cũng vậy.
Mà tên này còn đem lại cho hắn nhiều sự kinh dị hơn, lúc đọc cái tên giả đang xếp trên vị trí thứ ba mươi hai trên Phong Vân bảng của y thì hắn đành nở nụ cười gượng gạo, biểu cảm không nói nên lời.
“Sát Độc Cô!”
Tên này rõ ràng là bằng hữu của hắn mà lại đặt cái tên mang đầy sự thù hằn với hắn như vậy, cũng không hiểu y đang suy nghĩ gì nữa.
Độc Cô Minh không biết rằng nguồn gốc cái tên này là xuất hiện sau khi Độc Cô Minh chém chết Sát Tiếu Thiên ở Tuyệt Vọng Ma Uyên, y được cha mình dùng luân hồi đạo nhanh chóng cứu mệnh rồi đưa ra ngoài tinh không thí luyện suốt mười mấy năm. Vì năm tháng đó đôi lúc Sát Tiếu Thiên rất hận Độc Cô Minh, chỉ muốn đánh bại và gϊếŧ chết hắn, nhưng sau cùng lại thở dài bỏ qua khi đã trở về nhân giới.
Sát Tiếu Thiên chém đi tâm ma này trong lòng, thoát thai hoán cốt rồi đạt được thành tựu như bây giờ. Mặc dù không được tính là nhân vật chung mâm với Vương Nhất, nhưng tu vi công pháp lại khắc chế triệt để gã ta, khiến gã ta đau đầu không thôi.
Quay lại hiện tại, Độc Cô Minh phi hành trên pháp bảo mấy ngày thì gặp được một chiếc thương thuyền lớn đang đi trao đổi hàng hóa. Bọn họ mời hắn lên thuyền, mà hắn sau khi lưỡng lự một hồi thì nhẹ nhàng gật đầu, chấp nhận lời mời này.
Nếu muốn tiến vào hoàng cung, không đơn giản chỉ là chứng tỏ huyết mạch mà làm được, cần phải mượn nhờ một thế lực lớn, có quan hệ sâu xa với thế giới ngầm ở đế đô.
Mà thương thuyền này là một phương tiện tốt nhất, vì thứ bọn họ đang áp tải, có tới mấy kiện là cống phẩm dành cho hoàng cung, được ấn định là dâng thẳng lên cho Lạc Thần.