Trời đất bao la rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống vạn vật sinh linh đều chỉ như cái chấm nhỏ đang tô điểm cho bức tranh thiên địa hùng vĩ này.
Độc Cô Minh cưỡi khoái mã lướt nhanh, gió thổi mái tóc tím của hắn tung bay, để lộ ra nửa gương mặt phải khô lâu đầy dữ tợn.
Phương hướng mà hắn muốn đến chính là một vùng đất nằm gần biên giới Trung Thổ, nơi mà đám thuộc hạ của Diệp Khang sau khi dò la ra vị trí của Trần Mạn Dao rồi liền ngày đêm chạy tới Liêu quận thông cáo cho hắn biết.
Đây chính là điểm lợi của việc sở hữu một thế lực.
Có những chuyện một mình ngươi không cách nào làm được dù có cường đại đến đâu, nhưng với nhiều người chung tay vào thì những việc đó lại trở nên cực kỳ dễ dàng, chẳng tốn quá nhiều công sức.
- Mạn Dao, chờ ta, rất nhanh thôi chúng ta sẽ lại trùng phùng!
Gương mặt hắn đanh lại, đôi mắt thể hiện rõ sự quyết liệt. Lần này sẽ chẳng ai có thể cản trở hắn nữa.
Luận về thực lực, ngay cả đám Vương Nhất, Hồng Trần Kiếp Chủ cũng không còn quá có sức uy hϊếp với hắn. Chiến lực của bộ Kiếp Thể này gần như đã đạt đến đỉnh cao trong lớp trẻ hiện nay, ngoại trừ một vài ẩn số như Bất Bại Tiểu Bá Vương Lục Triết hay Bạch U Mộng thái tử Bạch tộc kia, chẳng còn ai đủ phân lượng để khiến hắn phải e ngại.
Tuy nhiên Độc Cô Minh lại không biết rằng mối họa lớn nhất của hắn không phải là những tu sĩ cường đại kia, mà là một gã vu sư đang đứng trên ngọn đồi phía xa, chắp hai tay sau lưng lặng lẽ quan sát theo bóng lưng của hắn.
Cổ Lạc híp mắt, gương mặt thể hiện rõ vẻ âm trầm:
“Chẳng lẽ ngươi có hai phân thân sao? Một sở hữu lực lượng ngũ đạo tự phong, một lại sở hữu mười loại đạo vận. Rốt cuộc ngươi có còn phân thân nào khác nữa không đây? Thiên tư hai bộ thân thể này của ngươi thật quá đỗi xuất chúng, đến mức kẻ chỉ xem mọi thứ là quân cờ như ta còn thấy thèm muốn. “
“Nếu ngươi còn phân thân nào khác nữa thì một khi ta động thủ, phân thân kia của ngươi nhất định sẽ biết được, đề cao cảnh giác. Để có thể một lưới vét sạch, ta phải thật kiên nhẫn, đợi lúc biết rõ hoàn toàn về ngươi thì mới hành động!”
“Độc Cô Minh, ngươi không thể chết sớm, bằng mọi giá phải sống sót và trưởng thành. Linh tinh mách bảo ta rằng chỉ cần thao túng được ngươi, dựa vào ngươi, tương lai Cổ Lạc ta nhất định sẽ có thể gây dựng nên một thiên thu đại nghiệp chưa từng có trong lịch sử Vu tộc…”
Đúng lúc y đang suy tư, đột nhiên một cảm giác lạnhlẽo dâng lên từ phía sau lưng khiến y sởn cả da gà, tức khắc quay người lại.
Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào đã có một gã nam tử dáng người cao lớn, mình khoác áo bào nâu đứng sau lưng y từ bao giờ.
Kẻ này sở hữu một mái tóc xoăn ngắn ngang vai, đôi mắt sáng rực đầy thần thái, cộng thêm bộ râu quai nón chạy dọc xương hàm toát lên sự mạnh mẽ nam tính đầy cuốn hút.
Bất Bại Tiểu Bá Vương Lục Triết!
Cổ Lạc hít sâu vào một hơi. Mặc dù y luôn tôn sùng trí tuệ, cho rằng trí tuệ mới là thứ vũ khí lợi hại nhất trên đời nhưng mà giờ phút này khi đối diện với gã nam tử tóc xoăn, trong lòng lại bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Y lập tức lui lại một bước, nhưng bỗng phát hiện ra xung quanh mình chẳng hiểu từ bao giờ đã xuất hiện một loại lực lượng thần bí bao phủ hoàn toàn.
- Bá đạo!
Cổ Lạc tỏ vẻ ngưng trọng.
Đây đích xác là bá đạo vận! Loại đạo vận được cho là mạnh nhất thế gian. Mặc dù con đường đạo vận mới được sáng tạo không lâu nhưng về bản chất thì nó chính là ý cảnh lột xác thăng hoa tạo thành. Mà ý cảnh đã tồn tại từ ngàn xưa, chỉ là chưa từng có ai tìm ra cách giúp nó thăng hoa mà thôi.
Sở dĩ thế nhân đánh giá bá đạo cao đến như vậy là bởi vì loại đạo này từ thời thái cổ đến nay chỉ có duy nhất hai người đạt được.
Một người là Bá Luân đại thần, mà người còn lại là một thiên tài chết yểu của nhân tộc, Vạn Vô Địch.
Dĩ nhiên, thứ bá đạo mà cả hai luyện tuy cùng một dạng nhưng cũng phân ra làm hai con đường riêng biệt.
Bá đạo của Bá Luân mang sắc thái anh hùng tịch mịch, ngẩng đầu lên ba thước thần minh chẳng có ai sánh bằng, cúi đầu xuống khắp thế gian không một người hiểu thấu.
Còn bá đạo của Vạn Vô Địch lại mang sắc thái anh hùng thiết huyết, vì chiến mà sinh, vì chiến mà tử, dùng chiến tâm trấn áp tất cả.
Mà dù có là con đường nào đi nữa thì muốn luyện thành bá đạo, nhất định phải trải qua trăm ngàn trận quyết đấu, một đường chiến thắng, đánh bại tất cả địch nhân. Chẳng những vậy còn phải thắng trong tình huống dùng tu vi thấp hơn, hoặc ít nhất là ngang bằng.
Chính bởi vì điều kiện ngặt nghèo như vậy mà những kẻ thèm khát ngộ ra bá đạo đa phần đều chết trước khi kịp luyện thành, bị địch nhân dùng cảnh giới cao hơn hạ sát trong sự tức tưởi.
Dần đà, giới tu sĩ cũng hoàn toàn bỏ qua nó, liệt nó vào thứ gọi là truyền thuyết, không còn quá cố chấp để đạt được nữa.
Mãi cho đến hiện tại, khi Lục Triết xuất hiện, mọi ký ức về nó mới một lần nữa trỗi dậy, khiến Cửu Thiên Thập Địa dậy sóng.
Lần đầu tiên có một người không chỉ luyện được bá đạo mà còn dung hòa cả hai con đường của hai nhân vật năm xưa là Bá Luân và Vạn Vô Địch, để vừa đồng thời sở hữu “thiết huyết và tịch mịch”.
Kết quả Lục Triết đánh khắp thánh giới không đối thủ, nơi gã đi qua tất cả tu sĩ cùng thế hệ đều phải cúi đầu tâm phục khẩu phục. Thậm chí còn được Bạch Hoàng ưu ái phong tặng danh hiệu Bất Bại Tiểu Bá Vương để tán thưởng.
Một kẻ đáng sợ như vậy, đừng nói gì Cổ Lạc, cho dù Vương Nhất và Hồng Trần Kiếp Chủ ở đây cũng phải cảm thấy e dè, tự lui lại mấy bước để phòng bị.
Lục Triết nhìn Cổ Lạc, chậm rãi cất tiếng:
- Ngươi có thể thử chạy, nhưng ngươi chạy không thoát. Ngươi cũng có thể thử giao thủ với ta, nhưng ngươi cũng sẽ không chịu nổi quá ba quyền của ta!
Giọng gã chẳng hề mang theo phong thái chém đinh chặt sắt nhưng ẩn chưa một sự tự tin vô cùng lớn, đủ để đối phương cảm nhận được là mình nói thật.
Cổ Lạc lắc đầu:
- Vì sao ta phải chạy?
Lục Triết nói:
- Vì sợ ta sẽ gϊếŧ ngươi!
Ngừng một chút, gã tiếp:
- Hạng vu sư chuyên gieo cổ trùng để thao túng người khác, luyện thi thể cường giả thành khôi lỗi để sử dụng, xưa nay ta luôn rất ghét. Ta gϊếŧ ngươi cũng là tự bảo vệ trước cho mình. Chuyện về vị vu sư tuyệt thế của tộc các ngươi, ta là một trong những người đã từng đọc qua, nắm rất rõ ràng rành mạch thủ đoạn của y. Nấp trong bóng tối từng bước, từng bước thao túng cường giả thế hệ trẻ, chờ bọn họ trưởng thành rồi liền biến thành con rối phục vụ cho mình, thông qua họ để khống chế hết những thế lực cự đầu. Nhìn bộ dáng thập thò của ngươi với nam tử cưỡi ngựa kia, có phải hay chăng đã biến hắn thành vu chủng?
Cổ Lạc chẳng tỏ vẻ gì bối rối, mỉm cười đáp lại:
- Xem ra Lục bá vương đã theo dõi ta từ rất lâu. Bản lĩnh của ngài thật sự quá cao minh, khiến cho một kẻ luôn luôn cẩn thận như ta chẳng tài nào phát giác ra được. Nam tử dưới kia ngài có biết là ai không? Đúng là ta luôn muốn gieo cổ trùng vào người hắn nhưng lại chẳng tìm ra cơ hội nào, vô cùng đáng tiếc…
Y nói dối mà mắt đến chớp một cái cũng không, diễn xuất hết sức tự nhiên.
Lục Triết tất nhiên chẳng dễ dàng tin người như vậy, nhưng vẫn hỏi lại:
- Hắn là ai?
- Hắn là Độc Cô Minh, một trong những cái tên phong vân nhất Di địa hiện nay…
- Ồ… Đã từng nghe qua…
Lục Triết gật đầu. Dù vậy bá đạo đang vây hãm Cổ Lạc không hề có chút nào giảm đi mà càng gay gắt hơn, như hóa thành cái l*иg sắt nhốt y vào trong, không cho y bất kỳ cơ hội nào để đào tẩu.
Cổ Lạc với điều này vẫn chẳng hề động dung, cười cười:
- Ta không sợ bá vương gϊếŧ ta. Muốn luyện thành bá đạo phải chiến thắng người trên cảnh giới mình, dùng sinh tử ma luyện không ngừng. Nếu bá vương gϊếŧ một người không có sức phản kháng hay không có ý định phản kháng, ắt đạo tâm sẽ tan vỡ… Huồng hồ… ta và bá vương không thù không oán, lại cùng chung mục đích, vì sao không thể hợp tác thử xem?
Lục Triết nghe xong nhìn thẳng vào mắt gã thật lâu. Ánh nhìn của gã lạnh lùng mà đầy sát khí, dường như đang cân đo đóng đếm thiệt hơn, nếu như không tìm ra lý do đủ thuyết phục cho bản thân, có lẽ sẽ không ngại ngần xuống tay với nam tử trước mặt.
Kết cuộc gã thu bá đạo của mình lại, khiến Cổ Lạc như được đại xá, mặc dù lưng áo ướt đẫm nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh như thường.
- Ngươi nói xem ta và ngươi chung mục đích cái gì?
Lục Triết hỏi.
- Tất nhiên là đều muốn bắt Cố Lý, tức Bạch Tự Tại Thập Thất hoàng tử về thánh giới quy án. Y trốn ở Thiên Huyễn thành, lợi dụng điểm đặc dị ở đó để né tránh truy sát. Ta biết bá vương là người văn võ song toàn, ắt đã sớm nhìn ra mưu đồ của y, chỉ là chưa tìm được cách giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ mà thôi…
Cổ Lạc trả lời rất khôn khéo, tâng bốc Lục Triết. Mặc dù nghe gã hừ lạnh, ra chiều khinh thường nhưng vẫn chắc mẩm rằng mình đã thành công xóa đi chút địch ý của gã tóc xoăn này.
Nhân tính thường là vậy, nghe người ta ca ngợi mình, dù ngoài mặt không thích nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác thành tựu, từ đó nảy sinh hảo cảm với đối phương.