Màn đêm dần dần buông xuống, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trời đất như bị bao phủ bởi một làn sương mỏng.
Từng luồng khí lạnh cắt da cắt thịt mà ngay cả tu sĩ cũng cảm thấy rét run bắt đầu kéo đến.
Lúc này đây Độc Cô Minh và đám Tiêu Ngôn, Ngô Trung, Liễu Thần đang ngồi vây quanh một đám lửa bập bùng trên tường thành.
Dù Liễu Thần đề nghị rằng nên đi vào trong thành tổ chức yến tiệc để thết đãi Độc Cô Minh cho đường hoàng nhưng hắn lại lắc đầu từ chối.
- Nơi đây vừa có gió mát, vừa có trăng thanh, không gian lại tĩnh lặng, chẳng phải tuyệt vời hơn là những nơi huyên náo kia sao?
Độc Cô Minh cười cười, tay cầm vò rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Liễu Thần quả thật không phóng đại, loại rượu gã chuẩn bị rất mạnh, ngay cả tu sĩ cảnh giới Đạo Đài như hắn uống vào mới vò đầu tiên mà đã cảm giác hoa mắt chóng mắt, hỏa khí từ bụng bốc lên tới tận đỉnh đầu, có dấu hiệu ngà ngà say.
- Uống! Đệ kính đại ca một vò!
Ngô Trung gặp lại được Độc Cô Minh trong lòng cực kỳ vui sướиɠ, nãy giờ thậm chí còn uống gấp đôi hắn. Hai má đỏ bắt đầu phừng phừng như tiểu cô nương mới vừa gả về nhà chồng.
- Đại ca, nhớ lại năm xưa đệ thật là hoài niệm. Có một việc mong đại ca thứ tội. Huynh có biết chúng ta vì sao lại đến tìm huynh gây chuyện không?
Ngô Trung nấc lên mấy cái, cười gian xảo nói.
Những lời của hắn khiến Độc Cô Minh bất giác hồi tưởng lại những gì xảy ra vào hơn hai mươi năm về trước.
Khi ấy hắn vừa dẫn theo Nguyệt Nhi gia nhập Chân Đại Đạo đã gặp phải tên Tiêu Ngôn áo gấm kia cản đường. Gã tự xưng là người của Tiêu gia Nam Hoang, đường đệ của Tiêu Mịch Nhi và Tiêu Ức Tình để hù doạ Độc Cô Minh.
Lúc đó hai người này cực kỳ nổi danh ở Nam Hoang, nghe xong trong lòng Độc Cô Minh cũng có chút sợ hãi. Nhất là Tiêu Ức Tình kia được xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu có tiềm năng nhất để đột phá đẳng cấp chí tôn thiên kiêu, sánh ngang với cặp thánh tử Lôi Diệt và Phong Diệt của Phong Lôi thánh địa.
Đối với hắn thời điểm đó, những cái tên này đều là những truyền kỳ không thể nào chạm tới, bản thân chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn họ với ánh mắt ngưỡng vọng.
Nếu không có sự kiện hắn bị Kiếp Chủ tìm cách đoạt xá, bức hắn phải nhảy xuống Tuyệt Vọng Ma Uyên, cuối cùng dẫn đến hàng loạt cơ duyên giúp hắn từng bước thu hẹp khoảng cách với họ thì có lẽ bây giờ hắn nhiều nhất cũng chỉ là một tên tuyệt đỉnh thiên kiêu "không tệ" mà thôi.
Kế đến, vì Tiêu Ngôn quá mức càn rỡ, muốn bắt nạt hai huynh muội bọn hắn nên Độc Cô Minh mới tặng cho tên này một cái bạt tai trời giáng.
Cuối cùng, Tiêu Ngôn chẳng những không sợ hãi mà còn kéo theo hai tên đồng bọn là Liễu Thần và Ngô Trung đến trợ chiến. Kết quả không cần kể thêm nữa, ngày hôm ấy là một trong những ngày cả ba bọn họ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi gương mặt ác ma của Độc Cô Minh.
- Vì sao?
Nhớ lại những chuyện trên, Độc Cô Minh không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, bao nhiêu muộn phiền mấy chục năm nay cũng vơi đi một chút.
Ngô Trung nói:
- Thực ra lúc đó nhìn huynh rất “gợi đòn”. Mặt lúc nào cũng hếch lên trời, hai tay vừa đi vừa vung vẩy như đám công tử của gia tộc lớn, hoàn toàn chẳng coi ai ra gì. Khác hẳn với bộ dáng trầm ổn, điềm tĩnh như hiện nay. Nhìn bộ dáng đó của huynh, ai trong Chân Đại Đạo cũng muốn đánh cho huynh một trận. Đúng là ban đầu ta gây sự với huynh, nhưng về việc dẫn theo Liễu Thần và Ngô Trung là do mấy trăm đệ tử trong tông thống nhất cử ra, muốn chúng ta thay bọn họ dạy dỗ ma mới như huynh, để huynh có thể thu liễm lại một chút. Ngờ đâu…
Độc Cô Minh nghe xong trợn ngược mắt.
Hắn không nghĩ tới bộ dáng năm xưa của mình lại quá đáng đến vậy. Hóa ra trong mắt mọi người, hắn lại xấu xa đến thế, thảo nào ai cũng tìm tới gây chuyện.
- Vậy mà ta cứ tưởng bọn các ngươi “não tàn” đến mức không biết sống chết là gì!
- Não tàn là cái gì?
Liễu Thần ngẩng ra, giống như nghe thấy danh từ gì mới lạ lắm.
Độc Cô Minh cười cười nói:
- Đó là từ ngữ ở quê nhà ta, miêu tả kẻ đầu óc trì độn, chuyên làm những việc ngu ngốc, thường xuyên tự đâm đầu vào chỗ chết.
Nhắc đến hai chữ “quê nhà”, lòng hắn chợt bùi ngùi vô cùng, nụ cười trên môi khựng lại, mất đi vẻ tự nhiên. Năm tháng quả nhiên tàn nhẫn, vậy mà đã rất lâu rồi hắn không còn nhớ rằng mình đến từ đâu nữa, trong lúc vô thức cứ mặc định rằng mình là người Độc Cô gia, sinh ra và lớn lên ở đây.
- Quê nhà của huynh chẳng phải là ở thánh giới như người ta vẫn luôn đồn đại hay sao?
Liễu Thần rất tinh tế phát hiện sự khác lạ của Độc Cô Minh, nâng vò rượu lên cạn với hắn.
Độc Cô Minh nốc vào một ngụm rượu thật lớn, rượu thừa chảy đầy ra hai bên khóe miệng.
Mùi vị của rượu thật nồng, không ngờ lại có thể đè ép sự bùi ngùi trong lòng của hắn xuống.
Hắn xúc động?
Đúng! Hắn đích thực đang rất xúc động. Người ta luôn nói rằng rượu có thể giúp quên sầu, nhưng sự thực liệu có phải như vậy?
- Quê nhà của ta ở một nơi rất xa. Nơi đó ta có hai người thân nhất, một được ta gọi bằng danh xưng “cụ Lý”, một lại gọi bằng “bé Vy”. Hơn hai mươi năm trôi qua rồi, cụ Lý có lẽ đã không xong, mà bé Vy, nếu nó trưởng thành một cách bình an thì có lẽ đã thành một nữ tử tuyệt sắc, rung động lòng người…
Độc Cô Minh nói xong dốc hết vò rượu uống cạn.
Mùi men ngập tràn trên người hắn, giờ phút này đây trong đáy mắt hắn cũng chẳng còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày nữa, thay thế bằng sự mờ mịt cùng xúc động đến mức đôi tay trở nên run rẩy.
- Vung đao chém nước, nước càng chảy. Uống rượu tiêu sầu, càng sầu thêm… Đại ca, đệ kính huynh thêm một vò nữa! Cạn nhé…
Tiêu Ngôn và Liễu Thần nhìn nhau. Cả hai cũng không tra hỏi rõ ràng hơn mà nhanh chóng cầm vò rượu mới lên, đưa cho hắn sau đó tự mình uống cạn trước, mỉm cười đầy hiền hòa.
Theo họ thấy, huynh đệ và bằng hữu chân chính sẽ không đi quá sâu vào những vấn đề riêng tư của đối phương vào lúc họ đang buồn bã nhất. Lúc cần thiết chỉ cần giữ im lặng, ở bên cạnh họ và thể hiện sự đồng cảm là đủ rồi.
Ngô Trung đã say, thân hình loạng choạng đứng dậy khoa tay múa chân, đột nhiên cười lên ha hả:
- Đại ca, nếu định nghĩa “não tàn” là như huynh nói. Vậy những hành động như bất chấp tất cả đi đến Thiên Huyễn thành cứu Tích Quân tẩu tẩu của huynh cũng là “não tàn” sao?
Nhìn cặp mắt đờ đẫn cùng những cử chỉ điên khùng của y, hai người Tiêu Ngôn và Liễu Thần không khỏi cười lắc đầu mấy tiếng.
Mà Độc Cô Minh lúc này đã định thần lại, nhìn thật kỹ Ngô Trung, cũng không nói thêm điều gì.
Hắn hiểu Ngô Trung là không muốn xoáy sâu vào những ký ức đau buồn của mình nữa nên mới giả say để chuyển chủ đề, tránh làm hắn càng phiền não và u sầu thêm.
Mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong đầu hắn lại vang lên ba chữ "huynh đệ tốt". Kết giao được với những vị huynh đệ như vậy, hắn sống cũng đâu còn gì tiếc nuối?
Phía xa xa, Sơ Tuyết không tham gia vào cuộc vui huyên náo mà đứng nhìn xuống màn đêm tĩnh lặng bên dưới.
Nàng một thân bạch y, dung mạo diễm lệ nhưng lạnh lùng, mường tượng được tạc thành từ một khối băng tuyết vạn năm không tan.
Công bằng mà nói, Sơ Tuyết cũng là một nữ nhân có nhan sắc. Nếu không phải bị sự lạnh lùng của chính bản thân vùi dập, khiến người xung quanh nảy sinh cảm giác khó gần với nàng thì chắc hẳn đã có không ít nam tử tình nguyện vì nàng mà bỏ mạng.
Độc Cô Minh đứng dậy cầm vò rượu đến đứng bên cạnh Sơ Tuyết, cũng đưa mắt nhìn xuống màn đêm bên dưới.
- Sư tỷ đang nghĩ chuyện gì mà xuất thần đến vậy? Là nhớ tới Giang Trần giáo chủ sao?
Sơ Tuyết quay sang nhìn hắn bằng biểu cảm kỳ dị:
- Vì sao ngươi lại đoán vậy?
Độc Cô Minh cười đáp:
- Bởi vì những lúc ta nghĩ đến sư phụ, cũng thường trầm tư như thế.
Đoạn nói tiếp:
- Giang giáo chủ tuy hãm hại ta và sư tỷ, tuy nhiên chúng ta được nhiều hơn mất, lột xác thành như hôm nay. Suy đi nghĩ lại, chúng ta nên cảm tạ ông ấy thì đúng hơn! Dù sao bây giờ Giang giáo chủ cũng đã vẫn lạc, mọi ân oán nên xóa bỏ rồi…
Sơ Tuyết đột nhiên lắc đầu nói một câu khiến Độc Cô Minh giật mình:
- Sư phụ ta có lẽ chưa chết… Cách đây ít lâu, ta cùng chúng đệ tử dưới trướng từng ghé qua chỗ vị trí Chân Đại Đạo cũ để thắp cho ông ấy nén nhang. Nhưng khi đến vực sâu nơi ông ấy bị Đào Ngột gϊếŧ chết thì dường như bên dưới mơ hồ hiện ra khí tức cực kỳ khủng bố. Mọi người chẳng ai cảm nhận ra nổi ngoài ta. Có lẽ vì ta cũng luyện Đạo Ma kinh, nên rất nhạy cảm với loại tồn tại giống mình.
Độc Cô Minh nghe xong gương mặt hiện lên vẻ âm trầm. Giang Trần không chết thì thôi, nếu còn sống liệu có tiếp tục tính kế với hắn và Nguyệt Nhi như năm xưa hay không?
Ông ta là cùng một hạng người với Cố Lý, lúc nào quanh người cũng như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, khiến người khác không đoán ra nổi rốt cuộc ông ta suy nghĩ điều gì, mưu tính thế nào với mình.
- Bỏ đi, không cần để ý chuyện này. Lưu Tông xuất thế, sư phụ ta năm xưa là kỳ phùng địch thủ của ông ấy, nếu trở lại để tranh hùng thì cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi yên tâm, sư phụ ta nếu đã đạt được mục đích thì cũng sẽ không phương hại chúng ta nữa đâu…
- Hy vọng vậy!
Độc Cô Minh đáp gọn.
Cả hai im lặng hồi lâu, đột nhiên giữa đêm đen lạnh giá vậy mà lại xuất hiện tuyết rơi. Từng bông tuyết trắng phủ kín thiên địa, mang theo hơi thở lạnh lẽo đóng băng vạn vật.