Đế Cuồng

Chương 485: Sơ chiến

Nụ cười của hắn chỉ còn nửa bên mặt trái, nửa bên phải đã bị mái tóc dài màu tím che phủ, tạo cho hắn một loại phong thái khá tà dị. Tuy nhiên sự thân thiện cùng ôn hòa trong ánh mắt chưa từng thay đổi, vẫn hệt như lần gặp gỡ đầu tiên giữa cả hai cách đây hơn hai mươi năm tại hỏa mạch của Chân Đại Đạo.

Sơ Tuyết trong khoảnh khắc đột nhiên nảy sinh một loại ảo mộng.

Gã thanh niên năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, tính cách vui vẻ phóng khoáng thích hố người, đứng trước mình cười hề hề xưng “sư tỷ”, nói rằng rất ái mộ mình, khiến bản thân khi ấy dù luôn lạnh lùng nhưng vẫn đỏ hồng hai má vì xấu hổ. Kế đến đoạn thời gian sau còn từng nhìn nàng bằng ánh mắt cầu khẩn, xin tha cho Nguyệt Nhi đang bị tâm ma chiếm lĩnh.

Khi ấy ấn tượng của nàng đối với gã thanh niên này là hắn tuy bại hoại nhưng rất trọng tình. Đây cũng là nguyên nhân nàng quyết định giúp hắn đi ra khỏi kế hoạch của Giang Trần.

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, Chân Đại Đạo sụp đổ, nàng trở thành tân tông chủ gánh vác trên vai quá nhiều trọng trách. Ngoài việc điên cuồng tu luyện thì còn phải lãnh đạo đám Ngô Trung, Tiêu Ngôn, Liễu Thần gây dựng tông môn. Chính vì vậy nàng không thể không tự biến đổi mình, cố xóa đi chút tình cảm và yếu mềm sau cùng của một nữ nhân, càng ngày càng trở nên vô tình lãnh đạm hơn.

Nàng cũng nghe được chuyện của Độc Cô Minh, biết những biến cố hắn trải qua, cho rằng hắn cũng sẽ giống như mình, thay đổi hoàn toàn về tính cách.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt Độc Cô Minh ở thời điểm hiện tại, mặc dù mất đi sự ngây thơ và phóng túng năm xưa nhưng mà sự ôn hòa và thâm tình trong ánh mắt lại chưa từng thay đổi, Sơ Tuyết không khỏi cảm thấy hốt hoảng.

- Một mình là đủ? Độc Cô huynh thật khí khái, được, vậy Chu Dật ta tới trước!

Chu Dật cười lớn, song đao chém loạn tạo thành cuồng phong cuốn tới chỗ Độc Cô Minh.

Hoả Vân tử thì không cần phải nói, đòn thế vẫn hung hiểm đến cực độ, chiêu nào cũng như muốn đoạt mạng.

Kiếm Minh cúi đầu, chiếc nón rộng vành che kín gương mặt, kế đến tay đặt nơi chuôi, chờ đợi thi triển sát chiêu bí truyền của Nghịch Kiếm tông.

Ba người này đều là anh kiệt xếp vào hàng ngũ mạnh nhất thánh giới, bất kỳ kẻ nào cũng tư cách xưng hùng xưng bá một phương, tuy nhiên giờ đây lại hợp tác với nhau quyết đấu Độc Cô Minh, độ cam go của trận chiến này còn lớn hơn nhiều nếu đem so với trận chiến trước Thiên Huyễn thành cách đây không lâu.

Nếu không phải kiếp thể Độc Cô Minh vừa trải qua cải tạo, đồng thời tu luyện được thêm một món thần thông hết sức lợi hại là Đẩu Chuyển Tinh Di thì hắn chắc chắn sẽ thất bại, thậm chí chết không có chỗ chôn thân.

- Vừa hay mượn các ngươi để thử xem chiến lực của bộ kiếp thể này đã đạt đến trình độ nào!

Độc Cô Minh lẩm bẩm, chúng sinh huyết trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Ngũ tạng được chúng sinh huyết chảy qua bắt đầu toả ra ánh sáng năm màu óng ánh, kích phát lực lượng ẩn tàng. Gần như ngay tức khắc, năm luồng khí cơ vàng, lam, nâu, xanh lá, đen cũng bốc lên cao sau đó chạy thẳng vào trong kinh mạch, tạo thành một vòng tuần hoàn liên miên không dứt, chỉ chờ đợi hắn thúc dục sẽ lập tức đánh ra.

Dĩ nhiên vì ngăn cách một lớp y phục nên chẳng ai thấy được cảnh tượng kinh người này. Tất cả chỉ cảm nhận được từ cơ thể nam tử áo tím bỗng nhiên xuất hiện một loại khí tức cực kỳ cuồng bạo, dường như đủ sức nghiền nát tất cả tu sĩ Đạo Đài cảnh trở xuống. Nếu là hạng thiên kiêu đạo tử như đám Hoả Vân tử còn chống đỡ nổi, chứ nếu là hạng tu sĩ phổ thông thì có lẽ phải tan xác chỉ sau một kích.

Trước ánh mắt kinh hãi của Chu Dật, Độc Cô Minh giơ nắm đấm lên cao, nhắm thẳng về phía trung tâm cuồng phong đao ảnh đánh ra một quyền.

Một quyền này trông cực kỳ bình thường nhưng lại ẩn chứa thần lực mãnh liệt. Thứ sức mạnh đầu tiên hắn vận dụng là sức mạnh của thần!

Xét về sức mạnh nguyên thủy, thần là vô địch!

Kim quang từ quyền đầu của hắn chói lọi mà rực rỡ, khiến những kẻ đang quan chiến phải loá mắt.

Chu Dật đối diện tuy kinh hãi vô cùng nhưng cũng hưng phấn đến cực độ. Đẳng cấp chiến lực của gã rất hiếm khi gặp phải địch thủ đủ khả năng tạo thành uy hϊếp, vì vậy kỹ năng chiến đấu bị chững lại. Bây giờ gặp được Độc Cô Minh chỉ dùng một quyền liền khiến mình cảm nhận rõ ràng nguy cơ, gã không khỏi vui sướиɠ đến tột độ.

Đây có lẽ là tâm lý chung của những kẻ được mệnh danh là "nhất thế anh kiệt". Bọn họ đều đem việc tu luyện đặt lên trên cả mạng sống, chỉ cần có thể biến mạnh liền bất chấp tất cả để đạt được, như con thiêu thân dù biết lao đầu vào lửa là chết nhưng vẫn lao vào không chút băn khoăn.

Quyền đầu của Độc Cô Minh đánh tới!

Khoảnh khắc va chạm với cuồng phong đao ảnh thì liền tạo ra một tiếng nổ vang như sấm rền.

Độc Cô Minh lui lại ba bước, gương mặt lãnh đạm lạnh lùng.

Mà Chu Dật thì bị đánh bay ra gần trăm trượng, song đao suýt nữa rơi mất, cũng may gã nắm rất chặt mới giữ lại được.

Hắn từ lúc xuất hiện tới giờ chỉ đánh ra đúng hai quyền, mỗi một quyền chấn bay một anh kiệt hàng đầu. Cảnh tượng này khiến mọi người cực kỳ kinh sợ.

- Tốt! Phải như vậy mới xứng làm chủ công tương lai của Chu Dật ta!

Chu Dật cười lớn không ngừng. Tuy nhiên Đinh trưởng lão phía dưới lại cảm giác có gì đó không ổn lắm bởi vì từ đáy mắt nam tử cường tráng kia, ông ta thấy được sự cuồng loạn khó lòng diễn tả.

- Gã tiến vào trạng thái vong ngã rồi! Đúng là kỳ tài. Trạng thái vong ngã là loại trạng thái mà bất kỳ tu sĩ nào cũng thèm khát. Trong cuộc đời gặp được đôi ba lần thôi cũng là vận may không gì so sánh được. Vậy mà kẻ này lại tiến vào một cách dễ dàng như vậy, dường như có thể khống chế được nó!

Nếu ai đó từng quan sát cuộc chiến giữa Vương Nhất và quần hùng ở Nguyệt Dạ Sâm Lâm, ắt không thể nào quên được cảnh tượng y sa chân vào tử lộ, sau đó tiến vào trạng thái vong ngã, thi triển ra thần thông "Cùng Đường Mạt Lộ" đầy khủng bố kia. Kế đến y còn làm được một chuyện không tưởng, sao chép thần thông của Quan Thất trong vô thức, thậm chí mức độ thuần thục so với chính chủ còn xếp trên một bậc. Cuối cùng nghịch chuyển sinh tử, chuyển bại thành thắng, để lại trong lòng quần hùng một ký ức khó lòng phai nhạt.

Chỉ thấy chưa tới một sát na sau, tròng đen trong cặp mắt của Chu Dật đã biến mất, chỉ còn lại một màu trắng dã đầy đáng sợ.

Cùng lúc gã ngẩng đầu hú dài một tiếng vang vọng cả trời đất, song đao trong tay chưa chém ra nhưng đao khí đã lan tràn khắp nơi, tấn công cả Kiếm Minh và Hoả Vân tử.

Sơ Tuyết lui lại chỗ Đinh trưởng lão, dùng hàn khí tạo thành kết giới bao bọc cả hai lại. Tuy nhiên đao khí trong trời đất quá mãnh liệt, không ngừng chém từng nhát lên kết giới khiến nó nứt ra liên tục.

Đám tu sĩ Tu Chân Liên Minh dường như đã dự liệu từ trước, lúc thấy Chu Dật như vậy liền chạy ra thật xa, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của cuộc chiến, bằng không lúc này đây tất cả đã biến thành thi thể rồi. Chẳng ai trách được gã vì ở trạng thái vong ngã, tu sĩ sẽ dồn toàn bộ ý thức vào cảm nhận thần thông và đạo pháp, không còn bận tâm đến địch ta hay sinh tử, vì vậy mới giúp cho hai thứ này thăng hoa đến cực độ, vượt qua giới hạn bản thân.

- Thiên hạ đệ nhất đao quả nhiên không phải hư danh! Nếu đã thế thì Hoả Vân tử ta cũng phải để cho chủ công tương lai biết ta vì sao có được địa vị như ngày hôm nay!

Hoả Vân tử cười lạnh, từ khổ hải dưới bụng bay ra chín đạo hoả diễm. Chín đạo hoả diễm này không ngừng di chuyển lên cao rồi ngừng lại giữa bầu trời, tạo thành hình bánh xe rồi liên tục xoay tròn. Tốc độ xoay của chúng càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một vầng mặt trời chói loá chiếu rọi cả ngàn dặm xung quanh. Tất cả những tu sĩ đang có mặt trong phạm vi này đều phải che mắt lại, không thể nhìn thẳng vào nó.

Hoả Vân tử dậm châm một cái, thân hình bay lên thiên không, dừng lại ngay trung tâm vầng mặt trời. Giờ phút nay đây hắn như hoá thân thành Thái Dương Thần trong truyền thuyết, hoả khí, hoả đạo vận đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, đẳng cấp còn vượt trên hoả phân thân năm xưa của Độc Cô Minh một bậc.

- Thái Dương Chuyển Luân quyết!

Đây là công pháp trứ danh của Quang Minh hội, cùng với Quang Minh Thánh Hoả tạo thành một cặp công pháp thần thông đệ nhất về hoả đạo.

Chứng kiến sự cường hãn của Chu Dật và Hoả Vân tử, Đinh trưởng lão run rẩy liên hồi, trong lòng cực kỳ lo lắng cho Độc Cô Minh. Chỉ hai bọn họ thôi mà thanh thế đã lên tới mức này, nếu Kiếm Minh ở đằng xa đang súc thế mà rút kiếm nữa thì còn kinh khủng tới mức độ nào?