Sơ Tuyết nói:
- Nếu các ngươi đã gọi hắn bằng hai từ chủ công, vậy thì ít nhiều cũng nên có một chút lo nghĩ cho hắn. Cắt ngang bế quan của một tu sĩ là điều đại kỵ, rất dễ khiến hắn rơi vào tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả ta, mặc dù không ưa hắn lắm nhưng vẫn hiểu đạo lý này. Theo ta thấy, các ngươi muốn hỏi chuyện thì ít, muốn kiếm chuyện thì nhiều hơn đấy!
Chu Dật đỏ mặt, gã không giỏi ăn nói lắm. Trong đầu còn chưa kịp nảy số nghĩ ra câu trả lời thì Hỏa Vân tử phía sau đã mỉm cười tiến lên:
- Sơ Tuyết cô nương chỉ là tông chủ một thế lực tầm trung, đâu thể hiểu được chỗ gấp gáp của những thế lực cự đầu? Quang Minh hội có năm ức giáo chúng, sinh tử tồn vong của họ đều đặt nặng trên vai ta, do mọi hành động lời nói của ta định đoạt. Thân là thủ lĩnh, ta phải ứng biến cực nhanh với thế thời, chậm một chút thôi thì cái giá phải trả sẽ chính là mạng sống của những giáo chúng kia… Có những chuyện ta tuy biết rõ, hiểu rõ nhưng "thân bất do kỷ", không thể làm khác!
Y cười nhạt, ánh mắt như có như không lướt trên những đường cong mĩ miều trên người Sơ Tuyết, điều này khiến nàng ta cực kỳ không vui, hàn khí và sát khí đồng thời nổi lên khiến nhiệt độ xung quanh nơi đây lại một lần nữa hạ xuống.
- Hôm nay chúng ta bằng mọi giá phải gặp được người kia! Ai dám cản chúng ta, chúng ta sẽ dùng bạo lực chế trụ kẻ đó! Sơ Tuyết cô nương nếu cố chấp như vậy, Hỏa Vân tử ta cũng không ngại lãnh giáo Băng Huyền công, để xem nó so với Quang Minh Thánh Hỏa của ta thì cao thấp ra sao!
Hỏa Vân tử nói xong không hề đợi mọi người kịp phản ứng, ngay lập tức tấn công Sơ Tuyết.
Chu Dật nhăn mày, còn đang định trách móc y lỗ mãng thì đã nghe y nói:
- Còn không vào phụ một tay? Ba người chúng ta cùng xuất thủ chế trụ nữ nhân này, hôm nay cứ phải gặp được Độc Cô Minh rồi tính!
Đoạn Hỏa Vân tử quay sang Kiếm Minh quát nhẹ:
- Kiếm Minh, ngươi không ra tay sao?
Tức thì Chu Dật và Kiếm Minh bắt buộc phải tham chiến. Bọn họ thực sự không muốn phải va chạm với người thân tín của Độc Cô Minh nếu tình huống không quá khẩn cấp. Dù sao đã mang tâm quy thuận phò tá người ta, mà lại không biết “vuốt mặt nể mũi”, cho những người thân tín của hắn chút thể diện thì sau này rất khó cùng nhau làm việc.
Tuy nhiên Hỏa Vân tử kia rất nhanh nhảu, chủ động dùng hỏa diễm tấn công Sơ Tuyết một cách mãnh liệt. Đây không giống như lần thăm dò giữa Chu Dật và nàng ta ban nãy. Hỏa Vân tử tung sát chiêu thật sự, mỗi một đòn đều dốc hết mười phần công lực, hỏa diễm ngũ sắc phủ kín khắp trời đất, thậm chí có lúc còn tấn công luôn cả Đinh trưởng lão đứng phía sau.
Một đánh với ba, mặc dù Sơ Tuyết không hề nao núng, dùng khí âm hàn chống chọi lại một cách quật cường nhưng chỉ sau mười chiêu đã thể hiện rõ sự yếu thế, không ngừng bị tam đại tông chủ của Tu Chân Liên Minh dồn ép. Y phục trên người bị kiếm khí và đao phong chém rách toạc vài chỗ, mơ hồ để lộ da thịt trắng nõn nà, mềm mại hút hồn.
Đây đã là có sự nương tay đến từ Chu Dật và Kiếm Minh, bằng không nàng ta sẽ càng thảm hơn nữa.
Hỏa Vân tử đáy mắt tràn ngập tia sáng tham lam.
Y thật sự động tâm với Sơ Tuyết, muốn chế trụ sau đó biến nàng ta trở thành lô đỉnh của mình.
Theo y suy nghĩ, Độc Cô Minh thân là người làm việc lớn ắt sẽ không chấp nhất chuyện này, mà nếu chấp nhất thì cũng không sao, y sẽ dễ dàng đưa hắn vào kế hoạch mà giới cao tầng Quang Minh hội đã bày ra từ trước.
Kiếm Minh và Chu Dật muốn thần phục Độc Cô Minh là thật, còn Hỏa Vân tử lại là giả.
Sở dĩ y diễn sâu đến vậy, còn giả vờ chủ động đề nghị cùng Kiếm Minh và Chu Dật đến Tuyệt Vọng Ma Uyên tìm Độc Cô Minh là vì muốn tương kế tựu kế gây ra mâu thuẫn giữa các bên, từ đó khiến mối quan hệ giữa Tu Chân Liên Minh và hắn trở nên xa cách.
Mà vì sao y lại phải làm thế? Nguyên nhân sâu xa bên trong cũng chỉ có các đời giáo chủ của Quang Minh hội mới tường tận nổi. Có lẽ nó có liên quan tới di ngôn mà giáo chủ đời đầu Độc Cô Hoả để lại cho hậu nhân của mình.
Đinh trưởng lão tham chiến!
Mắt thấy Sơ Tuyết sắp không xong, lão liền bất chấp tất cả lao lên dùng nguyên lực hùng hậu của mình tạo thành một kết giới hình tròn bao bọc bản thân và nàng ta lại, nhờ đó né được một chiêu tuyệt sát của Hỏa Vân tử, cũng thành công đỡ được một đạo kiếm khí lăng lệ đến từ Kiếm Minh.
Kế đến lão phất tay, một cái lò luyện đan khổng lồ bay ra không ngừng xoay tròn giữa thiên không, những hoa văn điêu khắc trên đó ánh lên hào quang rực rỡ, hiệp lực cùng kết giới kia để tạo thành một màn chắn khá vững chắc.
Tuy nhiên dưới sự công kích mạnh mẽ của Hỏa Vân tử, tất cả nhanh chóng sụp đổ nhường chỗ lại cho một biển lửa ngũ sắc tràn đầy khí tức hủy diệt.
- Hỏa Vân tử, chúng ta chỉ chế trụ bọn họ thôi, ngươi nặng tay như vậy để làm gì?
Kiếm Minh biến sắc truyền âm cho y, tuy nhiên chỉ nhận được câu trả lời bình tĩnh:
- Ta tự biết chừng mực! Các ngươi đừng phí thời gian nữa, tốc chiến tốc thắng!
Hỏa Vân tử vừa dứt lời thì thân hình liền cháy rụi, dung hợp làm một với biển lửa ngũ sắc một cách cực kỳ quỷ dị. Đến lúc hóa hình trở lại thì đã bất ngờ xuất hiện trước mặt Đinh trưởng lão, khoảng cách giữa song phương chỉ còn chừng một trượng. Y lạnh lùng nhìn lão bằng ánh mắt đầy sát ý:
- Đã cứng đầu thì không trách được ai! Đi chết đi!
Dứt lời Hỏa Vân tử vung chưởng tâm lên, vẻ mặt hung thần ác sát như đã dốc toàn lực vào một chưởng này, quyết tâm diệt sát Đinh trưởng lão.
Hành động của y khiến Sơ Tuyết đằng xa biến sắc, muốn lao đến ứng cứu nhưng lại bị Chu Dật và Kiếm Minh quấn lấy. Hai kẻ này tỏ ra bất đắc dĩ vô cùng, không phải bọn họ muốn làm vậy mà là vì thế công giữa cả ba quá gắt gao, không thể tự nhiên đơn phương thu chiêu lại được. Nếu đơn lẻ bên nào rút lui trước thì ắt sẽ phải chịu vô tận kiếm khí và đao khí chém lên người, khí âm hàn xâm nhập cơ thể, chết rất thảm.
Đối mặt với tử kiếp như vậy mà Đinh trưởng lão vẫn chẳng hề hoảng sợ, cười không ngừng, mái tóc và bộ râu bạc trắng rung lên liên hồi.
Chưởng tâm của Hỏa Vân tử đánh tới.
Đinh trưởng lão mở to mắt, thản nhiên tiếp nhận cái chết.
Tuy nhiên lão lại không thể chết, bởi vì đúng lúc này từ Tuyệt Vọng Ma Uyên lại đột nhiên tỏa ra một loại tử khí chết chóc, âm lãnh băng hàn vô cùng.
Loại âm lãnh băng hàn này khác hẳn với Sơ Tuyết. Vì của Sơ Tuyết là loại băng hàn vô nhiễm, vô cấu, cực kỳ thuần khiết. Mà loại âm lãnh băng hàn tỏa ra từ Tuyệt Vọng Ma Uyên lại nặng nề, vởn đυ.c, tạo cho người ta cảm giác nó là thứ vật chất đã bị cả thiên địa này ruồng bỏ.
- Cút!
Tiếp nối sự xuất hiện của tử khí là một chữ “cút” điềm tĩnh mà vang vọng, truyền vào tai tất cả những người có mặt ở đây.
Đinh trưởng lão nghe xong liền nở nụ cười tươi, mà Hỏa Vân tử thì sắc mặt cực kỳ âm trầm, chưởng tâm đổi hướng đánh tới lối vào Tuyệt Vọng Ma Uyên phía sau lưng lão.
Tức thì từ bên trong cũng xuất hiện một luồng ma khí cực đại đánh ra đối chiêu. Bên trong ma khí ẩn chứa “nộ hỏa” mãnh liệt, khoảnh khắc va chạm với ngũ sắc hỏa đến từ Hỏa Vân tử thì liền chấn tan nó, khiến không trung ngập tràn tàn dư hỏa diễm, đẩy lui y về phía sau mấy trăm bước chân.
- Tâm Hỏa? Ma khí?
Hỏa Vân tử biểu tình trầm trọng khi thấy thân ảnh áo tím đang chậm rãi đi ra từ trong những tàn dư hỏa diễm kia, đứng chắn trước người Đinh trưởng lão.
Áo tím, tóc tím rũ xuống che đi nửa gương mặt, trên người ngập tràn khí tức tử vong của người chết. Tuy nhiên mơ hồ trong cơ thể lại có những đạo khí tức trái ngược giúp cân bằng sự tử vong này, biến hắn thành một tồn tại cực kỳ đặc dị, không rõ có còn là nhân loại nữa hay không.
Độc Cô Minh lạnh lùng nhìn Hỏa Vân tử, cũng không vội chào hỏi Đinh trưởng lão mà liếc mắt đến chiến trường của Sơ Tuyết trên cao, dưới sự kinh ngạc của tất cả, hắn tung người lên không trung, bắt đầu tham chiến.
- Tốt! Vừa hay có dịp thỉnh giáo chủ công của chúng ta nông sâu ra sao!
Hỏa Vân tử cười lạnh, không hề nao núng tung người lao theo, chẳng mấy chốc đã hợp sức cùng với Chu Dật, Kiếm Minh tấn công Sơ Tuyết và Độc Cô Minh.
Lúc tất cả tưởng rằng hai người Độc Cô Minh sẽ cùng nhau quyết đấu với ba vị tông chủ này thì hắn lại bỗng quay đầu lại nhìn Sơ Tuyết, mỉm cười nói:
- Sư tỷ, đa tạ giúp đỡ, hiện tại chỉ cần ta là đủ đối phó với ba người bọn chúng rồi!