Thêm mấy hôm nữa, Độc Cô Minh lại tự sát hoá thành làn khói rời khỏi tổng bộ yêu tộc, đến một nơi đã được hẹn từ trước với Diệp Khang.
Vì Thiên Long Thần và tộc trưởng long tộc không có mặt ở đây, vậy nên việc Diệp Khang dùng thủ đoạn rời khỏi vị trí canh gác trong một khoảng thời gian cũng là chuyện dễ dàng.
Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, trái với vẻ mặt điềm tĩnh của Độc Cô Minh thì Diệp Khang dường như vẫn chưa hết hốt hoảng về những gì đang diễn ra.
- Yêu Tổ đại nhân!
Gã cúi đầu, hai tay ôm quyền cất tiếng.
Độc Cô Minh tiến lại đỡ tay gã, nâng gã đứng thẳng người lên.
- Ta đã nói rồi, về sau cứ gọi ta một tiếng đại ca…
- Như vậy không thích hợp lắm… Yêu tộc chúng ta quan trọng nhất vai vế!
Diệp Khang ngờ ngợ nói, đúng lúc này từ phía xa, Địch Vân đã dắt theo gần mười người tới. Sau khi giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ dừng lại, y mới một mình tiến lại chỗ Độc Cô Minh và Diệp Khang, mỉm cười:
- Đại ca, Diệp huynh, đã tới chậm một chút…
Độc Cô Minh nhìn đám thủ hạ mà Địch Vân dẫn tới phía xa. Mặc dù tu vi bọn họ không cao lắm nhưng thần thái hết sức lạnh lùng, trên người tràn ngập mùi vị huyết tinh, rõ ràng là hạng tu sĩ không tầm thường.
- Mấy ngày không gặp, ngươi kiếm mấy vị huynh đệ này ở đâu ra vậy?
- Không tệ chứ?
- Không tệ chút nào…
Địch Vân mỉm cười:
- Đại ca không cần thuộc hạ nhưng ta thì cần. Tương lai, khi mọi việc ổn định rồi ta cũng sẽ thu mình sau màn trướng, nhường lại toàn bộ phong quang cho huynh!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Địch Vân, Độc Cô Minh chẳng biết nói gì hơn ngoài gật nhẹ đầu một cái. Trước đây hắn còn nghĩ là y chỉ nói đùa mà thôi. Vì dù gì bản thân y cũng sở hữu đủ tất cả mọi phương tiện để trở thành một đấu giả hùng mạnh, tung hoành ngang dọc tu luyện giới, cớ gì lại chịu an phận làm một quân sư sau màn kia chứ?
Diệp Khang nhìn thái độ của Địch Vân với Độc Cô Minh, liền hiểu mối quan hệ không tầm thường giữa hai người, lòng thầm cân nhắc một vài chuyện liên quan đến tương lai của mình.
Kế đến, cả ba tranh thủ thời gian bày ra đối sách trước khi Thiên Long Thần trở lại nhằm dùng cách nhanh nhất đoạt lấy quyền hành từ tay ông ta.
- Thiên Long Thần liên thủ với một vị Chủ cảnh đang ẩn thân của Thiên Phượng nhất mạch, mượn tu vi cường hãn của vị này để triệu tập một cuộc nghị sự với sự tham gia của tất cả thủ lĩnh các tộc đàn. Những thủ lĩnh này ngoài Chủ cảnh của Thiên Phượng nhất mạch ra thì còn hai vị nữa thuộc về Thần Hầu nhất mạch và Thần Trùng nhất mạch. Phía Thần Hầu bày tỏ sự chống đối ra mặt, nhưng thái độ của phía Thần Trùng thì dường như vẫn còn lưỡng lự suy tính gì đó. Nếu sau cuộc nghị sự này mà Thiên Long Thần thuyết phục được phía Thần Trùng thì mọi chuyện sẽ ngã ngũ…
Diệp Khang sinh ra ở Bắc Vực, lăn lộn không ít năm nên với nội tình của yêu tộc hiểu biết rất sâu, thậm chí có những cường giả đang ẩn thân kia gã cũng có thủ đoạn tra xét được.
Có lẽ để Độc Cô Minh và Địch Vân tin tưởng mình, mà Diệp Khang nói thẳng ra luôn là gã có thành lập một liên minh riêng giữa các thiên kiêu dự khuyết cho vị trí tộc trưởng, nhằm mưu tính quyền lực cho mình. Liên minh này tạm thời rất vững chắc vì ai cũng muốn lật đổ kẻ đang nắm quyền, cướp lấy vị trí thủ lĩnh tộc đàn. Nhờ có họ mà nhất cử nhất động của đám đại lão đều bị gã nắm vào tay, không bỏ sót bất kỳ sự kiện gì.
- Yêu Tổ… đại ca… Ta giúp huynh đoạt được quyền hành ở yêu tộc, nhưng có lẽ sau đó cũng sẽ bị trục xuất khỏi long tộc. Tuy huynh đoạt được quyền hành nhưng tạm thời vẫn sẽ khó lòng động chạm đến Thiên Long Thần kia được vì cách biệt tu vi. Diệp Khang ta có thể bỏ trốn khỏi Bắc Vực, tìm đến một địa phương hẻo lánh để ẩn náu. Chỉ hy vọng khi huynh kiểm soát được long tộc rồi thì phải nhớ đến ta, để ta trở về chấn hưng tộc đàn của mình…
Diệp Khang suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra một yêu cầu khá bất ngờ.
Yêu cầu này về lý không có gì sai cả. Dù Độc Cô Minh có thành công lấy lại quyền thống lĩnh toàn yêu tộc thì cũng không có nghĩa rằng hắn có thể thao túng những tộc đàn được mấy vị cường giả Đế cảnh, Chủ cảnh tọa trấn. Nhiều nhất chỉ đưa ra yêu cầu để họ cân nhắc thực hiện, và trở thành một thủ lĩnh tinh thần tạm thời mà thôi.
Thiên Long Thần nhất định sẽ truy sát Diệp Khang. Thứ nhất là vì bằng mọi giá phải đoạt xá gã, thứ hai là trả thù vì bị phản bội.
Địch Vân nói:
- Yên tâm, cũng không cần trốn tới nơi nào hẻo lánh cả. Xong việc huynh lập tức tới Đế đô Độc Cô thánh hoàng triều Trung Thổ, tìm Tô lâu chủ của Kim Phong lâu thì liền có thể an toàn.
Diệp Khang nhíu mày:
- Đó là thế lực mới nổi của Độc Cô Minh? Yêu Tổ có quan hệ gì với hắn chứ?
Ấn tượng của Diệp Khang về Độc Cô Minh không tốt lắm. Có lẽ vì chứng kiến những thiên kiêu của yêu tộc như Côn Vũ, Đế Long đều trực tiếp hay gián tiếp ăn trái đắng dưới tay người này, nên gã khá ác cảm với hắn.
- Hắn là một bằng hữu của ta. Tương lai tiếp xúc với hắn nhiều, ngươi sẽ nhận ra điểm tốt của hắn thôi. Với ta, hắn là kẻ đáng kết giao nhất trên đời, thiện lương chính trực, đôn hậu đức độ, vũ dũng can đảm. Nếu phải viết ra giấy để miêu tả về những đức tính tốt của hắn thì dù mất tới ba ngày cũng chưa viết xong…
Độc Cô Minh nói xong, phát hiện vẻ mặt Địch Vân có chút không tự nhiên lắm.
Mà Diệp Khang thì ngẩn ra, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tuy nhiên vì Yêu Tổ đã mở lời, gã cũng đành nghe theo, định bụng sẽ tìm hiểu về “Độc Cô Minh” kia một phen.
———————————————————
Bố cục ở yêu tộc đã xong xuôi, bây giờ chỉ cần chờ thời cơ chín muồi nữa thì liền có thể thực hiện.
Lúc này đây kiếp thể ở Tuyệt Vọng Ma Uyên cũng không nhàn rỗi.
Qua một thời gian dài bị sinh tử kiếp dày vò, hắn rốt cuộc đã tìm ra phương án giải quyết cho vấn đề này.
Lấy ý tưởng từ mô hình “tiểu vũ trụ” của thần thông Đẩu Chuyển Tinh Di, cộng thêm trạng thái sinh tử luân phiên của sinh tử kiếp. Hắn liền không ngừng diễn luyện lên trên cơ thể của mình.
Theo hắn thấy, sở dĩ bộ kiếp thể này bị ông trời truy cùng gϊếŧ tận như thế cũng bởi vì ba nguyên nhân chủ chốt.
Thứ nhất, hắn dính phải kiếp lực. Loại kiếp lực này khiến hắn không cách nào hấp thu linh khí hay cảm nhận ý cảnh đạo vận. Biến hắn thành một dạng sinh linh đi ngược mệnh trời, bị thiên đạo ruồng bỏ.
Thứ hai, hắn tu tập cấm kỵ công pháp, diễn luyện Cửu Chuyển Thiên công một mạch đến tầng thứ ba. Không như Lưu Tích Quân mỗi lần sinh tử kiếp đều rải rác nhau. Vì hắn ẩn thân dưới đáy huyết hà quá lâu, được huyết hà che giấu khí tức nên tạm thời thoát được sinh tử kiếp. Nhưng khoảnh khắc hắn bước chân ra khỏi Tuyệt Vọng Ma Uyên, thì ba lần sinh tử này lại kéo tới tính sổ lên người hắn cùng một lúc.
Mặc dù theo lý mà nói nó vô cùng có lợi vì giúp hắn nghịch đảo sinh tử, biến thân thể vốn dĩ “đã chết” của hắn ngập tràn sinh cơ trở lại. Tuy nhiên, nó càng tô điểm thêm cho sự nghịch thiên của hắn trong mắt ông trời, khiến thiên kiếp truy sát hắn nay càng thêm phần khủng bố.
Nguyên nhân thứ ba, chính là vì môn tổ hợp thần thông do hắn sáng tạo ra, Chúng Sinh Thất Biến kia. Không cần phải nói về độ nghịch thiên của nó, chỉ riêng việc có thể kết hợp cả điểm mạnh của ngũ đạo tự phong chung vào một thân thể, là đủ khiến cho trời đất rung động, muốn bằng mọi giá phải diệt sát hắn rồi.
Độc Cô Minh ngồi xếp bằng giữa không trung, phía bên dưới dòng huyết hà đen ngòm vẫn đang chảy siết, sẵn sàng cắn nuốt mọi thứ tình cờ rơi vào nó.
Hắn cởϊ áσ thân trên, chỉ mặc đơn độc mỗi chiếc quần cộc, để lộ ra tình trạng kỳ dị của cơ thể.
Hiện tại cơ thể hắn dường như đang bị chia làm đôi. Một nửa bên trái bừng bừng sinh cơ, da dẻ căng tràn, mà nửa bên thân thể phải lại đang hóa thành bạch cốt, ngoại trừ nội tạng bên trong vẫn đang còn tồn tại khá hoàn hảo thì chẳng khác bị một nửa bộ khô lâu cả.
"Thiên địa vạn vật luôn tồn tại hai mặt trái ngược lẫn nhau. Ví như âm đối với dương, thuận đối với nghịch, sinh đối với tử, hắc ám đối với quang minh, nhu đối với cương... Bọn chúng nhìn thì như luôn tìm cách tiêu diệt đối phương, song thực ra vẫn luôn dựa vào đối phương để tồn tại. Thứ này mất đi thì thứ kia cũng bị hủy diệt. Vũ trụ chính là dựa theo nguyên tắc này để diễn sinh. Đẩu Chuyển Tinh Di có thể giúp ta tiến gần với nó hơn..."