Đế Cuồng

Chương 478: Trước cơn giông bão

Mấy ngày sau khi Vương Nhất trở về từ Cách Giới Phàm Kiều, tất cả những thiên kiêu đạo tử đến từ thánh giới đang ẩn tàng tại Di địa đồng thời ra mặt, tuyên bố rằng Bạch Hoàng đã hạ lệnh phong Thập Thất hoàng tử đang trú tại Thiên Huyễn thành là Di Thiên Vương, nắm quyền chưởng quản toàn bộ Di địa.

Thậm chí rầm rộ hơn, bọn họ còn công khai tổ chức lễ bái lạy về hướng Thiên Huyễn thành, cử người hoả tốc ngày đêm đến tặng quà chúc mừng cho Thập Thất hoàng tử.

Tuy bọn họ không cứng miệng yêu cầu chúng tu sĩ Di địa làm theo nhưng ai cũng hiểu rằng một trận gió tanh mưa máu sắp sửa ập tới, có thể là chiến tranh quy mô cực lớn đã lâu rồi chưa từng xuất hiện kể từ thời thượng cổ đến nay.

Song hành với sự kiện trên, chúng tu sĩ Di địa cũng bắt đầu tiếp xúc lại với những danh xưng xưa cũ như “Bạch Hoàng”, “Cửu Thiên Thập Địa”, và đặt nghi vấn về lai lịch vị "Di Thiên Vương" vừa mới đăng cơ kia.

Những tin tức này trước đây luôn bị Tổ Miếu tìm cách xóa sạch, tẩy não bọn họ để làm phai mờ sức ảnh hưởng của Bạch Hoàng. Bây giờ đến khi hai giới thông nhau, Cách Giới Phàm Kiều được nối liền lần nữa, Bạch Hoàng kia có lẽ cũng đang rất nóng lòng nên liên tục bày ra vô số kế hoạch nhằm khơi dậy lại sự kiên trung với dòng tộc này đang ẩn sâu trong tiềm thức bách tính Di địa.

- Loạn rồi, Bạch Hoàng đã bắt đầu hành động!

Hai huynh muội Tiêu Ức Tình, Tiêu Mịch Nhi đang đứng đối diện một cặp nam nữ khác.

Hai bọn họ chính là Tiêu Uyển Đình và Tiêu Giáp, đạo tử của Tiêu gia thánh giới, gia tộc do Tiêu thiên sư cầm đầu.

Suốt một năm qua nhờ có sự trợ giúp của bọn họ mà Tiêu gia Nam Hoang đã bành trướng được thế lực ra rộng khắp. Thống nhất cả một vùng phía đông Nam Hoang, gây dựng nên một liên minh gồm mấy trăm tông môn lớn bé nghe theo hiệu lệnh của mình.

Tất nhiên, mặc dù Hạ Thương Lan từng đến đây can gián, cho rằng Tiêu Giáp tuy đạt được chiến công nhưng dính dáng đến Hắc Thủ quá nhiều, lại công khai nhận sự trợ giúp của bọn họ, tương lai ắt trở thành con cờ trong tay Thập Thất hoàng tử.

Nhưng Tiêu Giáp trước sau không tin vào lời nàng ta, thậm chí sau khi quyết chiến một trận đánh trọng thương nàng ta còn cử người truy sát, bức Hạ Thương Lan phải rời khỏi Nam Hoang để lánh nạn.

Tiêu Mịch Nhi hỏi:

- Bạch Hoàng phong cho Thập Thất hoàng tử làm Di Thiên Vương, chính là muốn dồn y vào chỗ chết. Mượn tay Vương Nhất và Tuyết Thương diệt sát y. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?

Tiêu Giáp cười cười:

- Chuyện này không can dự đến chúng ta. Hắc Thủ có lòng, chúng ta lĩnh nhận, dùng lực lượng của bọn chúng mở rộng Tiêu gia. Mà Bạch Hoàng có mệnh lệnh chúng ta cũng nhận nốt, tuy nhiên chỉ nên làm màu cho qua chuyện thôi. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi có lợi. Nhân dịp này đứng sau làm ngư ông đắc lợi!

Tiêu Ức Tình nhíu mày:

- Huynh nghĩ đơn giản như vậy sao? Càng lúc Tiêu gia chúng ta càng tồn tại nhiều phần tử của Hắc Thủ. Đây là mầm mống đại họa đấy! Tương lai có khi bị đồng hóa lúc nào cũng không biết…

Nghe gã nói vậy, Tiêu Giáp hừ lạnh:

- Ngươi nghi ngờ ta sao? Đừng quên ở đây ta là người làm chủ! Các ngươi chỉ là một chi nhánh nhỏ, huyết mạch thấp kém, đừng vượt quá quyền hạn của mình.

Tiêu Mịch Nhi và Tiêu Ức Tình nghe vậy đều bất mãn trong lòng nhưng không thể phản bác, đành nín nhịn lại mặc kệ Tiêu Giáp đang giương giương tự đắc.

-------------------

Vương Nhất trở về Tuyết Thương phái, ngồi trong bàn nghị sự gồm các nhân vật chủ chốt bao gồm cả Thần Tiêu và Bất Động.

Gương mặt của gã đầy sự âm trầm và mệt mỏi. Lần ước chiến này gã trở về trong sự thất bại và sỉ nhục.

Sỉ nhục ở đây không phải vì bị đám Thần Tiêu chê trách điều gì mà là vì với một kẻ tự cao và luôn yêu cầu ở bản thân mình quá nhiều như gã, sự việc ở Cách Giới Phàm Kiều khiến gã hoài nghi về năng lực của mình.

- Tông chủ không cần nghĩ ngợi nhiều. Mọi việc đều đã nằm trong tính toán của ta từ trước. Thật ra tông chủ có nhận chiếu chỉ kia hay không thì phía thánh giới vẫn sẽ bố cáo thiên hạ phong Thập Thất hoàng tử làm Di Thiên Vương mà thôi. Bọn họ muốn mượn tay chúng ta gϊếŧ hắn.

Thần Tiêu an ủi.

Vương Nhất nghe xong hỏi lại với hàm ý trách móc:

- Nếu đã tính toán từ trước, vì sao không cho ta biết, để ta cân nhắc lựa chọn lựa tốt nhất?

Thần Tiêu đáp:

- Tương lai cậu chính là đế vương của Di địa, làm gì có vị đế vương nào cần người khác chọn lựa thay mình kia chứ?

Vương Nhất nghe xong liền im lặng vì cảm thấy mình dường như có chút mất bình tĩnh, vậy mà trong vô thức lại nảy sinh lòng oán hận với Tổ Miếu và đám Thần Tiêu.

Giọng Thần Tiêu lại cất lên, ẩn chứa đầy sự ôn hoà:

- Chúng ta muốn để cậu tập làm quen lựa chọn hướng đi cho cả Di địa này, còn làm sao để thực hiện những hướng đi đó thì chúng ta đều tính toán từ trước để phòng bất trắc. Đa nghi là tốt, nhưng không nên đa nghi quá mức với những người phục vụ cho mình, sẽ rất dễ đánh mất nhân tâm...

Vương Nhất gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đối với gã dù bản thân có sai cũng sẽ tuyết đối không nhận lỗi, chỉ dùng sự im lặng và hành động sau đó để thể hiện.

- Chúng ta không ngăn cản được việc Bạch Hoàng phong Thập Thất hoàng tử làm Di Thiên Vương, vậy nên cứ kệ bọn hắn. Tới thời hạn ước chiến, cứ dùng danh nghĩa Di Thiên Vương để quyết đấu là được.

- Thật ra Bạch Hoàng làm như vậy tuy nhìn thì là một kế sách rất hay, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Tuy nói có thể khiến chúng ta xung đột lẫn nhau, tuy nhiên nếu chúng ta khôn khéo sử dụng danh nghĩa này thì liền có thể danh chính ngôn thuận tổ chức chiến tranh mà không sợ bị bách tính thánh giới phản ứng quá nhiều. Vì đơn giản Thập Thất hoàng tử suy cho cùng vẫn là người Bạch tộc. Y có trở thành Bạch Hoàng kế nhiệm cũng không phải chuyện gì quá điên đảo...

Bất Động nói thêm vào.

Mọi người nghị sự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho đám Ngũ Hành tử, Pháp Táng... ra ngoài thương khung thí luyện.

Trận chiến tỷ đấu thời hạn một năm sau nhất định phải thắng để nâng cao sĩ khí. Bởi vì chiến tranh giữa thánh giới và Di địa chắc chắn sẽ xảy ra, không cách nào vãn hồi được nữa. Có lẽ ngay sau trận tỷ đấu kia thì mọi thứ sẽ bắt đầu ngay lập tức. Về phần Vương Nhất, gã vẫn ở lại Di địa để thao diễn binh sĩ, chuẩn bị cho chiến sự một năm về sau.

---------------------------

Vào lúc cả Di địa đang dậy sóng bởi những gì đang diễn ra thì Cố Lý vẫn đang ngồi một mình trên Tế Vũ lâu, vừa ho không ngừng vừa gảy khúc đàn quen thuộc Bích Hải Triều Sinh của mình.

Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng đôi mắt vô thần của y, chẳng ai dám tưởng tượng đây chính là nhân vật phong vân nhất hiện nay, chủ đề bàn tán sôi nổi của tu sĩ, cũng tức là vị Di Thiên Vương vừa được Bạch Hoàng sắc phong kia.

Đôi bàn tay thon dài của y lướt nhanh trên dây đàn, tấu ra những thanh âm thánh thót rung động lòng người. Mặc dù sức khoẻ của y hiện tại đã suy bại đến mức thảm hại nhưng không khiến cầm nghệ của y tệ đi chút nào. Đang đàn tới đoạn cao trào nhất, đột nhiên dây đàn cổ cầm bị đứt đoạn tạo thành một tiếng "tưng" kéo dài phá hỏng bầu không khí tuyệt diệu đang bao phủ Tế Vũ lâu.

Cố Lý gục người xuống cây cổ cầm này, sau khi ho mạnh từng đợt như muốn nôn ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng, miệng y mới hộc một ngụm máu tươi, khiến bộ y phục vốn dĩ màu trắng giờ đã xuất hiện mấy đoá huyết hoa đỏ lòm.

- Ngươi bao giờ thì mới trở về? Đại cục đã thành, mà ta thì sắp không chống đỡ nữa rồi...

Cố Lý thì thào, vì quá mệt mỏi không thể gượng dậy nổi nữa mà nằm ngửa ra mặt đất, thở dốc từng cơn.

Người y chờ đợi rốt cuộc là ai?

Vai trò của hắn quan trọng đến mức nào mà khiến cho kẻ đa đoan như y cố chấp đến vậy?

Đáp án, có lẽ sẽ sớm xuất hiện. Chỉ là không biết đến lúc đó y có còn mạng để gặp người này, hoàn thành bước cuối cùng trong "Thiên Hạ cục" nữa hay không mà thôi.

Phía dưới tầng trệt của Tế Vũ lâu, Cao Tiệm Sơn đang lặng lẽ thu kiếm lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước.

Dưới nền nhà lúc này là hơn ba mươi cái xác của tu sĩ Đạo Đài cảnh. Tất cả đều là thể tu, thân hình vạm vỡ cường tráng vượt xa phàm nhân.

Dĩ nhiên có không ít người của thánh giới biết chuyện Cố Lý chỉ là phàm thể, đồng thời cũng tìm hiểu được bí mật về lực lượng thần bí của Thiên Huyễn thành nên mới triệu tập đám thể tu này tới đây bắt giữ y.

Theo bọn họ suy nghĩ, chỉ cần không dùng nguyên lực, vận dụng võ công phàm trần và chút cơ bắp thì liền có thể dễ dàng "lách luật", động thủ tại toà thành này.

Bọn họ đã đoán không sai, tuy nhiên vẫn ngậm phải trái đắng vì không biết tới một việc.

Luận về võ đạo phàm trần, không ai giỏi hơn tên kiếm khách bị câm đang cầm kiếm trấn thủ ở đây. Ngay cả phàm thể Độc Cô Minh sở hữu kiếm thuật xuất chúng là thế, nhưng vẫn bị gã gϊếŧ chết không dưới hai trăm lần, huống hồ là đám thể tu cơ bắp lực lưỡng nhưng thân phàm chậm chạp, ỷ vào khí lực là chính này.

Tại môi trường không được phép vận dụng nguyên lực và thần thông như Thiên Huyễn thành, Cao Tiệm Sơn chính là vô địch.