Đế Cuồng

Chương 463: Hào kiệt trở lại

Đúng vào lúc Lưu Tông định động thủ thì từ phía sau lưng, nơi cửa ra Vạn Yêu Mộ Địa lại xuất hiện tiếng long ngâm chói tai.

Tiếng long ngâm này mãnh liệt tới mức khiến cho thiên địa rung chuyển dữ dội, long khí nồng đậm dâng lên cao sau đó hiển hóa ra hư ảnh của một con ngũ trảo kim long khổng lồ.

Hào quang từ con ngũ trảo kim long này tỏa ra khiến bầu trời như bị nhuộm bởi một màu vàng lấp lánh, loại màu sắc mà chỉ có đế trong vương giả mới có được.

Long tộc ai nấy kinh hô, biểu tình khó tin đến cực điểm. Bọn họ cảm nhận rõ ràng huyết mạch bản thân đang sôi trào dữ dội, tu vi ẩn ước có dấu hiệu đột phá khỏi bình chướng.

Tộc trưởng long tộc run rẩy liên hồi, ông ta vốn dĩ đã rất già nua, râu tóc bạc trắng cả rồi, nhưng giờ phút này lại như trẻ lại không ít tuổi.

- Hào kiệt long tộc ta trở về rồi! Là chân chính trở về, không phải dị tượng chúc phúc bình thường như lúc trước!

Chúng tộc nhân phía sau nghe vậy thì vui vẻ vô cùng, đồng loạt quỳ hai chân xuống bái lạy không ngừng, trong số này bao gồm cả Diệp Khang đang nghi hoặc, nhíu mày suy tư không biết chuyện gì đang diễn ra.

Tộc trưởng long tộc kích động đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Ngũ trảo kim long đang tung hoành giữa thiên không kia không phải giả dối, từ nó tỏa ra hơi thở cổ lão tang thương giống như đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Huyết mạch yêu tộc càng xa xưa lại càng tinh thuần, gần với tổ tiên Chân Long hơn. Chính vì vậy đủ khả năng khiến huyết mạch bọn họ sục sôi, phát sinh hiện tượng cộng minh.

Đan Ngư Yêu Đế nhìn lên bầu trời với vẻ ngưng trọng.

Ngũ trảo kim long kia vừa xuất hiện đã dễ dàng chấn tan uy áp Đế cảnh của ông ta, cho dù cảnh giới tu vi dường như không khác biệt nhiều lắm. Rõ ràng chênh lệch là nằm ở thủ đoạn đấu pháp. Đối phương nhất định là một chiến giả cực mạnh, kinh nghiệm vượt xa ông ta nhiều lần thì mới làm được.

Lưu Tông vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lên ngũ trảo kim long kia.

Chúng tộc nhân long tộc thấy dáng vẻ cuồng ngạo này của y thì quát lớn:

- Hào kiệt long tộc ta đã tới, ngươi còn không mau quỳ xuống đưa tay chịu trói!

Tộc trưởng long tộc cũng rất tức giận với biểu hiện của Lưu Tông, tuy nhiên vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhàn nhạt nói:

- Lưu Tông, ta biết ngươi là anh kiệt đương thời. Tuy nhiên đối với đẳng cấp hào kiệt còn kém xa lắm. Nếu ngươi chịu quỳ bái ngài ấy, ta sẽ xin với ngài ấy tha cho ngươi một mạng!

Đan Ngư chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói:

- Đây là Bắc Vực, không phải Nam Hoang, đừng để Nam Hoang mới xuất hiện Đế giả mới, kéo khí vận chúng tu sĩ ở đó đi lên thì đã sụp đổ trở lại.

Sổ Tư cười lạnh, từ xa đáp lại:

- Lũ già ngu xuẩn vô tri!

Đám thanh niên long tộc phía dưới nghe gã nói vậy thì nhao nhao muốn lao lên đòi quyết chiến sinh tử. Có điều tất cả đều bị trưởng lão trong tộc mình cản lại. Sổ Tư không tầm thường. Đó là điều ai cũng biết được từ sau những sự kiện gã gây ra. Đả bại Đế Long, kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm Yêu Đế, tự lập môn hộ, tuyên chiến với yêu tộc Bắc Vực. Cho dù phong quang của gã có lẽ sẽ ngắn ngủi không dài lâu vì huyết mạch quá thấp, tuy nhiên thời điểm này vẫn là một mũi dao sắc bén không nên chạm vào.

Ngũ trảo kim long trên thiên không liên tục rít gào, đây chỉ là hư ảnh mà đã có thanh thế lớn như vậy. Chúng yêu tộc đều cực kỳ chờ mong với vị hào kiệt sắp sửa xuất hiện.

Không để tất cả đợi lâu, ít giây sau Thiên Long Thần đã xuất hiện, đi theo phía sau lưng chính là đám Độc Cô Minh, tiểu ô quỳ, Địch Vân đang cưỡi trên lừa ngốc và gà chột mắt.

Vẻ mặt Thiên Long Thần nghiêm trọng đến cực điểm.

Độc Cô Minh dửng dưng như thường, thi thoảng ánh mắt lại nhìn đến bóng lưng Thiên Long Thần, khóe môi hơi cong lên tạo thành nét cười. Tuy nhiên nụ cười này lại rất sâu kín, ngay cả kẻ mẫn cảm như Thiên Long Thần cũng vô pháp nhận ra.

Tiểu ô quy truyền âm nói:

- Cẩn thận cái nồi của ngươi. Tạm thời vẫn là nên làm như Thiên Long Thần nói, không được công bố thân phận quá sớm. Yêu tộc Bắc Vực không đơn giản đâu. Bọn họ ẩn giấu thực lực chân chính, một khi bạo phát ra thì số lượng Đế giả và Chủ cảnh sẽ khiến địch nhân phải hối hận vì dám chọc vào họ. Con cá nhỏ kia chỉ là nhân vật đại diện cho đám ẩn mình này, nhằm qua mắt thế nhân mà thôi.

Độc Cô Minh gật đầu. Đây là Bắc Vực, lãnh địa của yêu tộc. Tuy nhiên vẫn có một cỗ thế lực thuộc về nhân tộc cư trú thâm căn cố đế ở đây, tranh phong đời đời với yêu tộc, chưa từng rời xuống thế hạ phong, đó là Man tộc.

Một vị bằng hữu năm xưa của hắn, Đả Cẩu cũng đến từ bộ tộc này.

Nói về độ hùng mạnh của Man tộc thì chẳng ai ở Di địa dám nghi ngờ. Đơn giản vì vị Đế giả cường đại nhất của Di địa chính là tổ phụ của Đả Cẩu, với tu vi Đế cảnh Thiên cấp đỉnh phong, chỉ thiếu một tia khí vận nữa chắc chắn sẽ đột phá thành Chủ cảnh.

Nhờ có ông ta ở đây trấn áp mà yêu tộc Bắc Vực mới thu liễm xuống, không dám phô trương thanh thế quá nhiều.

“Lưu Tông hiện, nhân tộc lại có thêm một vị cường giả. Nếu tình huống cấp bách, Man tộc gần đây cũng sẽ can thiệp vào. Vì vậy tạm thời cha vợ ta vẫn an toàn… Dù Thiên Long Thần muốn trở mặt, cùng đám cường giả yêu tộc vây công ông ấy cũng không đơn giản…”

Độc Cô Minh thầm phỏng đoán.

Bên ngoài, Thiên Long Thần mặc đế bào, dung mạo uy nghiêm xuất hiện giữa bầu trời. Hư ảnh ngũ trảo kim long kia nhập làm một cùng với ông ta.

- Ta là Thiên Long Thần, thủ lĩnh long tộc kỷ hồng hoang!

Thiên Long Thần phất ống tay áo, cặp lông mày hình kiếm dựng đứng, đế uy phủ khắp Bắc Vực.

- Là Thiên Long Thần trong truyền thuyết!

Tộc trưởng long tộc nghe xong kích động đến mức không thể tin nổi. Đây là vị hào kiệt sở hữu tư chất cực cao, mặc dù không thể đi đến đỉnh phong vì gặp phải thiên địch Trảm Long Nhân trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên chẳng ai dám phủ nhận những kỳ công mà ông ta làm ra cho yêu tộc nhân giới thời điểm đó. Thậm chí tranh phong với cả nguyên thủy yêu giới ngoài thương khung, lấn lướt hoàn toàn.

Gần như ngay tức thời, toàn bộ yêu tộc Bắc Vực quỳ hai chân xuống vái ông ta một vái, đồng thanh hô vang chấn động cả một vùng mấy trăm vạn dặm.

- Bái kiến Long Thần đại nhân! Chúc mừng Long Thần đại trở lại! Yêu tộc Bắc Vực chờ Long Thần đại nhân dẫn dắt để viết lại lịch sử hào hùng năm xưa!

Lưu Tông thấy cảnh tượng này vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Sổ Tư bên cạnh y cười nhạt:

- Đúng là giỏi làm màu!

Đan Ngư Yêu Đế nhìn Thiên Long Thần trên cao, trong lòng tuy có chút cảm giác không phục nhưng vì những tộc nhân bên cạnh quá mức cuồng nhiệt, gần như đánh mất bản thân vì sự xuất hiện của một hào kiệt chân chính nên cũng đành thở dài, cúi đầu vái Thiên Long Thần một vái.

Tộc trưởng long tộc sau khi bái lạy không ngừng thì ngẩng phắt đầu, chỉ tay về phía Lưu Tông với vẻ mặt dữ tợn.

- Long Thần đã trở lại, mong Long Thần đại nhân thi triển thần uy, gϊếŧ chết tên kiệt ngạo kia để tế vong hồn mười vạn yêu tộc vừa ngã xuống dưới tay hắn.

- Là hắn đã gϊếŧ mười vạn tộc nhân của chúng ta!

- Phải, mong Long Thần đại nhân gϊếŧ hắn tế cờ yêu tộc, đánh dấu cho sự quật khởi trở lại của chúng ta!

Sau lưng Thiên Long Thần, gà chột mắt không khỏi run lên cầm cập, thầm chửi rủa:

“Một đám ngu xuẩn! Đúng là đang tự tìm đường chết. Đến Thiên Long Thần đại nhân của các ngươi còn bị người kia xé xác, suýt nữa ôm hận nữa là. Cực khổ lắm hắn ta mới thoát khốn, bây giờ các ngươi lại bảo hắn đi tìm chết!”

Thiên Long Thần vẻ mặt như thường. Chẳng ai biết trong nháy mắt vừa rồi có rất nhiều luồng thần niệm từ bốn phương tám hướng truyền đến bái phỏng y.

Những kẻ này dĩ nhiên là những cường giả ẩn danh của yêu tộc Bắc Vực.

- Long Thần đại nhân, chúc mừng người trở lại. Phen này có người dẫn dắt, chúng ta nhất định vượt qua cấm kỵ!

- Long Thần đại nhân, theo ta thấy ngài vẫn nên tĩnh dưỡng một thời gian. Hiện tại ngài chỉ là dạng tàn hồn, mặc dù cường đại nhưng vẫn thua xa đỉnh phong. Long Tộc đang có hai hậu nhân rất xuất chúng là Đế Long và Diệp Khang. Ta sẽ sắp xếp cho chúng gặp mặt ngài, để ngài chọn ra một để đoạt xá làm thân thể đời này!”

- Long Thần đại nhân, tên Lưu Tông kia không đơn giản, mà chúng cường giả Man tộc ở Bắc Vực cũng đã đánh hơi thấy dị động chỗ này. Bọn chúng được Tổ Miếu giao nhiệm vụ ở đây quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, sẽ không để một anh kiệt như Lưu Tông chết dưới tay chúng ta đâu. Bỏ qua cho hắn cũng được!

Thiên Long Thần nghe xong liền nhanh chóng hồi âm lại:

- Mọi chuyện tính sau! Riêng Lưu Tông thì từ nay về sau tuyệt đối đừng động đến hắn. Phải dùng cách hòa hoãn mà đối đãi.

Những giọng nói kia nghi hoặc hỏi:

- Một Đế cảnh thôi mà, nếu chúng ta cùng lúc hiện thân, ngại gì không thể miểu sát hắn? Đan Ngư có tư chất hào kiệt, thêm vào chúng ta, cộng cả ngài nữa, chẳng lẽ sợ hắn sao?

Thiên Long Thần thở dài:

- Ta sợ! Dĩ nhiên là sợ! Đừng nói tư chất hào kiệt, đến cả hào kiệt chân chính so với kẻ này cũng chả là cái thá gì. Bỏ đi, tóm lại nếu muốn yêu tộc không có thêm một đại địch tương tự Trảm Long Nhân thì nên hòa hoãn với hắn!