Những quang điểm kia quanh quẩn hồi lâu, rốt cuộc không hề rời đi mà bỗng nhiên không ngừng xoay tròn rồi ngưng tụ thành chín giọt chân huyết màu bạc lơ lửng giữa thiên không. Đây chính còn Côn Bằng chân huyết đẳng cấp cao nhất từng xuất hiện từ xưa đến nay, thuộc về những hào kiệt trong quá khứ của tộc đàn này. Chỉ cần dung hợp với nó, địa vị Côn Vũ chắc chắn sẽ không thua kém Đế Long hay Thông Bích, nhận được sự quỳ bái phục tùng vô điều kiện của tộc đàn mình.
- Phân phó của chư vị, Côn Vũ ta xin nhận!
Côn Vũ trầm mặc hồi lâu.
Gã hiểu ra ý tứ của những hào kiệt này. Bọn họ là vì nhìn thấy tộc đàn hiện tại của Côn Bằng ở nhân giới không có lấy nổi một nhân vật nào đủ tiềm năng so sánh với Côn Vũ, hay chí ít đủ căn cơ tiếp nhận chân huyết của bọn họ. Nên cuối cùng đã lựa chọn giao cho gã chín giọt chân huyết, muốn gã thay họ bảo quản nó cho thật tốt. Nếu trong tương lai gã tìm thấy người đủ tài năng, hoặc là chính bản thân gã đổi ý, thì liền có thể tùy ý sử dụng nó.
- Côn Vũ bái lạy công đức của các vị! Đời này dù không còn mang huyết mạch của Côn Bằng, nhưng nhất định đồng sinh cộng tử với Côn Bằng!
Côn Vũ thở dài, khoảnh khắc gã vái lạy xong thì chín giọt chân huyết cũng ngay lập tức mất đi linh tính, ảm đảm vô quang. Linh thức của những hào kiệt Côn Bằng tộc đã vĩnh viễn biến mất, không nhập luân hồi, cũng không còn vất vưởng chờ đợi ở nhân thế.
Bọn họ kết thúc hành trình ở thế giới này của mình, lại bắt đầu một giấc ngủ say ở nơi khác, ở một nơi sự tịch lặng tồn tại đến vĩnh hằng.
———————————————
Vạn Yêu Mộ Địa, tất cả hư ảnh hào kiệt đều đã tan rã, chỉ còn sót lại người áo lục đứng đối diện với Hắc Hổ.
- Ngươi còn gì tiếc nuối sao?
Hắc Hổ cất giọng hỏi. Người áo lục kia chính là thiên địch của Thần Hổ nhất mạch trong quá khứ, đối trọng cân tài cân sức với Hổ Hoàng ca ca của ông ta.
Thanh Long chiến tướng!
Thanh Long Bất Diệt Đế!
Ngôi đền thờ mà Đế Long cùng Mục trưởng lão đang ẩn nấp chính là ngôi đền thờ của bản thân ông ta, chính vì có sự trợ giúp vô hình từ vị hào kiệt này nên Đế Long mới dễ dàng hoàn thành Cửu Mạch Quy Nhất như vậy.
- Ta biết Hắc Hổ ngươi không giỏi quyền mưu, không giỏi bố cục nên không an tâm cho tương lai của yêu tộc, muốn thay ngươi bày ra nước cờ cuối cùng…
Thanh Long điềm đạm nói, ánh mắt nhìn về hướng Long Sào Tổ Địa, chú mục lên trên người Độc Cô Minh.
Hắc Hổ cười cười:
- Ngươi định làm gì? Ta không hề nói lời giả dối, hắn có liên quan tới vị thần của vạn tộc kia. Thậm chí, tương lai e rằng còn sẽ xuất chúng hơn vị đó không ít. Ngươi bày mưu tính kế trên người hắn chỉ sợ tốn công vô ích mà thôi! Huống hồ, bây giờ hắn đang định bắt nạt tiểu long nhà ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không có chút nào thương xót con tiểu long sở hữu tư chất ngàn vạn năm mới có một kia ư?
Thanh Long lắc đầu:
- Chút ít thua thiệt cũng không chịu được thì làm sao đủ tư cách trở thành hào kiệt?
Hắc Hổ đưa tay lên miệng ho khan:
- Thật ra không đơn thuần chỉ là bắt nạt, hắn còn định khoắng hết đồ tổ địa ngươi làm của riêng!
Vốn dĩ ông ta nghĩ điều này sẽ khiến Thanh Long tức giận, nào ngờ vị hào kiệt này cũng chỉ mỉm cười thở ra một hơi, ánh mắt hiền hòa:
- Tuổi trẻ mà, bọn chúng đều còn trẻ, đều muốn làm chút ít việc khinh cuồng. Như ta năm đó cũng vậy, từng vào tổ địa Thần Hổ nhất mạch của các ngươi vơ vét mấy lần.
- Ngươi… Mấy lần tổ địa dậy sóng, mọi người nghi ngờ đánh gϊếŧ lẫn nhau hóa ra là do ngươi!
Hắc Hổ tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Thanh Long.
Năm đó tổ địa Thần Hổ nhất mạch bị đạo tặc đột nhập, mà tên đạo tặc này bản lĩnh rất cao cường, không biết dùng chiêu gì mà trộm sạch cả hoàng kim bảo khố tích lũy chục vạn năm của bọn họ. Kết quả làm dấy nên một trận phong ba bão tố. Tất cả những thiên kiêu từng vào tổ địa thí luyện cách đó ba ngày đều bị lôi ra thẩm vấn, dĩ nhiên có dính líu tới cả Hắc Hổ và Hổ Hoàng ca ca ông ta.
- Ông nội ngươi! Ngươi ẩn giấu thật sâu, bây giờ mới tiết lộ cho ta biết!
Thanh Long cười cười:
- Chút chuyện vặt mà thôi! Ta không những khoắng đồ của Thần Hổ nhất mạch, mà tổ địa của Côn Bằng, Nghịch Ngư, Thiên Phượng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Hỗn Độn, Cùng Kỳ,… tổng cộng một trăm sáu mươi hai tổ địa rải rác trong lục giới đều ghé thăm mỗi nơi một lần. Bằng không, ngươi nghĩ tài phú vô địch thương khung của ta từ đâu mà có chứ, ha ha ha… Mà tài sản của ta đã phân chia rải rác khắp lục giới, ở Di địa này dù có bị khoắng cũng xem như chín con trâu mất một cọng lông, chả đáng bận tâm!
Vị hào kiệt này cất tiếng cười vang, tuy bộ dạng rất thống khoái nhưng khóe mắt lại xuất hiện ánh lệ, rõ ràng đang rất nuối tiếc những hồi ức xưa cũ này.
Năm đó Thanh Long đúng là xét về tu vi thì chưa đủ, nhưng nếu đọ tài phú thì hai cổ thiên đình kia cũng phải kính nể. Tài sản, bảo vật của ông ta quá nhiều, đến mức có bao nhiêu chính ông ta cũng không nhớ hết. Sở dĩ vạn tộc đủ sức cầm cự trước hai cổ thiên đình cũng là nhờ Thanh Long quyên góp một nửa gia sản.
- Vậy nên bây giờ ta gặp quả báo, cuối đời phải chứng kiến hậu bối ngoại tộc khoắng đồ của bản thân. Không sao, đây xem như lợi tức dành cho hắn khi bắt hắn phải cõng nồi thay Yêu Tổ đại nhân.
- Cõng nồi?
Hắc Hổ nhíu mày nghi hoặc.
Thanh Long nói tiếp:
- Đúng vậy, chính là cõng nồi. Thân phận Yêu Tổ hiện nay rất nhạy cảm. Tuy nói đại đa số tộc đàn đều ủng hộ và chờ đợi sự xuất hiện của người, nhưng chắc chắn vẫn có không ít kẻ nảy sinh dị tâm, muốn nhân lúc người thần trí chưa khôi phục mà làm nên chuyện đại nghịch bất đạo. Hiện này hài tử tộc ta và tên long tộc kia đã chứng kiến cảnh tượng chư hào kiệt yêu tộc quỳ bái về hướng Yêu Tổ sát bên gã thanh niên kia. Tất nhiên, hai bọn họ sẽ không cho rằng chân thân con lừa quá mức bình phàm kia lại là Yêu Tổ vĩ đại, sẽ chuyển hướng lên người gã thanh niên. Chúng ta nhân dịp này “trộm hổ tráo phụng”…
Hắc Hổ nhăn mặt:
- Là “trộm long tráo phụng”…
Thanh Long cười khẽ, ánh mắt đầy tinh quái:
- Ta đã gần chết hẳn rồi mà ngươi còn tranh với ta sao?
Đoạn y nói tiếp:
- Về bản lĩnh của thanh niên này, nếu đúng theo như lời ngươi nói sẽ không cần nghi vấn. Giao phó yêu tộc cho hắn dẫn dắt một thời gian không phải là chuyện gì quá xấu, có khi còn giúp yêu tộc chúng ta thoát thai hoán cốt, phả vào một luồng gió mới đầy sinh cơ. Trong thời gian này, mọi hiểm nguy cũng sẽ do hắn gánh vác thay cho Yêu Tổ. Chờ lúc Yêu Tổ khôi phục thần trí, với mối quan hệ khăng khít giữa hắn và Yêu Tổ, nhất định sẽ trao trả thân phận này cho người. Mà lỡ như không trao, muốn chiếm đoạt…
Y nói đến đây liền ngừng lại, nhìn Hắc Hổ đầy ẩn ý.
Hắc Hổ thở dài, ông ta không phải kẻ ngốc. Dĩ nhiên hiểu Thanh Long muốn ám chỉ điều gì.
Thanh Long chắp tay sau lưng, nói với giọng cảm khái:
- Hắc Hổ à, thời đại của chúng ta trôi qua rồi! Ta thật tưởng niệm những năm tháng ấy…
Hắc Hổ mỉm cười:
- Thời đại của chúng ta trôi qua, thời đại của hậu nhân lại tới…
Thanh Long lắc đầu:
- Cũng không hẳn! Hai tòa thiên đình kia chưa diệt vong mà đã di cư ở vùng đất kia. Sự hùng mạnh của họ không phải ngươi không biết. Ngay cả thống lĩnh chúng ta cũng không đánh thắng được họ hoàn toàn. Tương lai nếu nhật nguyệt cải biến, luân hồi đứt gãy, có thể tất cả đều sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ là một tràng hỗn loạn chưa từng thấy! Cổ đấu với kim, quá khứ đấu với tương lai, hẳn sẽ rất đặc sắc. Đáng tiếc ta không thể tham gia vào, trở thành một phần trong đó…
Ngừng một chút, y cười sáng lạn:
- Thôi, cũng đã trễ rồi! Ta nghe thấy chúng hào kiệt Vạn Yêu Mộ Địa đang kêu gọi ta! Hắc Hổ, bảo trọng, thiên địch của ta, bảo trọng!
Vừa nói, hư ảnh của Thanh Long vừa chậm rãi tan rã vào hư không, trong nháy mắt đã chính thức biến mất.
Hắc Hổ ánh mắt đượm buồn, cảnh sinh ly tử biệt này ông ta đã phải trải qua không biết bao nhiêu là lần. Lần này là với một kẻ thù từng không đội trời chung năm xưa, tuy nhiên sự bi ai lại không ít hơn những khi chia tay những bằng hữu thân cận là bao nhiêu.