Đế Cuồng

Chương 446: Thông quan

- Hay cho câu vĩnh viễn thiếu niên…

Chu Diễm cười lắc đầu, sau khi thở dài sườn sượt liền phất tay thổi bay Địch Vân ra khỏi bí cảnh.

Lúc Địch Vân hiện ra ở bên ngoài, trong tay không hiểu từ bao giờ đã xuất hiện một giọt chân huyết màu trắng bạc, từ nó tỏa ra khí tức cuồng bạo khó lòng diễn tả, giống như nó là hóa thân của một con bạch hổ chúa tể muôn thú, chỉ vì ngủ say nên giấu mình vào trong giọt chân huyết này.

- Ta thắng rồi!

Địch Vân khẽ thì thào. Mặc dù y vốn dĩ là người luôn trấn định nhưng cũng không khỏi nảy sinh cảm giác vui vẻ trong lòng. Nói gì thì nói, đây cũng là chiến thắng đầu tay của y trên con người tu đạo. Chẳng những vậy, người mà y thắng chính là một cường giả thời cổ. Dĩ nhiên, đây là thắng trong tình huống ông ta tự phong bế tu vi, tỷ đấu trí lực một cách công bằng, chứ ở trạng thái bình thường, dù một vạn Địch Vân hợp lại cũng chẳng khác gì đám kiến hôi, khẽ miết tay là chết toàn bộ.

Độc Nhãn Kê biểu tình cực kỳ sửng sốt:

- Ngươi vậy mà thắng được cửa ải của Thần Hổ nhất mạch ta, còn là cửa trí, độ khó của nó so với cửa tâm còn gấp nhiều lần.

Địch Vân đáp:

- May mắn mà thôi! Ngoài ta ra, còn ai thành công không, đại ca đâu rồi?

Độc Nhãn Kê nói:

- Ta chưa thấy ai ra ngoài cả, toàn bộ bặt vô âm tín, hy vọng là sẽ bình thường.

Đoạn nó nhìn giọt chân huyết trong lòng bàn tay Địch Vân bằng ánh mắt nóng bỏng. Dù là nó đã từng đi theo Bá Luân tung hoành thái cổ, nhưng thực chất những thứ chân huyết đẳng cấp cực cao của hào kiệt yêu tộc lại rất ít gặp được, vậy nên trong thâm tâm đối với loại thần vật này luôn thèm khát không thôi.

- Có thể cho ta nhìn nó kỹ một chút không?

Độc Nhãn Kê liếʍ môi không ngừng, nhưng Địch Vân vô cùng nhạy cảm, liền lắc đầu nắm chặt giọt thần huyết này lại.

- Đừng làm loạn! Đây là chân huyết dùng để phá vỡ đại trận cứu Lưu Tông tiền bối ra ngoài. Không thể lãng phí được!

Dù y nói vậy rồi nhưng con gà chột mắt này vẫn không bỏ cuộc, liên tục đi vòng vòng quanh người Địch Vân, buông lời dụ hoặc:

- Ngươi cứ bảo ngươi thất bại trong cửa ải, không đoạt được chân huyết. Ta không nói, ngươi không nói, làm gì có ai phát hiện ra bí mật này. Ngươi toàn thân tàn phế, mắt lại bị mù, chỉ có sử dụng chân huyết của Bạch Hổ mới có thể phục hồi. Ngươi một nửa, ta một nửa, ai cũng có lợi mà?

Địch Vân im lặng, nắm tay càng siết chặt hơn.

Độc Nhãn Kê thấy vậy mừng rỡ, vội dùng vẻ mặt giao xảo nói tiếp:

- Ngươi yên tâm, nếu đám Độc Cô Minh thành công thì bốn giọt chân huyết cũng đã dư sức phá tan đại trận Chân Long nhất mạch rồi. Một giọt của ngươi, thêm hay bớt cũng chẳng ăn nhằm gì đâu…

- Đủ rồi!

Địch Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói:

- Nếu không phải ta bị tàn phế thì chắc chắn đã trụng nước sôi đem con gà ngươi đi nấu canh từ lâu. Ngươi ích kỷ ti bỉ như vậy mà lại muốn đi chung đường với đại ca ta sao?

Độc Nhãn Kê hừ lạnh:

- Ngu ngốc, ta cứ tưởng đám mưu sĩ các ngươi phải thiên biến vạn hóa, hiểu đại cục, không ngờ lại cố chấp cứng nhắc như vậy! Độc Cô Minh kia tuy tốt, trọng tình trọng nghĩa, nhưng trước khi nghĩ cho hắn, ngươi cũng nên nghĩ cho bản thân trước. Ngươi có dám cá cược với ta không? Nếu Độc Cô Minh đoạt được chân huyết, mà số chân huyết này sau khi dùng để cứu Lưu Tông xong còn dư ra, hắn tuyệt đối không cho ngươi mà sẽ tự mình phục dụng! Độc Nhãn Kê ta tuy chột một mắt nhưng tuyệt đối không nhìn sai người!

Nó nói tiếp:

- Ta cũng không nói hắn xấu, chẳng qua nhân tính chính là như vậy. Có thể tốt với nhau, nhưng đừng để bản thân thiệt, đây là nguyên tắc cơ bản nếu muốn đi lại trong tu luyện giới!

Địch Vân lại mỉm cười lắc đầu khiến Độc Nhãn Kê tức đến muốn thổ huyết.

- Ngu ngốc! Đã như vậy ta đoạt luôn chân huyết, sau đó nhét vào miệng ngươi cho rồi!

Gà chột mắt hùng hổ định ra tay, nhưng đúng lúc này vòng sáng nơi cửa “Võ” chợt lóe sáng.

Cao Tiệm Sơn đi ra, vẫn là bộ mặt vô hồn, trong tay vẫn là thanh kiếm vĩnh viễn không tra vào vỏ, lửng thửng cất bước.

Khoảnh khắc thấy gã xuất hiện, gà chột mắt cũng run lên bần bật. Đây là loại sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức, khi mà hình bóng vô tình kiếm khách trong quá khứ quá lớn. Hạng người hùng hổ, quát tháo chúng sinh không đáng sợ bằng hạng người hành động trong im lặng này. Bởi vì chẳng ai có thể đoán được y rốt cuộc suy nghĩ thế nào, sẽ định làm gì tiếp theo, có hay không sẽ một kiếm gϊếŧ chết mình. Vì mọi người không nắm bắt được y nên liền cảm thấy y rất bí ẩn, rất đáng sợ.

Trong cửa Tâm, trung niên nhân than thở không ngừng.

- Không ngờ bên ngoài trong thế hệ trẻ lại xuất hiện dị nhân như vậy! Đến ta còn không nhìn ra nổi y đang đi theo đạo gì, rốt cuộc còn là sinh mệnh sống hay không? Hay chỉ là một cái vật vờ vô hồn, bị kiếm khống chế bản thân!

Độc Cô Minh nói:

- Theo vãn bối thấy y vẫn là người, thậm chí có lẽ còn “người” hơn đại đa số nhân tộc.

- Sao ngươi lại nói vậy?

Độc Cô Minh như suy nghĩ tới gì đó:

- Vì từ ánh mắt của y, ta nhìn thấy được sự quen thuộc. Đó là chấp niệm! Vô tình kiếm khách như y, nếu không có gì đáng bận tâm nữa thì hẳn sẽ ẩn cư sơn lâm, sống một cuộc đời bình đạm cho đến lúc chết đi. Y sẽ không màng danh lợi, cũng sẽ không màng cái gì thịnh thế phồn hoa, thương sinh bách tính. Nhưng y vậy mà lại ở đây, điều đó chứng minh y đang có chấp niệm với thứ gì đó, sâu đến mức chấp niệm này chống đỡ thân thể, giúp y không bị mất đi chút thần trí cuối cùng!

Người trung niên gật đầu, đoạn nói:

- Con chim sẻ kia cũng rất thú vị! Vậy mà mức độ “dũng” lại mạnh như thế. Có thể đương đầu với những nghịch cảnh được tạo ra bên trong.

- Yêu tộc này rất kiên cường, đi lên từ đáy tu luyện giới, hiện nay tự xưng mệnh yêu, hùng tâm muốn vượt qua Yêu Tổ!

Độc Cô Minh cũng không ngại giới thiệu sơ lược về Sổ Tư. Đây là hắn nói ra với cả sự thán phục. Hắn rất ít khi thán phục người khác, ngoại trừ Thẩm Yến, Côn Vũ, Cố Lý, Nhân Phi Nhân, hay… Vương Nhất và Kiếp Chủ ra thì chẳng còn ai. Thán phục không liên quan đến thù hận và tri giao, chỉ đơn giản cảm thấy tính cách đối phương quá mức ấn tượng, đủ để mình đặt ngang hàng, hoặc là mục tiêu để bản thân có thể vươn lên sánh kịp.

- Hay, hay, hay…

Trung niên nhân thoáng sửng sờ đôi chút, sau đó bật cười đầy thống khoái, cực kỳ vui vẻ.

- Tiền bối cười vì gì?

- Ha ha ha, ta chỉ là chợt nhớ lại năm tháng đó, Yêu Tổ đại nhân của chúng ta cũng từng nói như vậy! Tự phế đi tiên thiên hùng mạnh, đi lên từ chỗ thấp, cuối cùng thống lĩnh vạn yêu tung hoành hoàn vũ, dựng nên cơ nghiệp lưu danh thiên cổ! Ài, hậu nhân thật quá đáng sợ, lão già ta trốn chui trốn nhủi ở đây đã bao năm, đến mức tầm nhìn cũng lạc hậu rồi, không thấy hào kiệt tương lai ngay trước mắt!

- Dường như tiền bối quên vẫn còn một con rùa!

Độc Cô Minh đưa tay lên miệng ho nhẹ, muốn mượn cơ hội này thám thính tình hình của tiểu ô quy.

Trung niên nhân gượng cười:

- Nó thì bỏ đi, Huyền Vũ nhất mạch không ngờ lại xuất hiện một kẻ vô sỉ như vậy! Năm cửa ải, coi như các ngươi đều thông quan!

——————————————

Chẳng mấy chốc thân ảnh của Độc Cô Minh, Sổ Tư và tiểu ô quy lại hiện ra.

Mà tiểu ô quy lúc này cực kỳ thê thảm, mai rùa gần như vỡ nát, hai con mắt ti hí bầm đen, rõ ràng đã chịu khổ không ít.

Trong tay nó dĩ nhiên cũng là một giọt Thần Hổ chân huyết nồng đậm. Có điều nó lại không tỏ ra tham niệm quá lớn với giọt chân huyết này, dứt khoát ném cho Độc Cô Minh.

- Nể tình ngươi đối tốt với Yêu Tổ đại nhân, ta mới không nuốt luôn nó! Tiểu Minh tử ngươi coi như thiếu vô thượng đế quy ta một ân tình đi! Cả ngươi nữa con chim kia, ngươi nhìn ta làm gì? Bổn đế vì gặp phải Hắc Hoàng nên mới bị đánh cho tơi tả như vậy, ngươi còn cười sao?

Sổ Tư dù là người lãnh đạm bình tĩnh nhưng giờ phút nay nơi khóe môi cũng không khỏi xuất hiện chút tiếu ý, gật đầu nói:

- Được! Mệnh yêu ta thiếu ngươi một ân tình. Lúc ngươi không cần mạng nữa có thể tới nhận!

- Ngươi có ý gì? Khốn khϊếp, trả chân huyết cho ta!

Con rùa đen thét lớn, định lao tới cắn xé Sổ Tư nhưng lại thấy cánh tay Cao Tiệm Sơn khẽ vung lên. Lập tức nó gào lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất lui lại phía sau.

- Vô sỉ, ngươi dám ám toán ta!

Cao Tiệm Sơn biểu tình như thường, thực tế y dùng tay trái vung lên, trong lòng bàn tay chính là giọt chân huyết mà Độc Cô Minh cần.