- Lão nô có tội...
Mục trưởng lão thở dài cúi đầu. Đúng là năm đó khi còn ở thiếu niên, Đế Long vốn rất bình thường. Thậm chí khảo nghiệm huyết mạch còn không khiến bức tượng Chân Long phát ra ánh sáng phân cấp bậc.
Trong trận quyết chiến lúc trước, Sổ Tư từng nói Đế Long ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh, câu này vừa đúng cũng vừa sai.
Đúng vì đích thực may mắn của Đế Long là y thức tỉnh huyết mạch từ rất sớm, nhanh chóng được Đan Ngư Yêu Đế và lão long vương yêu tộc bao bọc. Nhưng sai là vì trước mười lăm tuổi, y từng sống những năm tháng hết sức cô độc, một mình lưu lạc nơi thâm sơn cùng cốc trước khi vô tình lạc tới một vực sâu nọ, tìm được Giác Tỉnh thảo, thức tỉnh chân long huyết mạch, từ đó cuộc đời sang trang, trở thành chí tôn thiếu niên lừng lẫy yêu tộc.
Mà người đồng hành cùng y năm đó chính là Mã Tư Thuần khi còn là thiếu nữ. Nàng lớn y bốn tuổi, khi ấy vừa tròn mười sáu.
"Mã tỷ tỷ, mọi người nói đệ chỉ là một tên phế vật, thậm chí trong buổi lễ trưởng thành đầu tiên còn không làm bức tượng Chân Long phát ra ánh sáng công nhận đệ là tộc nhân. Hôm ấy đệ vì quá buồn bã nên trốn đến một góc trong bộ tộc, thui thủi khóc một mình, có phải đệ quá mềm yếu không?"
"Cha mẹ đệ đâu? Vì sao không lo lắng cho đệ?"
"Đệ không có cha mẹ. Nghe mọi người trong bộ lạc nói rằng đệ là một đứa con hoang, cha mẹ là tội nhân phạm vào trọng tội, đã sớm bị xử quyết... Nhưng đệ không hận họ. Đệ qua tìm hiểu liền phác giác ra những điều họ nói là đúng, cha mẹ đệ đích thực phải phạm tội lỗi rất nghiêm trọng, đã gϊếŧ rất nhiều cha mẹ của những đứa trẻ khác, biến chúng thành cô nhi giống đệ... Mã tỷ tỷ, đệ từng tìm đến muốn bù đắp bảo vệ cho bọn chúng, kết quả là nhận về một trận đòn thừa sống thiếu chết... Đệ không hiểu, đệ chỉ là không muốn bị xa lánh mà thôi!"
"Đứa nhỏ này, tâm tính ngươi quá mức đơn giản rồi. Thù hận giữa ngươi và chúng là thù gϊếŧ cha mẹ, vĩnh viễn không thể hít thở chung bầu không khí được. Cho dù ngươi có đối tốt với chúng bao nhiêu đi chăng nữa, thì có cơ hội, chúng vẫn sẽ tức khắc đâm mũi kiếm vào yết hầu ngươi, ngay cả một cái chớp cũng không…”
“Vậy đệ phải làm gì?”
“Ân oán đã không cách nào dứt, ngươi cứ việc sống của đời của riêng ngươi, cố gắng không ngừng, đừng bận tâm tới thế gian trù dập ngươi thế nào. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, đủ cường đại, bọn họ sẽ lập tức thay đổi thái độ, đối tốt với ngươi mà thôi. Còn như kẻ nào không thay đổi thái độ, nhất mực muốn gϊếŧ ngươi thì đừng đắn đo, hãy gϊếŧ lại hắn trước. Tu luyện giới này cá lớn nuốt cá bé, không phải họ chết thì chính là ngươi chết, đừng mềm lòng…”
“Mã tỷ tỷ, sau này Tiểu Long trưởng thành rồi nhất định sẽ tới Tây Phong bộ lạc dùng nghi lễ trang trọng nhất đón tỷ về làm nương tử…”
“Đứa nhỏ ngốc, Tây Phong bộ lạc chúng ta lấy sức mạnh làm đầu. Nương tử thì phải cướp, ngươi phải mạnh hơn ta, bằng không chưa kịp cầu hôn đã bị ta đánh cho tơi bời rồi!”
“Tiểu Long nhất định sẽ biến mạnh! Trở thành thiên hạ vô địch!”
Đế Long thở dài, từng đoàn hồi ức khi còn nhỏ tuổi thoáng hiện về khiến y trầm mặc.
Năm đó cả hai còn quá nhỏ tuổi, vì hoạn nạn bám víu lấy nhau.
Về sau khi Đế Long đã gia tăng địa vị trở thành thiếu chủ Chân Long nhất mạch, đường đường chính chính đến Tây Phong bộ lạc thì Mã Tư Thuần lúc này cũng đã trở thành thánh nữ rồi.
Mà tình cảm của nàng với y cũng đã thay đổi, có chút lạnh nhạt, có chút xa lạ.
“Chúc mừng đệ…”
“Ta tới rước nàng… Nàng có bằng lòng đi theo Đế Long ta không?”
Đế Long nghe chữ “đệ” kia, trong lòng có chút chua xót. Y đáp lại bằng xưng hô khác, không còn gọi nàng bằng tỷ tỷ nữa. Có lẽ điều này đã khiến khoảng cách cả hai xa lạ thêm một tầng. Vì đơn giản Mã Tư Thuần là một nữ nhân kiêu ngạo, có bao giờ cam nguyện chiếu dưới một nam nhân khác. Nàng thích nam nhân mạnh mẽ hơn mình, bắt buộc phải chiến thắng mình. Mà điều này Đế Long không làm được cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Về sau, dù có gặp mặt lần nữa thì Mã Tư Thuần cũng chỉ đơn giản chào y bằng danh xưng “Đế công tử”. Còn y lại gọi nàng bằng “Mã thánh nữ”. Mối quan hệ thuở nhỏ của họ chính thức vỡ tan. Có điều Đế Long không cam lòng, y quá ám ảnh về Mã Tư Thuần, đến mức căm thù Độc Cô Minh khi biết hắn là kẻ cướp đoạt nàng của mình, dồn tất cả sự phẫn hận trước giờ lên người hắn. Xét cho cùng, y là một tuyệt thế thiên tài sở hữu tính cách không quá sát phạt, ra tay đôi khi vẫn mềm yếu, rất ít ôm hận một người.
Đến cả Sổ Tư dù thắng y, tước đoạt mọi vinh quang của y. Y chỉ tức giận nhất thời nhưng sau thời gian bế quan tiềm tu lại thấy chuyện này rất đỗi bình thường. Bản thân không thể vì bại một lần mà suy sụp. Càng bại phải càng cố gắng tu luyện. Càng phải tìm ra điểm yếu bản thân để cải thiện. Đây là bản chất rất khó thay đổi, đã ăn sâu vào trong huyết quản của y. Tuy nhiên vì hận Độc Cô Minh, lần đầu tiên y cảm thấy muốn gϊếŧ một người đến vậy.
Quay lại hiện tại, Mục trưởng lão nói:
- Tình hình Di địa lại biến động lần nữa. Hồng Trần Kiếp Chủ vừa đại náo Di địa một trận. Gã cùng Đào Ngột chia làm hai đường, một tiến đến Thiên Địch thánh hoàng triều, một cùng với quần hùng thế hệ trẻ quyết chiến sinh tử. Cuối cùng Thiên Địch đế chết, Thiên Địch thánh hoàng triều chính thức sụp đổ sau trăm vạn năm. Mà trong trận chiến ở đế đô bọn họ lại xuất hiện rất nhiều nhân vật huyền thoại.
- Là ai?
Đế Long hỏi. Y rất hứng thú với những nhân vật có tôn xưng “huyền thoại” này.
- Bất Động Minh Vương, Diêm La Quỷ Chủ, đều là những hào kiệt minh giới thái cổ. Đặc biệt là Bất Động giờ đã trở thành hộ đạo giả của chúng tu sĩ thế trẻ Di địa. Ông ta tuyên bố chỉ cần thánh giới dám động vào một cọng tóc của lớp trẻ này, bất phân bối phận làm loạn, thì sẽ ngay lập tức đánh tới thánh giới.
Đế Long cười nhạt:
- Khẩu khí thật lớn. Hào kiệt thời cổ chung quy đã lỗi thời, còn dám nói muốn đánh tới thánh giới sao? Thời đại của y không có Kiếp cảnh, nhưng thượng cổ và hiện tại thì có. Y đủ tư cách làm càn sao?
- Y có!
Mục trưởng lão nhấn mạnh:
- Y giao thủ với một vị Kiếp cảnh thần bí ở thánh giới, rốt cuộc hòa nhau. Điều này đẩy danh khí của Tổ Miếu Đông Hải lên rất cao, ngay cả Đan Ngư Yêu Đế cũng phải tạm thời nghe theo sự chỉ đạo của bọn họ. Có điều, biến động lại nảy sinh vào đúng lúc này. Đào Ngột vật cưỡi của Kiếp Chủ bị Bất Động thuần phục đưa về Đông Hải. Mấy ngày sau người ta lại thấy ở chân trời nơi đó xuất hiện dị tượng “hồng thiên hoán nhật”, tượng trưng cho việc xuất hiện vương giả trong hung thú, thuộc về Đào Ngột nhất mạch.
Đế Long lập tức nghĩ tới một truyền thuyết, hai nắm tay siết chặt, khẽ lẩm bẩm:
- Tứ hung tái xuất, thần thú đản sinh, Yêu Tổ từ trong luân hồi trở lại!
Mục trưởng lão ngưng trọng:
- Xét về bối cảnh thì thiếu chủ có thể xem như thần thú Chân Long của đời này, mang theo huyết mạch đế cấp. Tương lai nếu Yêu Tổ tái sinh, người sẽ phải quy thuận dưới trướng ông ta như lời sấm truyền!
Đế Long trầm mặc. Hồi lâu sau mới nói:
- Thời đại này không cần Yêu Tổ, ta sẽ xuất chúng hơn ông ta gấp bội phần. Yêu Tổ phải trở thành tùy tùng của ta!
Mục trưởng lão có vẻ cũng cùng chung chí hướng, gật đầu nói:
- Yêu Tổ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, ngoài việc yêu tộc quá mức sùng bái vinh quang xưa cũ của ông ta mà trở nên mù quáng thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Chân Long, Thần Hầu, Thiên Phượng vốn dĩ còn sinh trước ông ta rất nhiều năm tháng, bản lĩnh khai thiên tích địa. Tứ hung và bát đại thần thú sau này dù dùng chung tôn hiệu nhưng cũng chỉ là hậu nhân của họ mà thôi. Chúng ta không thể hạ thấp mình nữa, phải phục hưng long tộc!
- Được! Ta biết rồi. Trưởng lão cứ về trước chờ tin tốt của ta. Trận pháp luyện hóa Lưu Tông sắp sửa hoàn thành rồi, ta còn cần ở đây dùng long huyết của mình duy trì nó!
Đế Long mỉm cười:
- Nói đi cũng phải nói lại. Lưu Tông kia chính là minh chứng sống động nhất cho việc hậu nhân tuyệt đối không thua tiền nhân. Ông ta không ngờ dưới sự đoạt xá của Trảm Long Nhân và Thiên Long Thần vẫn có thể bảo toàn phần linh hồn của mình, tranh chấp một cách ngang cơ với bọn họ. Dù rằng phát điên nhưng cũng đang bắt đầu có dấu hiệu chiến thắng. Nếu không phải ta tới kịp lúc, dùng long huyết gia trì thêm cho trận pháp, giúp Thiên Long Thần nghịch đảo tình hình lấn áp hai linh hồn kia thì Lưu Tông đã thành công cắn nuốt luôn cả hai, tu vi thăng hoa đến trình độ không cách nào tưởng tượng nổi.