Đế Cuồng

Chương 427: Truyền thuyết Yêu Tổ

Độc Nhãn Kê thông minh hơn tiểu ô quy rất nhiều, hiểu rằng Độc Cô Minh đang muốn ám chỉ điều gì đó bèn hỏi:

- Ngươi từng gặp qua chúng ta sao?

Độc Cô Minh mỉm cười:

- Từng gặp, từng cùng nhau đi một đoạn đường, lúc ngươi nứt từ quả trứng vàng kia ra, ta cũng hiện diện nơi đó.

- Ngươi là… ngươi là…

Tiểu ô quy run rẩy không ngừng, mà Độc Nhãn Kê cũng biểu tình sửng sốt không thể tin nổi. Cả hai đều đang liên tưởng tới một người sở hữu ánh mắt khá quen thuộc, mặc dù thần thái đã thay đổi, trầm ổn hơn, tịch lặng hơn.

- Tiểu Minh tử, là ngươi sao?

Tiểu ô quy mừng đến phát khóc, Độc Nhãn Kê run rẩy liên hồi.

Cảm nhận được sự rung động đến từ hai yêu thú Đạo Đài cảnh này, Địch Vân không khỏi giật mình, càng thêm kính phục vị đại ca này của mình. Xem ra hắn ta không chỉ là một tu sĩ phổ thông mà thân phận trên tu luyện giới cũng rất dọa người, nhân quả lây dính rất nhiều.

Độc Nhãn Kê và tiểu ô quy đã rất lâu không gặp lại Độc Cô Minh. Năm đó hắn bị vụ nổ ở Tuyệt Vọng Ma Uyên chôn vùi. Hai bọn chúng cũng mất đi phương hướng tiếp theo, bèn theo ký ức của tiểu ô quy đi đến Tuyết Sơn Nam Hoang để hòng tìm ra “âm cực” của Vạn Yêu Mộ Địa.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hơn hai mươi năm, bọn chúng từ tu vi suy bại đã đột phá một mạch tới Đạo Đài cảnh, mà Độc Cô Minh không ngờ lại hóa thành phàm nhân, dung mạo thay đổi một cách hoàn toàn thế này.

- Ngươi vì sao lại thành ra như vậy?

Độc Nhãn Kê tiến lại gần dò xét kỹ càng toàn thân Độc Cô Minh lại lần nữa nhưng vẫn không tìm ra được sự khác thường.

- Đây là phân thân của ta, bản thể vẫn còn đang ngủ say ở Tuyệt Vọng Ma Uyên. Trừ phi tìm cách hóa giải được lôi kiếp mười ba màu, và sinh tử kiếp đang quấn lấy mình, bằng không rời khỏi đó ta chắc chắn phi hôi yên diệt.

Hắn dùng từ “phi hôi yên diệt” chứ không phải “chết”. Về cơ bản thì kiếp thể đã chân chính chết đi rồi, nó đã trở thành một loại tồn tại khác có phần giống với thi tộc Tây Thiên, nghịch đảo sinh tử, biến tử vong trở thành nguồn gốc của sự sống.

Loại tồn tại này không thể chết đi, nhưng vẫn sẽ bị hủy diệt như thường. Mà kết cục của nó sau khi hủy diệt nhiều khả năng là mất đi tư cách luân hồi, vĩnh viễn tiêu biến trong trời đất.

- Khúc chiết bên trong rất dông dài, ta cũng không tiện kể các ngươi nghe. Sự kiện Tuyệt Vọng Ma Uyên năm ấy đã kết thúc rồi, ta hiện tại ngoài một số vấn đề phát sinh ngoài ý muốn thì vẫn ổn, không cần quá lo lắng…

- Dĩ nhiên không cần lo lắng…

Độc Nhãn Kê trầm mặc. Đây là lần đầu tiên Độc Cô Minh thấy bộ dáng này của nó. Thường ngày nó luôn là một khuôn mặt huênh hoang, giả thần giả phật, miệng giảng đạo lý nhưng giờ đây lại có nét bi ai khó tả.

- Con gà chột mắt này lại như vậy rồi!

Tiểu ô quy hừ lạnh:

- Chúng ta tìm đến được cực âm của Vạn Yêu Mộ Địa, tiêu hao tinh thần trí tuệ suốt mấy chục năm để phá giải cánh cổng thâm nhập vào nó. Vậy mà con gà này cứ mãi nhớ đến ngươi, lẩm bẩm mấy câu khó hiểu nào là “không cần phải sợ, có hắn mới chúng ta, mới có thái cổ, hắn sẽ không chết…”

Tiểu ô quy mới nói dứt câu đã thấy kim quang vàng rực phóng xuất đầy trời, yêu khí cuồng bạo không ngừng đánh ầm ầm trên người mình, Độc Nhãn Kê điên tiết giáng xuống mai rùa nhỏ xíu của nó từng đòn nặng nề. Phải đến khi từ trong mai rùa phát ra tiếng kêu rên thảm thiết xin tha thì mới dừng tay lại.

Thấy hai yêu thú này mặc dù ở cạnh nhau suốt mấy chục năm mà vẫn luôn cãi nhau đánh nhau chí chóe như vậy, Độc Cô Minh không khỏi cười khổ.

- Bỏ đi, mau nói cho ta biết Vạn Yêu Mộ Địa là cái gì? Vì sao các ngươi lại cố chấp ở lại đây suốt mấy chục năm như vậy?

Tiểu ô quy vươn cái đầu nhỏ xíu của mình từ trong mai rùa ra, xung quanh nó cát bụi bay mù mịt, thở hỗn hễn nói:

- Vạn Yêu Mộ Địa chính là nơi an táng của Yêu Tổ. Yêu Tổ lại là ai chứ? Chính là người đã lãnh đạo yêu tộc ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất ở kỷ thần thoại và hồng hoang, khi mà những tồn tại thần thoại như Thần Hầu, Chân Long, Thiên Phượng... đã biến mất một cách bí ẩn. Năm tháng đó yêu tộc chìm trong chiến tranh loạn lạc, tăm tối mờ mịt, bị các chủng tộc khác xâu xé đánh chiếm. Cũng may có Yêu Tổ đản sinh gánh vách thiên mệnh, dùng hùng tài đại lược của mình đánh phá ra một con đường máu cho chúng ta. Nếu so sánh với Bạch Hoàng của nhân tộc các ngươi thì sức ảnh hưởng của người còn lớn hơn gấp vạn lần. Từ cổ chí kim tồn tại rất nhiều đời Bạch Hoàng, dùng chung một danh xưng trấn áp nhân tộc, mà Yêu Tổ thì khác, vĩnh viễn chỉ có một, không ai được phép và được quyền tự xưng danh hiệu này, bằng không sẽ bị cả yêu tộc tru diệt.

Tiểu ô quy nói với vẻ mặt dõng dạc trang trọng, cực kỳ nghiêm túc khi nhắc tới Yêu Tổ kia, rõ ràng sùng kính kẻ này đến mức tận cùng.

Độc Nhãn Kê gật đầu:

- Bá Luân từng có dịp đi vào Vạn Yêu Mộ Địa ở tiên tộc, xem qua những yếu quyết thần thông của Yêu Tổ được khắc lên thạch bích, cũng tự than thở rằng mình có tu thêm ba kiếp e rằng cũng không so sánh nổi với vị thiên tài phong hoa tuyệt đại này...

Độc Cô Minh suy tư:

- Ta nghe nói yêu tộc cổ đại chỉ cần sống đủ lâu, huyết mạch đủ thuần chủng thì tu vi chiến lực liền tự gia tăng, không cần ngộ tính, sao có thể dùng hai chữ "thiên tài" để miêu tả được?

Tiểu ô quy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường:

- Ngươi thì biết cái gì? Đã là bậc kiệt xuất ai cũng tự sáng tạo thần thông của riêng mình, tuyệt đối không bước đi trên con đường của kẻ khác. Đó gọi là phong phạm cường giả, ngạo khí hào kiệt. Yêu Tổ dĩ nhiên là muốn đánh phá ra một con đường mới khác biệt với những tồn tại giống mình, tìm kiếm một hướng đi cho tộc đàn sau lưng nên đã không ngừng tìm tòi sáng tạo. Nhờ công lao của ngài nên ngày nay yêu tộc mới phân chia ra làm cổ thú và yêu thú. Yêu thú chính là đi theo con đường của Yêu Tổ, huyết mạch suy yếu, thể chất tiên thiên không mạnh nhưng bù lại có thể tu luyện rất nhanh, dễ thích nghi với đại thế. Nói tóm lại ngươi không hiểu đâu, dù ngươi giống như đám Trường Sinh thể Độc Cô gia kia, định sẵn một đời xuất chúng cũng không cách nào so sánh với yêu tổ đại nhân được!

Độc Cô Minh cười khổ, không nghĩ tên rùa đen này lại vì bảo vệ vị Yêu Tổ trong truyền thuyết mà nói nhiều như vậy, nước bọt văng tứ tung bắn cả lên người hắn.

Bọn họ tán gẫu thêm một lúc thì Độc Cô Minh cũng hiểu biết nhiều hơn về cái gọi là Vạn Yêu Mộ Địa.

Năm xưa, Yêu Tổ vừa vẫn lạc xong thì yêu tộc cũng đại loạn. Những tộc đàn tại lục giới liên tục tranh dành thi thể của ông ta, muốn đem về bản địa an táng. Điều này bị yêu tộc tại yêu giới nguyên thủy phản ứng gay gắt, cuối cùng một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra. Yêu tộc ở khắp lục giới đại chiến với nhau, rốt cuộc sau không biết bao nhiêu tràn gió tanh mưa máu thì kết quả đã được an bài.

Di thể yêu tổ bị tân yêu tộc trú ở nhân giới chiếm giữ.

Bảy phách thì được tân yêu tộc ở tiên giới thu về.

Riêng tam hồn của ông ta vẫn được yêu tộc nguyên thủy giữ lại ở yêu giới.

Bọn họ xây nên Vạn Yêu Mộ Địa để an táng ba phần di thể này.

Tuế nguyệt dài dặc trôi qua, rất nhiều đời cường giả yêu tộc vào những năm tháng cuối đời đều chọn lựa đến đây thủ hộ ngôi mộ, đồng thời muốn trút hơi thở cuối cùng bên cạnh Yêu Tổ, xem như đó là vinh quang lớn nhất đời họ.

Chính vì là mộ chôn các đời hào kiệt yêu tộc nên nơi này cũng từ từ sản sinh ra một loại lực lượng quái dị khó lòng miêu tả thành lời. Loại lực lượng quái dị này giúp Vạn Yêu Mộ Địa có khả năng chống lại thời điểm cấm kỵ buông xuống hủy diệt sinh linh.

Điển hình là tiểu ô quy, năm đó cũng từng là một cường giả Đế cảnh không hề yếu. Nhưng cấm kỵ buông xuống lại không có chút sức chống trả nào, bị thiên kiếp đánh tới mức thần hồn tan nát, nhục thể hủy hoại xém chút mất mạng. Cũng may cơ duyên xảo hợp vào lúc mấu chốt tìm được đường vào Vạn Yêu Mộ Địa, rồi ẩn mình trong tấm thạch bia kia suốt một quãng thời gian dài. Sự kiện này diễn ra sau khi Bá Luân đại thần đã tuyệt tăm tuyệt tích. Độc Nhãn Kê cũng gặp tình trạng tương tự, biến thành quả trứng chôn vùi trong một di tích hồng hoang.

Tấm thạch bia kia về sau lại rơi vào tay Thao Thiết, một tên yêu tộc trẻ tuổi vừa mới quật khởi, bị y chiếm lấy.

Đã không còn Bá Luân chấn nhϊếp thương khung, đám Diêm La bắt đầu phản loạn, chia cắt minh giới ra làm hai, tự xưng là quỷ giới, cùng tiên ma thần tộc tấn công nhân minh lưỡng giới.

Những chuyện về sau thì ai cũng biết, minh tộc diệt vong, cấm kỵ chính thức kết thúc, một thời đại mới lại mở ra, trong miệng chúng nhân hiện tại có tên gọi là "thượng cổ".