Đế Cuồng

Chương 424: Nạn dân

- Vậy sao?

Trần Mạn Dao vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng:

- Nếu là Độc Cô Minh, huynh ấy sẽ dùng từ "tình nguyện" chứ không phải "cam nguyện". Huynh ấy sống có tình, không giống ngươi vô tình, máu lạnh. Huynh ấy không hiếu sát như ngươi, dù tranh đấu vẫn quyết liệt nhưng vẫn khiến những người xung quanh cảm nhận được sự quan tâm, ôn nhu. Những điều này, ngươi làm được sao?

Kiếp Chủ trầm mặc.

Gã đúng là không làm được.

Với gã, trường hợp của Mạn Châu, hay bây giờ là Trần Mạn Dao đã quá mức trái ngược với bản tính thường ngày của gã. Hết thảy chỉ vì gã quá si tình, quá mức cố chấp. Không phải gã không hy sinh vì họ, tuy nhiên những việc gã làm lại không muốn phô trương, thậm chí còn cố tình dùng vẻ lạnh lùng của mình để che giấu, khiến họ hết lần này đến lần khác hiểu lầm.

- Ngươi đương nhiên không làm được, vì ngươi là kẻ diệt đạo, phải vô tình vô nghĩa, lục thân bất nhận. Ta chán ghét lối sống máu tanh đó, cảm thấy chúng thật nhạt nhẽo vô nghĩa. Nói tóm lại, dù sao chúng ta có duyên tương ngộ, còn cùng vượt qua sinh tử một đoạn, hy vọng ngươi sớm tìm thấy con đường riêng của mình... Tái kiến...

- Tái kiến...?

Kiếp Chủ im lặng hồi lâu, lúc Trần Mạn Dao chuẩn bị rời đi liền cất tiếng:

- Nếu như ta thay đổi thì sao? Cô có thể cho ta một cơ hội không?

Đến bản thân gã cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời này. Có lẽ dù không có quá nhiều tình cảm với Trần Mạn Dao ở kiếp hiện tại nhưng gã cũng không muốn nhìn nàng hạnh phúc bên cạnh Độc Cô Minh, người mà gã dù chết cũng không muốn đội trời chung, cùng hít thở chung một bầu không khí.

- Nếu không phải thế gian này toàn là xảo trá, mưu lợi, bất kỳ kẻ nào cũng ích kỷ nhỏ nhen, tham sống sợ chết thì ta sao lại chán ghét nó đến như vậy? Trừ phi ta có một động lực, quá khứ là Mạn Châu, kiếp này có thể là cô... Nếu cô chịu cho ta một cơ hội…

Kiếp Chủ khẽ thì thào, đôi bàn tay thoáng run lên. Câu nói vừa rồi giống một câu nài nỉ van xin, hoàn toàn đạp đổ đi lòng tự tôn lớn lao của gã.

- Ta không có lý do để làm vậy…

Trần Mạn Dao lắc đầu thở dài khiến Kiếp Chủ lặng thinh. Nhưng rồi nàng lại chợt nói tiếp:

- Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi thấy thế gian này không tiêu cực như ngươi vẫn thường nghĩ, đi theo ta…

Nàng phất tay dùng nguyên lực bao bọc lấy Kiếp Chủ, một đám mây tím cuốn cả hai bay về nơi cuối chân trời, chẳng mấy chốc đã đến được Liêu quận, một quận lớn ở biên giới Thiên Địch thánh hoàng triều.

Cấm kỵ buông xuống, cộng thêm việc Thiên Địch đế và thái tử chết đi khiến tòa thành vốn dĩ phồn hoa hưng thịnh chẳng mấy chốc đã suy bại nhanh đến mức không thể tin nổi. Bách tính nháo nhào sơ tán di tản, vứt lại toàn bộ của cải để đi đến tam đại thánh hoàng triều còn lại. Lúc này đây trong thành hoang sơ tiêu điều, gió thổi hiu hắt cuốn từng chiếc lá khô chao lượn giữa không trung, kèm theo không ít giấy vàng mã rải cho người chết.

Trần Mạn Dao và Kiếp Chủ hạ xuống giữa con đường vắng tanh, sóng vai đi cạnh bên nhau không ngừng.

Kiếp Chủ không biết nữ tử áo tím bên cạnh đang nghĩ gì trong đầu, vẫn giữ im lặng đi theo nàng để xem thử nàng muốn làm gì.

Đi rất lâu chừng một canh giờ rốt cuộc cũng tìm thấy người sống, phía trước mặt cả hai là một đoàn nạn dân đang thu gom đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tòa thành hoang vu này.

Kiếp Chủ nhìn áo quần rách rưới cùng bộ dáng nhếch nhác của họ thì không khỏi chán ghét, sát khí bất giác lại nổi lên. Nếu là bình thường, gã nhất định sẽ gϊếŧ và thôn phệ họ, nhưng lúc này đây chỉ vì có Trần Mạn Dao đứng bên cạnh nên đè nén xuống.

- Họ không làm gì ngươi, vì sao ngươi nhất định phải có những ý nghĩ tiêu cực với họ?

Trần Mạn Dao điềm đạm hỏi, giống như đã quá rõ ràng về con người của nam tử hồng y hai mắt nhắm nghiền đứng kế bên nên chẳng mấy bất ngờ về hành động của gã.

- Như ta đã nói, bọn chúng đều là một đám tự tư tự lợi, ích kỷ nhỏ nhen, nhìn thôi đã muốn gϊếŧ rồi. Cô hãy nhìn tên mập mạp dáng người cao lớn đang dẫn đầu kia. Rõ ràng trên xe của y đang chất đầy của cải lương thực vậy mà vẫn cố giật thêm không ít đồ đạc của những người phía sau. Mà những người kia cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, rất nhanh chóng tìm kẻ yếu hơn để cướp lại đồ đạc, bù đắp vào chỗ thiếu hụt của mình.

Kiếp Chủ nói xong, Trần Mạn Dao cũng không phản bác gì thêm mà kéo gã đi đến nơi phía sau cùng của đoàn người. Mấy kẻ đi trước cũng chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện của họ, chỉ thoáng nhếch mép cười lạnh, lấy tay che đồ của mình trên rồi tiếp tục hành trình.

Ở sau đuôi đoàn nạn dân này toàn là những người già cả và trẻ em, ai cùng yếu ớt vô cùng, thậm chí đa phần còn không có lương thực đem theo, mấy người cùng chia sẻ nhau một cái bánh bao chỉ cỡ nắm tay, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như hổ đói.

Lúc thấy Kiếp Chủ và Trần Mạn Dao đến gần, bọn họ theo bản năng đồng loạt lui lại phía sau, nhìn nàng với vẻ kiêng dè, dường như bị cướp lương thực quá nhiều lần nên trong tâm bất tri bất giác đã nảy sinh nỗi sợ hãi với những người có bộ dáng “thanh cao, sạch sẽ” như nàng ta. Duy chỉ có Kiếp Chủ người bê bết máu là nhận được ánh mắt đồng cảm của bọn họ.

Một ông lão chống gậy, lưng đã khòm bước đến trước mặt gã, cất giọng nói:

- Chàng trai trẻ, nhìn cậu người dính đầy máu tươi như thế này, có phải hay chăng gặp dã thú, hoặc bị đám hung nhân kia cướp bóc? Kiếp nạn buông xuống, cậu thân thể gầy ốm như vậy, đi lại một mình rất nguy hiểm không tiện đâu, chi bằng cùng đi với chúng ta đi…

Còn chưa đợi Kiếp Chủ trả lời, một cô bé tóc thắt hai bím, tầm mười tuổi, mặt mày nhem nhuốc đã chạy tới, trên tay cầm một mẩu bánh bao nhỏ xíu đưa cho gã.

- Này…

Kiếp Chủ thoáng ngẩn ra, chỉ nghe cô bé cất giọng ríu rít như chim:

- Đại ca ca, đây là bánh bao ăn cho đỡ đói. Ngoại công cho ta một phần tư cái, nay ta bẻ làm đôi cho đại ca ca…

Kiếp Chủ trầm mặc, hỏi lại:

- Ngươi không đói sao? Vì cớ gì lại chia cho ta nửa phần của mình?

Cô bé nhìn mẩu bánh trong tay với vẻ mặt tiếc nuối, vốn tưởng nó sẽ đổi ý nhưng nào ngờ lại lắc đầu:

- Tiểu Ngọc cũng đói, nhưng ngoại công có dạy ta là phải biết chia sẻ với những người cùng khổ như mình. Nhìn đại ca ca bị trọng thương như vậy, chắc chắn cần ăn uống nhiều để hồi phục hơn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhịn đói rất giỏi, mặc dù đã ba ngày rồi chỉ mới ăn hai mẩu bánh nhưng vẫn khỏe mạnh, bây giờ ăn ít một chút cũng không sao cả…

- Đúng vậy, chàng trai trẻ cậu mau nhận đi. Kiếp nạn phủ xuống Thiên Địch thánh hoàng triều chúng ta, mọi người ai cũng khổ cả, giúp nhau được chút nào hay chút ấy…

Một bà cụ nhe hàm răng đã rụng gần hết của mình cười hiền hòa, một lão già khác liếc mắt nhìn đám mập mạp đi đầu với dáng vẻ khinh thường rồi nói:

- Đói cho sạch, rách cho thơm, dù có nghèo túng, già cỗi cũng phải giữ được chút liêm sỉ cho mấy đứa nhỏ noi theo, đừng như mấy tên kia, rồi chúng sẽ gặp báo ứng!

Trần Mạn Dao không nói gì, chỉ quan sát biểu cảm trầm mặc của Kiếp Chủ. Sát khí trên người gã đã tản ra hết, cuối cùng gã mỉm cười đưa tay nhận lấy mẩu bánh từ tay cô bé Tiểu Ngọc, đoạn đưa tay xoa đầu cô bé.

Đột nhiên cô bé cất giọng hỏi:

- Đại ca ca, huynh bị mù ư?

- Tiểu Ngọc, không nên nói như vậy… Ta đã dặn con thế nào?

Lão già chống gậy nghiêm mặt hừ nhẹ khiến cô bé đỏ mặt vội vàng xin lỗi Kiếp Chủ không ngừng. Mọi người ai nấy đều nhìn Kiếp Chủ bằng vẻ mặt thương cảm. Bọn họ vì thấy từ đầu đến giờ gã luôn nhắm mắt nên mới cho rằng gã bị mù, cộng thêm vô số máu tươi thấm đẫm y phục càng thêm đáng thương, thế nên nảy sinh ý muốn đối tốt với gã.

- Không sao! Ta đúng là bị mù…Trước giờ lại không thấy được những thứ này…

Kiếp Chủ lại mỉm cười lần nữa.

Nụ cười trên môi gã không còn vẻ trào phúng, lạnh lẽo mà đã có một chút ấm áp xen lẫn hiểu thấu.

Trần Mạn Dao truyền âm:

- Tu vi ngươi sẽ rất nhanh suy bại xuống Khổ Hải cảnh, sau đó hóa phàm. Ngươi nên đi cùng với những phàm nhân này để tránh né sự truy tung của đám tu sĩ kia. Bọn họ cũng như người, rất chán ghét phàm nhân nên sẽ không đến đây tìm kiếm đâu.