- Ta không sao, hai kẻ cực kỳ cường đại kia đang tới gần rồi, mau rời đi!
Trần Mạn Dao cố gắng nhịn đau, thúc dục Kiếp Chủ.
Mà gã lúc này đây cũng đã cảm nhận được hai luồng khí tức cực kỳ quen thuộc là Diệp Chính và Ngũ Hành tử đang đuổi tới gần. Nếu còn chậm trễ một khắc nữa thôi sẽ hối hận không kịp. Gã tự tin có thể gϊếŧ được Giai Ý nhưng lại không nắm chắc đối phó nổi với hai tên anh kiệt kia.
Quả nhiên rất nhanh sau khi Kiếp Chủ thi triển độn thuận, Diệp Chính và Ngũ Hành tử cũng hạ thân xuống, biểu cảm trên gương mặt khó coi vô cùng.
- Đúng là trơn hơn cá trạch. Bao nhiêu lần cứ tưởng sắp gϊếŧ được hắn rồi thì lại bị hắn phản sát gϊếŧ ngược lại...
Nghe Ngũ Hành tử nói vậy, Diệp Chính lắc đầu:
- Hắn là hào kiệt tiên tộc thượng cổ, thậm chí còn được người đời phong tặng hai chữ "vô địch". Những danh xưng này không phải chỉ để cho vui, khó gϊếŧ cũng phải thôi... Thay vì buồn bực vì không thể gϊếŧ hắn, hãy cảm ơn hắn vì giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm tranh phong với hạng hào kiệt này. So với hắn, chúng ta chẳng khác nào những đứa trẻ chỉ mới chập chững bước chân vào tu luyện giới.
Diệp Chính mặc dù có mối thù không đội trời chung với Kiếp Chủ, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn dành cho gã một sự tôn trọng nhất định. Anh hùng trọng anh hùng, không phải chỉ vì hận thù mà chối bỏ hiện thực. Thậm chí vì dám chấp nhận hiện thực này mà y càng lúc càng tiến bộ, so với mười năm trước đây càng thêm xuất chúng. Đây chính là loại phong thái "trưởng thành" mà sư phụ quá cố luôn muốn thấy ở y.
- Tốt, xem hắn như đá mài đao để rèn luyện! Thiên hạ không phải chỉ có mình Kiếp Chủ mà còn có Vương Nhất, Độc Cô Minh, mới đây là Lục Triết, Thạch Dương, Hạ Thương Lan, Tu Chân Liên Minh chư đạo tử... Không nên vì một kẻ mà tự làm giảm đi nhuệ khí của mình!
Ngũ Hành tử gật gù.
---------------------
Phía xa, Cổ Lạc đang đứng chắp tay sau lưng, thần thái ung dung nhàn nhã. Trận chiến vừa rồi giữa Kiếp Chủ và Giai Ý y quan sát rất rõ. Khoảnh khắc Kiếp Chủ thi triển Đồng Tâm quyết cũng là lúc đôi mắt y trở nên sáng rực, mỉm cười đầy thú vị:
- Đồng Tâm, cùng tim... Kiếp Chủ, nhanh như vậy ngươi đã lựa chọn rồi sao? Ái tình đúng là thứ không nên dây vào nhất. Vì nó, một kẻ máu lạnh vô tình, trí tuệ vô song như ngươi cũng trở nên mềm yếu, ngu ngốc... Nhưng mà đáng sao? Kiếp này nàng ta là nữ nhân của Độc Cô Minh, không phải của ngươi, không thể tin được ngươi lại vẫn muốn cứu nàng ta...
Kế đến Cổ Lạc cũng quay đầu rời đi, không còn bám đuổi Kiếp Chủ và Trần Mạn Dao nữa.
Bố cục nơi đây đã thành, y còn việc hệ trọng khác cần làm.
Ngày nay ngũ châu Di địa ngoạ hổ tàng long, một đại thế mới sắp sửa phát sinh. Nó so với nước sông Tinh Hà đang chảy siết càng thêm phần mãnh liệt dồn dập, sóng sau xô sóng trước, phóng mắt nhìn ra chân trời không thấy tận cùng.
Trong đại thế này rốt cuộc là ai thành, ai bại, ai sống, ai chết, ai ghi dấu chân mình vào dòng chảy lịch sử, là ai hoá thành cát bụi vĩnh viễn tan biến trong ký ức thế nhân, hết thảy vẫn còn là ẩn số...
---------------------
Mấy ngày sau, lại là một đêm mưa gió bão bùng, tại một ngôi nhà tranh lụp sụp phát sinh một cuộc chém gϊếŧ máu tanh.
Hắc thương của Kiếp Chủ vung lên gϊếŧ một mười mấy tu sĩ Hỗn Nguyên cảnh, nguyên lực tung hoành ngang dọc làm bốn bức tường của căn nhà tranh này đổ ầm xuống
Xong xuôi, Kiếp Chủ lại lê mũi thương cùng Trần Mạn Dao tiếp tục cuộc hành trình đào tẩu của mình.
Bọn họ đi một mạch hết ba ngày ba đêm, sau khi xác định sau lưng đã không còn kẻ nào bám đuôi mới dừng lại.
Cả hai giờ đã sức cùng lực kiệt, mà tu vi của Kiếp Chủ lại suy bại thêm một phần nữa, rơi rớt xuống Hỗn Nguyên trung kỳ. Giờ phút này đây Diệp Chính chỉ cần khẽ búng ngón tay cũng đủ đoạt mạng gã. Cũng may nơi này đã rất gần với nơi dân chúng Thiên Địch thánh hoàng triều đang lũ lượt di tản. Một khi hoà vào cùng bọn họ thì mọi nguy hiểm sẽ chính thức chấm dứt.
- Vì sao lại bảo vệ ta, rốt cuộc minh vương như thế nào rồi?
Trần Mạn Dao ngồi điều tức cách xa chỗ Kiếp Chủ. Vết thương sau cổ của nàng ngày một nặng hơn, máu thịt đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Nhưng kể cũng kỳ lạ, cứ mỗi lần độc tính tái phát là trong tim nàng lại xuất hiện một luồng khí ấm áp xoa dịu tất cả, tạm thời hoá giải nguy cơ cho nàng.
Mà Kiếp Chủ kia hiện tại cũng không còn quản thúc nàng quá chặt nữa, sau khi dùng Lục Giới Sát Hồn thương cắm mạnh xuống mặt đất gần chỗ Trần Mạn Dao đang ngồi, dùng nó giám sát nàng thì liền rời đi, suốt mấy canh giờ sau mới trở lại, hơi thở cực kỳ yếu nhược.
- Bảo vệ? Ta chưa từng bảo vệ ai, cô cũng không xứng cho ta bảo vệ, chỉ là cô đối với ta còn một ít giá trị lợi dụng... Độc Cô Minh kia sao? Đã nói gϊếŧ rồi...
Nghe câu trả lời từ tên nam tử hồng y đang nhắm nghiền hai mắt kia, Trần Mạn Dao cũng không còn tâm trạng nào để hỏi nữa. Vết thương sau cổ lại tái phát, nàng mệt nhoài tìm một tảng đá nằm xuống, trước khi thϊếp đi không quên cầm một thanh trủy thủ giấu trong vạt áo, cẩn thận tự bảo vệ mình.
Lúc nàng đã say giấc rồi, Kiếp Chủ ở phía xa mới phun ra một ngụm máu đen, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu dữ dội. Cơn đau bộc phát từ tim khiến gã thống khổ như muốn sống đi chết lại, toàn thân run rẩy, tuy nhiên gương mặt vẫn biểu cảm lạnh lùng, chậm rãi đi tới chỗ Trần Mạn Dao đang ngủ say.
Bàn tay đang run bần bật của gã chạm đến cổ áo của Trần Mạn Dao, nhẹ nhàng kéo nó qua một bên. Có lẽ vì quá mức suy nhược nên nàng không cảm nhận được gì cả.
Kiếp Chủ hai mắt nhắm nghiền, thần niệm dò xét vết thương nơi cổ nàng, mà tình cờ thay, vết thương này lại trùng với một vết sẹo hình dấu răng đã lành từ rất lâu.
Khoảnh khắc cảm nhận được sự tồn tại của vết sẹo này, gã không khỏi trở nên trầm mặc. Nhớ lại năm đó chính gã là người tạo nên nó, dù đang được Trần Mạn Dao cõng trên vai tìm đường cứu mạng mình nhưng vẫn hung tàn cắn vào cổ nàng, không ngừng hút lấy sinh cơ cùng máu huyết. Vết cắn quá sâu để lại sẹo, mà vì vị trí khá khuất nên nàng cũng không để ý, thậm chí dần lãng quên sự tồn tại của nó.
Lòng bàn tay Kiếp Chủ chậm rãi đặt lên trên vết sẹo, bắt đầu thi triển một thuật pháp kỳ dị.
Hồng quang loé lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy trên cổ Trần Mạn Dao xuất hiện vô số gân máu như rễ cây. Những gân máu này sau khi bị hồng quang bao phủ liền nhanh chóng di chuyển sang bàn tay của Kiếp Chủ, lan rộng khắp cánh tay đến tận bả vai, khiến da thịt cánh tay này thối rữa chỉ sau giây lát. Gương mặt Kiếp Chủ hơi nhăn lại, tuy nhiên không hề thu tay lại mà nghiến chặt răng, gia tăng uy lực của thuật pháp lên gấp bội. Hồng quang đại thịnh, chẳng mấy chốc đã hút đi gần như toàn bộ gân máu nơi cổ của Trần Mạn Dao.
Hơi thở của gã suy yếu dần, tu vi lại tiếp tục rơi rớt xuống Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ, đã sắp yếu ớt đến mức không thể hình dung. Một khi gã trở thành tu sĩ Khổ Hải cảnh, Trần Mạn Dao chắc chắn sẽ dễ dàng phá tan cấm chế trên người, thoát khỏi sự khống chế của gã.
Chính vì điều này gã không muốn phân vân nữa, nhanh chóng chọn lựa kết cục cho bản thân.
Gã tuy biết âm mưu và kế hoạch của Cổ Lạc, hiểu rõ trừ phi mình gϊếŧ Trần Mạn Dao để giải cục, bằng không từ nay về sau sẽ rơi vào sự khống chế của y, nhưng rốt cuộc gã không tài làm được.
Mỗi một lần đứng trước mặt nàng, nghĩ tới nàng chính là Mạn Châu trong tương lai, gã lại không thể xuống tay, lòng tràn ngập bi thương.
Gã thắng cả thiên hạ, nhưng lại thua mình nàng.
"Cho dù nàng trải qua luân hồi vạn kiếp, dùng gương mặt và hơi thở xa lạ đối diện với ta, nhưng chỉ cần ta biết linh hồn bên trong là của nàng. Ta vẫn sẽ vĩnh viễn bảo vệ nó, dùng cả tính mạng này..."
"Tương lai, số phận cái gì chứ, đều là mờ mịt hư ảo. Nếu phải tổn thương nàng mới có nhân duyên gặp được nàng, ta thà đoạn mối nhân duyên này đi, để nàng sống bình bình an an cả một đời..."
"Đồng Tâm quyết, là cùng chung con tim, cùng chung nhịp đập hơi thở, dùng sinh mạng ta đổi lấy sinh mạng nàng, để nàng có thể tự do sống tiếp..."
Bông hoa bỉ ngạn do cổ trung trong tim Trần Mạn Dao dần khô héo rồi tàn lụi, nhưng một bông hoa bỉ ngạn khác lại nảy mầm trong tim Kiếp Chủ, tra tấn dày vò gã.
Bàn tay gã vuốt ve vết sẹo nơi cổ Trần Mạn Dao, chuẩn bị thu tay lại.
Nào ngờ đúng lúc này nàng lại mở mắt ra, khi thấy Kiếp Chủ đang động chạm vào cơ thể mình liền biểu tình sợ hãi, thanh trủy thủ dấu trong vạt áo đâm mạnh vào ngực trái gã.
Nhát dao này chệch đi một chút so với tim, bằng không Kiếp Chủ chắc chắn mất mạng.
Trần Mạn Dao đẩy gã ra, thu mình vào tảng đá sau lưng, thần sắc đầy phòng bị với nam tử hồng y hai mắt nhắm nghiền kia.
Sau nhát đâm của nàng, trái với vẻ lạnh lùng, thủ đoạn dứt khoát phản chiêu thường thấy, gã ta lại ngây ra như phỗng, đứng yên lặng tại chỗ, để mặc thanh trủy thủ kia cắm lên ngực mình. Từng giọt, từng giọt máu tươi theo vết thương rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ cả một vùng.
Chẳng hiểu sao nàng lại cảm nhận được từ gã toát lên sự thê lương, bi ai không nói rõ thành lời. Loại thống khổ này như biến nàng thành tội nhân, giống như vì nàng mà gã mới trở nên như vậy.