- Gϊếŧ!
Quan Thất rống lớn, áo bào sau lưng tung bay phần phật, song quyền đánh ra những chiêu thức hỗn loạn như cuồng phong bão táp về phía Kiếp Chủ.
Thiên địch đạo vận thăng hoa đến cực hạn, mơ hồ có dấu hiệu lột xác.
- Ngã Mệnh Bất Do Thiên! Nghịch Thiên Nhi Hành!
- Ngã Mệnh Bất Do Nhân! Dĩ Thân Vi Địch!
- Ngã Mệnh Bất Do Tha! Sát Tha Nghịch Mệnh!
Tam đại thần thông đồng thời xuất hiện khiến phong vân biến sắc, tất cả những đạo vận khác đều bị dạt sang một bên, làm nền tô điểm cho tổ hợp thần thông này.
- Mệnh ta không do trời, nghịch trời mà đi! Mệnh ta không do người, chính mình là địch! Mệnh ta không do hắn, gϊếŧ hắn nghịch mệnh!
Quan Thất gào thét liên hồi, mái tóc cuồng loạn bay phấp phới trong gió, muốn dùng toàn lực gϊếŧ chết nam tử hồng y trước mặt.
Y không cam lòng, không khuất phục, không chấp nhận vận mệnh đã được sắp đặt sẵn như vậy, bằng mọi giá phải nghịch!
Nếu nghịch không thành công, y thà rằng chết đi còn cảm thấy thống khoái hơn là sống một cách bí bách như hiện tại!
Nghịch! Nghịch! Nghịch! Nghịch! Nghịch!
Quan Thất thiêu đốt tu vi, thiêu đốt sinh cơ, toàn thân bốc cháy, mường tượng hoá thành một đạo lưu tinh bay về phía Kiếp Chủ đang lơ lửng trên cao.
Đối diện với khí thế như vũ bão của Quan Thất, Kiếp Chủ vẫn như cũ biểu tình lạnh lùng, sắc đỏ như máu phủ khắp trời đất. Hắc thương đột nhiên phân rã ra thành vô số làn khói đen, những làn khói này trong nháy mắt ngưng tụ lại thành vạn cây thương hướng về phía Quan Thất phóng tới.
Từ xa nhìn lại, Quan Thất như phải hứng chịu một cơn mưa tên đến từ Kiếp Chủ. Mà thân hình Kiếp Chủ lúc này đã hoà cùng biển máu đỏ tươi đang không ngừng dâng lên, đột ngột biến mất hoàn toàn khiến Quan Thất mất đi phương hướng công kích, phải đối diện với hàng ngàn hắc thương đang phóng tới kia.
- Phá cho ta!
Quan Thất thét lớn, dùng thiên địch đạo vận tạo thành kết giới bảo vệ thân thể, còn nguyên lực cuồng bạo nơi quyền đầu tay phải ngưng tụ lại đánh thẳng về phía trước để phản đòn.
Vô số tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không trung, kết giới bao bọc quanh người Quan Thất rung chuyển dữ dội. Trước sức công phá khủng khϊếp của hàng vạn mũi thương đen, nó bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ dần.
Quả nhiên chưa mấy khắc sau, kết giới này đã bị đâm đến nát vụn, Quan Thất trọng thương hộc máu, kinh mạch căng cứng vì quá sức.
Kiếp Chủ trong trạng thái hoá thân thành tử thần thực sự quá mạnh, mạnh đến biếи ŧɦái.
Cùng là một đẳng cấp tu vi, nhưng chiến lực lại cách biệt nhau như trời với biển, khiến những kẻ đang đối kháng với gã dù lạc quan đến mấy bây giờ cũng mơ hồ cảm thấy tuyệt vọng.
Bất chợt Quan Thất cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân tê dại không thể động đậy.
Dường như có một thứ gì đó ngập tràn tà ác, sát cơ, hàn khí vừa đột ngột giáng xuống, phong bế hoàn toàn bốn phương tám hướng, không cho y một chút cơ hội vùng vẫy.
Khoảnh khắc Quan Thất vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kiếp Chủ xuất hiện ngay trước mặt, trong tay của gã là Lục Giới Sát Hồn thương đệ nhất hung binh thượng cổ kia.
- Chết!
Kiếp Chủ lạnh lùng nói, hắc thương cắm thẳng vào l*иg ngực Quan Thất, đâm xuyên người y dễ dàng như người ta dùng đũa đâm xuyên qua một miếng đậu hũ tầm thường.
Chưa dừng lại ở đó, để tránh Quan Thất rút được cây thương ra, Kiếp Chủ liền vận lực nhích mũi thương lên cao, nâng bổng thân thể y lên.
- Ngươi...
Quan Thất đành phải dùng hai tay giữa chặt sống thương như động tác của Triệu Thăng ban nãy để tránh thân thể bị tuột xuống phía dưới. Mặc dù miệng y đã ngậm chặt nhưng máu vẫn không ngừng ứa ra bên ngoài, cổ họng phát những tiếng uất nghẹn.
- Ha ha ha...
Đột nhiên y ngẩng đầu lên trời cười một cách đầy cay đắng, nước mắt chảy đầy mặt.
Y cười vì số phận quá mức nghiệt ngã.
Hai mươi năm trước, y nhìn thấy mình bị Kiếp Chủ gϊếŧ dưới chân Trần Mạn Dao. Còn bây giờ ở đây không có Trần Mạn Dao, mà y cũng không bị ghim dưới đất mà là nhấc bổng nâng lên giữa trời.
Đúng là y đã nghịch được thiên, cải được mệnh, cái chết diễn ra theo một chiều hướng khác so với những điều y đã thấy, nhưng rốt cuộc y vẫn phải chết, gục ngã dưới mũi thương của Kiếp Chủ.
Y có thể nghịch thiên, nghịch mệnh nhưng không thể nghịch nhân.
- Ta hận... vì sao ta không nghịch được ngươi... Ta...
Quan Thất biểu cảm bi thống, dùng chút sức lực cuối cùng thét lớn.
Kiếp Chủ vung chưởng đập lêи đỉиɦ đầu kẻ đối diện, chặn ngang câu trăn trối cuối cùng của y, khép lại cuộc đời của vị thiên kiêu xuất chúng này.
Gã không thích nói nhiều, càng không muốn nghe những lời vô nghĩa trong lúc quyết chiến sinh tử.
Mọi người đều trở nên trầm mặc sau cái chết của Quan Thất. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Muốn tôi luyện ra một hào kiệt đủ sức trấn áp một thời đại thì bắt buộc phải hy sinh cả ngàn mầm mống hào kiệt khác, cộng thêm cả sinh mạng của ức vạn chúng sinh.
Mặc dù Kiếp Chủ đã gϊếŧ chóc rất nhiều ở Di địa nhưng vẫn chưa bằng một phần mười so với thời thượng cổ. Chỉ riêng cây Lục Giới Sát Hồn thương gã đang cầm trên tay thôi cũng chứa đựng số oan hồn nhiều hơn dân số của Di địa gấp trăm lần rồi.
- Đại Thôn Phệ thuật!
Thân thể Quan Thất dưới sự thôn phệ của Kiếp Chủ nhanh chóng phân rã thành từng luồng huyết khí nồng đậm chui vào người gã ta. Cùng lúc, mọi thương thế do thiên địch đạo vận tạo thành cũng nhanh chóng biến mất, khí tức trên người càng thêm phần cường hãn.
- Trước khi muốn gϊếŧ ta, nên chuẩn bị trước tinh thần bị ta gϊếŧ!
Gã khẽ thì thào, lại hướng về phía Túc Lăng Hạ công kích khiến y biến sắc liên tục tránh lui.
Kim quang từ trên người Túc Lăng Hạ bộc phát, tiên khí nồng đậm phảng phất như tiên tộc thực sự. Từ ống tay áo của y bay ra một cây bút và một nghiên mực, sau vài động tác hoa mỹ chộp lấy hai món pháp bảo này thì cánh tay của y nhanh như cắt vung lên, vẽ ra một bức tranh sơn hà đồ giữa không trung.
- Sơn Hà Vạn Lý!
- Hoạ Long Điểm Tinh!
Bức tranh sơn hà biến lớn vô số lần, đem Kiếp Chủ giam cầm vào bên trong. Tiếp đến một con chân long dài hàng vạn trượng theo từng nét vẽ của Túc Lăng Hạ được phác thảo ra, khoảnh khắc được y hoàn thành đôi mắt thì thần thái liền trở nên sống động, thân thể uốn lượn liên hồi, gào thét bay đến công kích Kiếp Chủ.
- Thần thông quá mức phức tạp, chưa từng thấy bao giờ!
Tiêu Ức Tình trầm mặc. Không những y mà tất cả những thiên kiêu ở đây đều cảm thấy khó hiểu.
Đột nhiên Sát Tiếu Thiên hừ lạnh:
- Là tiên tộc! Tiên khí và thủ pháp thi triển thần thông không lẫn vào đâu được!
Sát Tiếu Thiên cũng nhận được đãi ngộ giống như Vương Nhất, có thể thông qua con đường bí mật kia đi đến thế giới bên ngoài Cửu Thiên Thập Địa, tiến vào vũ trụ thương khung. Tại đây y dùng tên giả để thí luyện, gϊếŧ chóc rất nhiều tu sĩ ngũ đạo tự phong nên mới ngộ được sát đạo vận mạnh mẽ như vậy.
Đối với thủ đoạn và khí tức của ngũ đạo tự phong, y cực kỳ mẫn cảm, nếu không muốn nói là chán ghét.
Túc Lăng Hạ không hề chú ý đến biểu cảm của Sát Tiếu Thiên, ngưng trọng cầm bút tiếp tục vẽ liên tục lên hư không. Lần này y vẽ ra một quân đoàn tiên vệ đông đến mấy ngàn, lúc vẽ ra xong thì trán đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay run rẩy vì mất sức.
- Vận Bút Thành Binh!
Đoàn tiên vệ kia cũng như chân long, dần biến lớn rồi hoá thành thực chất, rút kiếm đang đeo nơi hông ra nhất tề tấn công Kiếp Chủ.
Mà "bất khốc tử thần" lúc này cực kỳ điềm tĩnh, khoé môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười trào phúng.
- Hoạ Thánh, đã lâu không gặp!
Túc Lăng Hạ nhàn nhạt đáp:
- Kiếp Chủ nhầm người rồi!
Kiếp Chủ cười lạnh, chân phải dậm một cái khiến biển máu dưới chân xuất hiện hàng trăm cơn sóng dữ nuốt chửng đoàn tiên vệ kia, cùng lúc Lục Giới Sát Hồn thương cũng hoá thành một con chân long màu đen giương nanh múa vuốt vồ lấy kim long, trong nháy mắt đã phanh thây nó thành muôn đoạn.
Chưa dừng lại ở đó, Kiếp Chủ dùng song chỉ vạch một nét giữa không trung, lạnh lùng nói:
- Hồng Trần Nhất Tuyến Thiên!
Không trung như bị cắt làm hai nửa, khe nứt hư không toả ra lực hút cực đại hút hư ảnh sơn hà vạn lý vào trong, phá tan tổ hợp thần thông của Túc Lăng Hạ khiến y thổ huyết, vội vàng hoá thành đạo kim quang bỏ chạy.
Nhưng đã muộn, chỉ thấy hắc long do Lục Giới Sát Hồn thương hoá thành sau khi xé xác kim long thì liền vung trảo chộp lấy đạo kim quang kia, cho vào mồm rồi nhai rạo rạo.
Chẳng biết Túc Lăng Hạ sinh tử ra sao, chỉ biết lúc hắc long thu nhỏ biến thành cây hắc thương nằm gọn trong tay Kiếp Chủ trở lại thì đạo kim quang kia cũng đã biến mất.
Chưa tới một nén nhang gϊếŧ liên tục ba anh kiệt là Triệu Thăng, Quan Thất, Túc Lăng Hạ, biểu hiện của gã khiến quần hùng cảm thấy sợ hãi, không những thế gã càng đánh càng mạnh, sự điên cuồng và sát khí càng tăng. Điều này khiến bước chân bọn họ bắt đầu chùn lại, không dám chủ động xông lên nữa.
- Sợ rồi sao? Các ngươi không tới thì để ta tự mình tới!
Kiếp Chủ lạnh lùng nói, biển máu phía dưới dâng lên sóng dữ nâng đỡ gót chân gã, sau đó đổ ập về phía mấy trăm thiên kiêu, chủ động công kích bọn họ.