- Kẻ kia là ai?
Nghe Lục Triết hỏi, Việt Bân đáp:
- Cổ Lạc, quân sư của Quan Thất.
Không biết tu vi, không biết chiến lực.
Người này chưa từng giao chiến với kẻ khác, dường như rất ngại va chạm.
Về mặt bày mưu tính kế có vẻ cũng có chút môn đạo khi giúp Quan Thất trở thành thái tử Thiên Địch thánh hoàng triều, thâu tóm quyền lực vào tay.
Nói chung, theo đánh giá của ta thì y là nhân vật thuộc về tầng lớp chính trị, không thuộc về tầng lớp cường giả tu đạo.
Bá vương sao lại hứng thú với kẻ này?
Lục Triết nói:
- Y đứng lẫn trong đám đông, cố tình mặc y phục xám để che giấu bản thân nhưng thần thái vẫn cực kỳ nổi bật giữa trăm vạn người, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.
Kẻ như vậy e là không đơn giản như những gì ngươi nhận biết về y.
Tương lai cần chú ý đến kẻ này, không nên chủ quan…
Việt Bân gật đầu, thầm ghi nhớ thân ảnh thanh niên vu sư kia vào lòng.
Mà phía bên kia, bọn họ không biết rằng Cổ Lạc cũng đang âm thầm đánh giá mình.
“Bá khí ngút trời, tạo cho người ta cảm giác chỉ cần một mình gã cũng đủ sức đoạt lấy cả thiên hạ.
Giả dụ có thể biến gã thành vu chủng, tương lai trong trời đất này ai có thể ngăn nổi Cổ Lạc ta quật khởi? Xong việc của Hồng Trần Kiếp Chủ, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi…”
Cổ Lạc còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Mộ Dung Uyên Bác cất tiếng hỏi:
- Cổ đại sư, đến Tử Hà sơn mạch là chúng ta sẽ chia ra phải không? Trần Mạn Dao là do ta, Quan huynh, Sát huynh, Trương Kiệt và ngươi áp tải?
Cổ Lạc gật đầu: — QUẢNG CÁO —
- Hồng Trần Kiếp Chủ chắc chắn hiểu được nếu ngạnh kháng với quần hùng sẽ thua cuộc nên mới liên tục khuấy động Di địa, hòng khiến chúng ta vì rối loạn mà rời khỏi Tây Thiên.
Chúng ta cứ chiều theo mong ước của gã, đồng thời giấu vào một “ẩn cục”, chờ gã tự mình sa lưới.
Mấu chốt vẫn nằm ở nữ tử trên cột kia.
Tuy nhiên khi tách ra chúng ta sẽ gặp hung hiểm đến cùng cực, hy vọng các vị tự mình bảo toàn.
Trương Kiệt cũng thoáng nhìn lên Trần Mạn Dao, chợt nhớ đến dáng vẻ điên cuồng của Độc Cô Minh, bèn nói:
- Lỡ như Độc Cô Minh tham chiến thì sao? Một Hồng Trần Kiếp Chủ đã khiến chúng ta đau đầu đến cực điểm.
Nếu Độc Cô Minh cưỡi hắc long tham chiến, hai hung thú đẳng cấp nghịch linh bắt tay nhau thì chỉ sợ rằng…
Cổ Lạc mỉm cười, quay sang Sát Tiếu Thiên đang trầm mặc gần đó:
- Các vị cứ yên tâm, sở dĩ ta gọi Sát huynh đi cùng là vì lo lắng chuyện này.
Đào Ngột và hắc long dù mạnh nhưng chắc chắn không thể thương tổn đến Sát huynh dù chỉ một chút, ta nói có đúng không…
Sát Tiếu Thiên cảm thấy thanh niên vu sư kia có chút gì đó không đúng lắm.
Bản thân khi đối diện gã ta cứ có cảm giác muốn cúi xuống quỳ bái trong vô thức, điều này y không giải thích nổi.
Y cười lạnh:
- Ngươi biết không ít! Ta cũng chẳng có yêu cầu gì, Độc Cô Minh dù sao cũng là bằng hữu của ta, gϊếŧ Kiếp Chủ xong ta hy vọng ngươi sẽ giao Trần cô nương cho ta, tránh tương lai có thêm một “Kiếp Chủ” thứ hai ra đời.
- Việc này dễ nói, xong việc, Sát huynh, Tiêu huynh muốn xử trí nữ tử đó thế nào cũng được…
Cổ Lạc lại gật đầu.
Chẳng mấy chốc đại quân đã đến Tử Hà sơn mạch.
— QUẢNG CÁO —
Sơn mạch này có chiều dài phủ khắp biên giới Thiên Địch thánh hoàng triều, lại có rất nhiều ngõ ngách đan xen nhau, nếu không phải dân địa phương thì sẽ rất dễ lạc đường.
Bên trong sơn mạch còn đại lượng cổ thú đang ẩn náu, mượn sự đồ sồ của tòa sơn mạch này mà tránh né cấm kỵ.
- Cổ Lạc, hy vọng ngươi đoán đúng.
Hiện tại Đào Ngột vẫn đang điên cuồng công phá đế đô thánh hoàng triều.
Chúng ta tách ra dùng đại trận tới đó giam hãm nó trước.
Còn các ngươi sẽ đưa theo Trần Mạn Dao nhằm dẫn dụ Kiếp Chủ.
Đợi khi chúng ta đắc thủ, khuất phục Đào Ngột xong sẽ quay lại cùng các ngươi tạo thành vòng vây truy sát Kiếp Chủ.
Đừng quá ham chiến, mục tiêu đạt được lập tức rút lui!
Mấy trưởng lão nhìn những thiên kiêu được phân phó đi theo đám Cổ Lạc, Quan Thất, Sát Tiếu Thiên và Trương Kiệt, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới cùng mấy trăm vạn binh mã rời đi.
Nhân thủ còn sót lại áp tải Trần Mạn Dao cũng rất đông, chừng ba mươi vạn người, trong đó dẫn đầu đều là những thiên kiêu số một số hai Di địa.
- Kiếp Chủ, ngươi tính kế chúng ta, chúng ta tính kế lại ngươi.
Ai cũng biết rõ toan tính của đối phương, chỉ là xem kẻ nào tự nguyện sa lưới mà thôi!
Vào lúc đoàn người di chuyển vào Tử Hà sơn mạch, ở trên một đỉnh núi cao chọc trời đang có một gã thanh niên hồng y, tay cầm hắc thương, đeo mặt nạ Hắc Diện cũng đang đứng lặng lẽ quan sát bọn họ.
Mái tóc đen nhánh của gã phất phơ trong gió phối hợp với sắc đỏ như ráng chiều hoàng hôn đến từ y phục tạo thành vẻ yêu dị mà tà ác.
Khoảnh khắc binh lính cuối cùng của đoàn người Quan Thất mất hút vào trong sơn mạch, gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ lẩm bẩm:
- Ta tự nguyện sa lưới.
Nhưng để xem các ngươi có đủ bản lĩnh bắt ta không! Đào Ngột cũng vậy, để xem là nó gϊếŧ Thiên Địch đế trước, hay các ngươi kiềm tỏa được nó trước.
Đúng như Cổ Lạc dự đoán.
Hồng Trần Kiếp Chủ để Đào Ngột một mình công kích đế đô Thiên Địch nhằm dẫn dụ phần lớn quần hùng và cường giả Ứng Kiếp cảnh đến đó.
Còn gã sẽ tách ra, tự mình xử lý những anh kiệt cảnh giới thấp.
— QUẢNG CÁO —
Dĩ nhiên, gã quan sát rất cẩn thận và tỉ mỉ.
Nếu bên dưới có trà trộn cường giả Ứng Kiếp trở lên thì tuyệt đối gã sẽ không lộ diện, tiếp tục dùng Đào Ngột và thân ngoại hóa thân của mình để đánh lạc hướng.
Đừng nhìn cách gã thể hiện sự điên cuồng mà nhầm tưởng gã là hạng thất phu, chỉ biết cậy mạnh như Lục Triết.
Năm xưa vào thời thượng cổ, trước khi trở thành Tam Thập Tam Phạm Thiên chủ một tầng trời tiên giới, gã cũng đã từng thân kinh bách chiến, đánh không biết bao nhiêu trận khi ở thế thua thiệt.
Mưu lược, trí tuệ, can đảm, kiên nhẫn của gã đều có thừa, chẳng phải hạng non nớt như đám Quan Thất, Cổ Lạc có thể sánh bằng.
Ngay cả cho đến thời điểm hiện tại, ở ngũ đạo tự phong vẫn luôn lưu truyền những chiến tích đó như những kỳ công đệ nhất, mặc dù vào giây phút mấu chốt gã đã phản lại họ, đồ sát toàn bộ những hào kiệt xuất hiện khi ấy ở Tuyệt Vọng Ma Uyên.
- Nhớ lại lúc ta bốn mươi tuổi, tu vi Đạo Đài sơ kỳ cũng từng thất lạc khỏi đại quân tiên tộc trong cuộc viễn chinh đến Dục Ma tinh.
Mọi người đều tưởng ta ắt phải chết đến nơi rồi, chẳng còn chút cơ hội nào sống sót nhưng rốt cuộc ta vẫn sống.
Thậm chí còn tìm thấy "tâm tinh", hủy đi khí vận và sinh cơ trên hành tinh này, đâm chết Dục Ma thái tử và mười bảy thiên kiêu xuất chúng nhất, cuối cùng thành công thoát khốn.
Nhờ hành động của ta mà Dục Ma tinh trong mấy trăm năm sau dần suy bại rồi bị đại quân tiên tộc hủy diệt.
Giọng Kiếp Chủ trở nên lãnh khốc:
- Mặc dù hiện tại đại thế thay đổi, con đường tu luyện đã khác xưa, nhưng ta vẫn là ta, chiến tâm chưa hề giảm sút.
Ta sẽ dùng một trận này để cho các ngươi thấy, ta đã chân chính trở lại, không chút thua kém tiền kiếp, thậm chí bây giờ còn hoàn mỹ hơn gấp vạn lần!
Chiều tà đổ bóng như đỏ rực như máu, tiếng quạ kêu quạc quạc làm gia tăng thêm phần âm u của Tử Hà sơn mạch.
Bóng đêm buông xuống, ba mươi vạn tu sĩ chậm rãi đi trong đêm đen.
Mặc dù không ai nói ra nhưng mỗi người đều cảm nhận được một loại sát cơ lạnh lẽo đang bắt đầu dâng lên, mường tượng như có một ma đầu cái thế đang từ mười tám tầng địa ngục chuẩn bị trèo lên nhân gian, muốn dùng sự tà ác của mình nuốt chửng tất cả.
- Hắn tới rồi...
Quan Thất khẽ lẩm bẩm, thần sắc ai nấy cũng bắt đầu ngưng trọng, nguyên lực vận chuyển đến mức cao nhất, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào..