Loạn!
Dưới sự điên cuồng của Kiếp Chủ, tình hình Di địa chỉ có thể dùng một chữ này để hình dung.
Cấm kỵ mới chỉ phát sinh hơn một năm mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn.
Di địa Thất Nhật! Thương sinh đồ thán!
Bảy ngày gã đại khai sát giới, khiến Di địa chìm trong núi thây biển máu, hủy diệt đi mấy chục thế lực cự đầu đã trở thành ký ức ám ảnh trong lòng mọi người.
Gần như toàn bộ các thế lực cự đầu có nhân thủ tham gia vào trận Diệt Kiếp đều tạm thời giải tán để tránh bị diệt môn, bọn họ di tản đến Tây Thiên nơi đã ẩn náu.
Quan Thất và Cổ Lạc lúc này cũng đã có mặt ở đó trấn an quần hùng, nói rằng nhất định sẽ dụ được Kiếp Chủ vào bẫy.
- Hừ, cho dù không dụ được hắn, chúng ta người đông thế mạnh như này, khi tụ họp lại một chỗ dù có là thánh hoàng triều cũng dư sức tiêu diệt.
Nếu ba ngày nữa hắn không xuất hiện thì chúng ta chủ động đi truy sát hắn!
Một lão già chống quyền trượng xuống đất tức tối nói.
Ông ta có tu vi Ứng Kiếp đại viên mãn, chỉ cách Đế cảnh một đường tơ nhưng mãi không đột phá được vì thiếu đi khí vận nhân tộc gia trì.
Trong cuộc đời tu đạo của mình, ông ta chưa bao giờ bị ép đến mức phải bỏ cả thánh địa tông môn mà bỏ chạy thế này.
Hồng Trần Kiếp Chủ quả không hổ là nhân vật hô phong hoán vũ thời thượng cổ.
Dù bây giờ có trùng tu lại vẫn như cũ đủ sức tung hoành bát phương, khiến thế gian điên đảo.
- Đào Ngột không tầm thường, mặc dù tuy nói trận pháp dùng để khống chế nó có thể di chuyển được nhưng sẽ cực kỳ thiếu ổn định, hiệu quả không thể đạt được như khi đặt cố định ở Tây Thiên, mượn nhờ phật quang nơi đây trấn áp tà khí.
Lỡ như để nó vùng ra thành công, toàn quân chúng ta sẽ bị tiêu diệt.
Luyện Hồn tông chúng ta đã gửi lời cầu cứu tới Tuyết Thương ở chân trời Đông Hải nhưng vẫn không hề được đáp lại.
Nếu có sự hỗ trợ của Vương Nhất và vị Nhân Chủ thần bí kia thì phần thắng sẽ rõ ràng hơn nhiều!
Một lão già khác thở dài, bên cạnh ông ta là Quỷ Diện Quân đeo mặt nạ quỷ đang biểu tình trầm mặc.
Nhắc đến Vương Nhất là nhắc đến lần thất bại thảm hại ở Nguyệt Dạ sâm lâm kia của y.
— QUẢNG CÁO —
Quỷ Diện Quân ở Nam Hoang cũng có danh khí rất lớn, cơ hồ chỉ thua Trương Kiệt, Lưu Bình, Tiêu Mịch Nhi và Tiết Hồng Y một chút.
Vậy mà trong trận chiến ấy đến một chiêu tầm thường của Vương Nhất y còn không đỡ nổi, phải vất vả bỏ chạy.
Đó là còn chưa kể tới tên Độc Cô Minh yêu nghiệt kia.
Tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh.
Nhớ ngày nào gặp nhau ở U Minh cấm địa hắn mới chỉ là một tên tiểu tu sĩ Khổ Hải cảnh độ rộng khổ hải mấy ngàn trượng, còn Quỷ Diện Quân đang là tuyệt đỉnh thiên kiêu trứ danh nhất Nam Hoang.
Mấy chục năm trôi qua, tên tiểu Khổ Hải năm ấy nay đã trở thành nhân vật phong vân nhất Di địa, cùng tề danh với những Hồng Trần Kiếp Chủ, Vương Nhất, độc tôn một thế hệ.
Mà y, dù tiến bộ rất nhanh nhưng vẫn thua xa tốc độ phát triển của hắn, cho đến hiện tại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hắn mà thở dài.
- Quỷ nhi, xốc lại tinh thần, chờ trận chiến với Kiếp Chủ! Dù cho tạm thời có bị những khí vận chi tử kia lấn áp cũng chẳng sao, chỉ cần con đủ kiên nhẫn, đủ bình tĩnh, giữ vững đạo tâm, con nhất định cũng sẽ có một ngày như cá chép lột xác hóa thành rồng vàng bay lượn khắp chín tầng trời, cất tiếng ngâm vang khiến muôn thú chấn kinh!
Quỷ Diện Quân nhìn lão già thật lâu rồi gật mạnh đầu, trong đáy mắt xuất hiện ánh lệ.
Sư phụ của y luôn là người đứng sau lưng động viên, an ủi mỗi lần y thất bại thảm hại quay trở về tông môn.
Chưa một lần ông ta trách móc hay dè bỉu y.
Nhờ vậy y mới gặp bại không nản, càng bại càng cố gắng hơn, để rồi sau cùng khi đại thế phủ xuống vẫn lột xác thành công chứ không bị lỗi thời như đám Phong Diệt, Lôi Diệt.
Mà nói hai kẻ này lỗi thời cũng không đúng.
Cấm kỵ buông xuống, lôi vực, hỏa vực xuất hiện đầy rẫy khắp Di địa.
Đây chính là thời cơ cho những lôi tu, hỏa tu vùng lên.
Lôi Diệt của Phong Lôi thánh địa cũng là một lôi tu không hề yếu.
Thậm chí, trước khi đại thế xảy ra, gã còn cùng với Phong Diệt trấn trụ thế hệ trẻ Nam Hoang, được vạn chúng kính ngưỡng.
Sau khi con đường đạo vận xuất hiện, mặc dù gã cùng Phong Diệt vẫn rất cố gắng nhưng vô hình bị tụt lại phía sau, thực lực sa sút thảm trọng.
Đây cũng là tiền đề cho sư muội gã thánh nữ Tiết Hồng Y vươn lên.
Những tưởng con đường tu luyện của Lôi Diệt trong kiếp này đã được chú định sẵn sẽ không mấy nổi trội, trở thành một đóa hoa chóng nở chóng tàn làm nền cho những đóa hoa khác nhưng không...!Cấm kỵ một lần nữa khiến đại thế thay đổi hoàn toàn, cơ hội lại rộng mở phía trước mặt gã.
Cách đây mấy tuần, người ta thấy bóng lưng gã mơ hồ thấp thoáng trong một lôi vực ngũ sắc ở Nam Hoang.
Nên biết rằng dưới lôi kiếp ngũ sắc, dù có là Đạo Đài tu sĩ cũng rất dễ trọng thương, thậm chí nếu không cẩn thận vẫn sẽ bỏ mạng như thường.
Thế nhưng bằng một cách thần kỳ Lôi Diệt vẫn sừng sững ở đó.
Thân thể chẳng những không chút sức mẻ mà còn tỏa ra khí tức cực mạnh, khiến những tu sĩ chứng kiến kinh hãi không thôi.
— QUẢNG CÁO —
Còn Phong Diệt thì sao? Y đang ở đâu? Liệu có thể nắm bắt thời cơ để trở lại thời kỷ đỉnh phong như Lôi Diệt hay không?
Chỉ biết ở lúc này từ Nam Hoang, một cơn lốc khổng lồ đang hùng dũng tiến về Tây Thiên.
Trong cơn gió lốc này là một đàn châu chấu số lượng đông đến ức vạn con, trên đường chúng đi qua cỏ cây, muôn thú đều bị cắn nuốt sạch sẽ không chừa lại chút nào.
- Ngươi nhìn xem, trong đàn châu chấu kia phải chăng có một tu sĩ áo trắng đang chắp hai tay sau lưng?
- Ta hoa mắt rồi ư? Đàn châu chấu kia ngay cả Đan Ngư Yêu Đế cảu yêu tộc Bắc vực cũng không cách nào thu phục được, bây giờ lại nghe theo hiệu lệnh một tu sĩ thần bí?
- Tu sĩ kia dường như có chút quen thuộc...
Những tu sĩ đang quan sát đàn châu chấu di chuyển về Tây Thiên xì xào bàn luận.
Họ không biết rằng giờ phút này tu sĩ thần bí kia cũng đang quan sát họ, ánh mắt thoáng hiện lên sự phân vân, khẽ thì thào:
- Ta liệu có vội vàng quá không, mới một năm trôi qua, thương thế sau trận chiến với Vương Nhất còn chưa bình phục.
Nay tuy rằng thấy được hy vọng trở về thời kỳ đỉnh cao nhưng chí ít cũng phải tiềm tu thêm hai mươi năm.
Có điều, trận Diệt Kiếp đã tới, nếu không thử sức một chút để người khác chiếm mất cơ hội lấy đầu danh trạng từ Kiếp Chủ thì quả thực đáng tiếc…
Hồi lâu sau, gã khẽ lắc đầu:
- Thôi vậy! Liều một lần, được ăn cả, ngã về không.
Lôi Diệt và Tiết sư muội không tham gia vào trận Diệt Kiếp.
Nếu ta không may vẫn lạc chết đi thì vẫn còn họ trấn trụ Phong Lôi thánh địa.
Anh tài khắp Di địa cũng bắt đầu lũ lượt tụ tập về Tây Thiên theo kế hoạch đã định sẵn từ trước.
— QUẢNG CÁO —
Trong kế hoạch này cũng có đám Tiêu Mịch Nhi, Tiêu Ức Tình tham gia.
Mặc dù bọn họ không hề thuận mắt Quan Thất nhưng vì lợi ích chung của cả gia tộc cùng sự chỉ đạo đến từ Tiêu gia thánh giới nên vẫn phải nín nhịn.
Đại Ngưu thánh tử Tây Phong bộ lạc tham dự, để lại Mã Tư Thuần trấn thủ thảo nguyên.
Mấy tháng nay Thiên Hạ bang do Lục Triết và Việt Bân cầm đầu nổi dậy, trong thời gian ngắn ngủi đã thống nhất một bộ phận lãnh thổ không nhỏ ở bắc thảo nguyên.
Mã Tư Thuần nhiều lần hỏi xin ý kiến Đại Tế Tửu nhưng vẫn chỉ nhận được một chữ vỏn vẹn thốt ra khỏi miệng ông ta “Chờ!”.
Chẳng ai biết ông ta đang suy tính điều gì, chỉ biết dạo gần đây ông ta đang cấp tốc phân tán lực lượng tinh anh trong bộ lạc.
Thậm chí còn gọi Đại Ngưu và nàng tới dặn dò rất nhiều chuyện giống như đã sắp tọa hóa đến nơi.
Nhưng rõ ràng, với chiến lực thể tu ngũ cấp đỉnh phong sánh ngang với Đế cảnh, làm gì có ai ngoài tứ đế Di địa uy hϊếp được đến ông ta kia chứ?
Trong một cánh rừng nọ ở gần Tây Thiên, Diệp Chính lạnh lùng nhìn về hướng quần hùng đang tụ hội cách đó không xa.
Hạo Nhiên tông của y bị Kiếp Chủ hủy diệt, toàn bộ mấy vạn đệ tử chết sạch không còn một ai.
Đến cả cố tông chủ Hạo Nhiên tông, sư phụ y cũng bị Đào Ngột ăn tươi nuốt sống.
- Kiếp Chủ, đời này kiếp này Diệp Chính ta không đội trời chung với ngươi! Không phải ngươi chết thì là ta vong!
Diệp Chính nghiến răng bần bật, siết chặt nắm đấm bước thật nhanh về phía trước.
Cách vị trí của y tầm mấy trăm dặm, một gã thanh niên áo xanh khác đầy vẻ trầm mặc cũng đang tiến bước về phía Tây Thiên.
- Kiếp Chủ, Thượng Thanh cung với ngươi không thù không oán.
Trận Diệp Kiếp kia cũng đã nói rằng sẽ không tham gia, vậy mà ngươi vẫn hạ độc thủ với chúng ta.
Thẩm Yến ta dù bình thường tay không nhuốm máu, nhưng bây giờ ta thực sự rất muốn cùng ngươi luận đạo… Dù không gϊếŧ nổi ngươi nhưng cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá…
Ngày hội Diệt Kiếp tới gần, quần hùng anh kiệt trẻ tuổi lũ lượt tập trung về Tây Thiên.
Đám đạo tử thiên kiêu thánh giới cũng nghe được phong phanh sự việc nhưng vẫn im lặng làm ngơ, giống như tọa sơn quan hổ đấu.
Mục đích của bọn họ không giống người Di địa là muốn tìm đầu danh trạng từ Kiếp Chủ, mà là muốn làm suy yếu Di địa, thông qua đó khống chế vùng đất này.
Càng nhiều anh kiệt trẻ tuổi ngã xuống, càng nhiều cường giả vẫn lạc thì người thánh giới lại càng vui sướиɠ, chẳng có gì phải vội vàng..