Vào lúc Độc Cô Minh còn đang nghi hoặc thì bỗng nhiên phát hiện Toái Mộng đao vậy mà lại mất đi khống chế, từ một thanh đại đao dài mấy ngàn trượng liên tục thu nhỏ lại kích thước ban đầu rồi bay nhanh về phía Kim Phát Nữ, bị nàng ta chộp vào tay.
- Theo ý nguyện trước lúc ngủ say của Chân Võ sư phụ, người muốn ta sau khi rời khỏi tàn phá đạo giới bên trong Toái Mộng đao thì giúp ngươi giải trừ một lần hiểm nguy, kế đến chặt đứt quan hệ với ngươi rồi toàn tâm toàn ý phò tá Kiếp Chủ đại nhân!
Kim Phát Nữ vừa nói vừa xoay người lại ôm quyền với nam tử mặc áo đỏ sau lưng.
- Chân Võ Thiên Tôn từ lâu đã ngưỡng vọng Kiếp Chủ, cho rằng công lao cứu lấy nhân giới của người cực kỳ vĩ đại, xứng đáng xưng Hoàng chứ không phải họ Bạch tham sống sợ chết kia! Nếu không phải ông ấy gặp đại nhân quá muộn, bị bức vào hoàn cảnh phải lấy thân tế đao hóa thành khí linh thì đã quy thuận người, tôn người lên làm minh công cả đời thờ phụng! Nay ta với thân phận truyền nhân Chân Võ, đồng thời là truyền nhân Bá Thiên Cuồng Đao, hy vọng được Kiếp Chủ đại nhân thu nhận!
- Bá Thiên Cuồng Đao? Năm xưa hắn cũng là một trong những nhân vật nổi trội…
Kiếp Chủ gật gù.
Bá Thiên Cuồng Đao chính là một trong những tổ sư kiệt xuất nhất của Bá Đao phái Trung Thổ.
Tượng của ông ta đến giờ vẫn còn đứng sừng sững ở trong điện thờ môn phái này, chỉ chịu xếp dưới một mình tượng tổ sư khai phái Chu Bàn.
Tương truyền rằng Bá Đao phái có nguồn gốc rất sâu xa, truyền thừa từ một trong những thế lực cự đầu ở Cửu Thiên thánh giới - Loạn Đao môn.
Sau khi Chu Bàn đạt đến tu vi Đế cảnh liền tách ra khỏi thế lực đó, tự mình lập môn hộ, cùng sinh linh Di địa trấn thủ mảnh đất này suốt cả vạn năm.
Nếu Chân Võ Thiên Tôn là một trong thập thiên tôn thời thượng cổ thì Bá Thiên Cuồng Đao cũng lợi hại không kém.
Hai người một đi theo hướng đao đạo ý cảnh, lấy minh ngộ để sáng tạo chiêu thức.
Còn một lại hướng đến vô chiêu, dùng sự cuồng loạn để khiến đao pháp thăng hoa phá vỡ cực hạn.
Lúc sinh thời bọn họ ganh đua nhau không ngừng nghỉ, liên tục luận bàn hòng phân định ai mới là đao đạo chính tông.
Đã có lúc Bá Thiên Cuồng Đao suýt gϊếŧ chết Chân Võ, nhưng cũng có lúc Chân Võ lại khiến Bá Thiên Cuồng Đao phải bế quan trị thương ngót nghét ba ngàn năm.
Đến khi ông ta lành thương xuất quan định tìm Chân Võ tính sổ thì cấm kỵ lại buông xuống, cuộc chiến lục giới phát sinh.Và thế là hai người từ địch nhân chuyển thành bằng hữu một cách bất đắc dĩ, cùng nhau bảo vệ Di địa, rồi cũng cùng nhau vẫn lạc.
Trong trận chiến kinh thế tại Tuyệt Vọng Ma Uyên, Bá Thiên Cuồng Đao bị Tiên Chủ gϊếŧ chết.
Y chết đi, Thập Bát Cuồng Đao chân chính cũng vĩnh viễn thất truyền, thứ đao pháp mà Bá Đao phái sử dụng sau này chỉ là mô phỏng, uy lực không bằng ba phần nguyên bản.
Hậu nhân của y mãi về sau mặc dù tìm mọi cách nhưng vẫn không thể đào được xác y về an táng, cuối cùng đành trở về lập một bức tượng đặt ở điện thờ để đời đời tưởng nhớ.
Có lẽ bọn họ có suy nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng được rằng, xác của Bá Thiên Cuồng Đao là đang nằm trong tàn phá đạo giới của Chân Võ.
Vào lúc ông ta bị Tiên Chủ gϊếŧ chết, Chân Võ đã liều cả mạng sống để giúp thi thể ông ta tránh khỏi cảnh bị tiên lực cuồng bạo biến thành tro bụi.
Lại nói về tàn phá đạo giới kia, nó chính là nằm bên trong Toái Mộng đao.
Mỗi một cường giả Đế cảnh Thiên cấp đỉnh phong đều sẽ có khả năng tìm tòi về cách ngưng tụ đạo giới riêng của bản thân.
Chân Võ không phải ngoại lệ.
Trước lúc chết đi ông ta đã sáng tạo ra một đao đạo giới còn chưa hoàn chỉnh, tu vi vì vậy cũng mãi không thể đột phá trở thành Giới chủ.
Dù vậy, đạo giới này vẫn luôn tồn tại, lúc Chân Võ trở thành khí linh của Toái Mộng đao thì tàn phá đạo giới kia cũng di dời vào bên trong thanh đao, tồn tại vật vờ ở đó cả trăm vạn năm.
Cho đến khi Kiếp Chủ hiện thế từ trên thân thể Độc Cô Minh, Chân Võ nhìn ra manh mối đó nên mới truyền cho hắn Chân Võ Cửu Trảm, nhưng lại không nhắc gì tới bí mật bên trong thanh đao này mà chọn một người khác, truyền nhân của địch thủ truyền kiếp để ban cho cơ hội hấp thu đao ý bên trong tàn phá đạo giới.
Kim Phát Nữ chiếm được thiên đại cơ duyên, tại tàn phá đạo giới còn tìm thấy thi thể của Bá Thiên Cuồng Đao, tiếp tục dung hợp với đạo hoa nở trên ấn đường vị cường giả này mà đoạt được trọn vẹn truyền thừa chân chính của Bá Đao phái.
Hai con đường đao đạo vốn dĩ tranh hùng với nhau không phân thắng bại từ thời thượng cổ nay đều tồn tại trên người Kim Phát Nữ, đó là nguyên nhân khiến chiến lực nàng bạo tăng, trở thành hạng thiên kiêu đủ sức so sánh với Ngũ Hành tử, Trương Kiệt.
Dĩ nhiên tất cả những chuyện này chỉ mình bản thân Kim Phát Nữ mới biết, Độc Cô Minh tuy nắm trong tay Toái Mộng đao một thời gian nhưng lại như người mù chẳng hề hay biết đầu đuôi trong đó.
Hắn cười tự giễu:
- Thảo nào năm xưa Chân Võ tiền bối không truyền cho ta hai đao cuối cùng, bảo bên trong có ẩn giấu thiên cơ.
Một đao Nghịch Hành, một đao Toái Mộng… Ta thực sự vỡ mộng rồi…
Kim Phát Nữ trầm mặc:
- Chân Võ sư phụ nói rất tiếc tài ngươi, cũng nảy sinh rất nhiều hảo cảm, có một đoạn thời gian xem ngươi như hài tử trong nhà.
Nhưng năm xưa ông đã chọn sai một lần đứng về phía Bạch Hoàng để rồi ôm hận năm mươi vạn năm, bây giờ tuyệt đối không thể sai lầm được nữa.
Kiếp Chủ đại nhân mới là người đủ đảm lượng để gánh vác thiên mệnh nhân tộc, không thể là ai khác…
Kiếp Chủ với những lời tán tụng của Kim Phát Nữ vẫn biểu tình hờ hững:
- Các ngươi đều rất tốt, chỉ đáng tiếc trước giờ ta không quen có người bên cạnh, thích cô độc một mình.
Đoạt thiên hạ không thể dựa vào sức một người sao? Sư tử luôn đi theo bầy, riêng hổ lại luôn độc hành! Các ngươi nghĩ giữa hổ và sư tử rốt cuộc con nào mới là chúa tể sơn lâm? Ta thích sử dụng Đào Ngột làm vật cưỡi vì nó hiểu chuyện, sẽ không bao giờ xen vào cuộc chiến giữa ta và những anh tài đồng giai.
Dù ta có chết đi trước mặt nó thì nó cũng sẽ không can dự mà nhẫn nại chờ ta chuyển thế trùng sinh thêm năm mươi vạn năm, cho đến ngày ta chân chính vô địch!
Kim Phát Nữ thở dài:
- Dù hiện tại người không tiếp nhận ta nhưng ta vẫn sẽ giúp người đối phó những cường địch ở đây! Chấp nhận làm một cái bóng!
- Được! Nhưng nếu ta thấy chướng mắt thì cũng không ngại gϊếŧ cái bóng này, hấp thu tinh huyết của nó để thành toàn cho hồng trần đạo của ta!
Kiếp Chủ lạnh nhạt nói, gã dường như vô tình vô tâm đến cực điểm, trên đời này chẳng có gì tác động nổi đến gã, ngoại trừ người phụ nữ trong hư ảo kia.
“Nếu nàng không còn, sinh linh tận diệt, máu chảy thành sông, thây chất đầy núi… Nếu nàng tại thế, thiên hạ vô ma…”
Câu nói năm xưa chợt quanh quẩn bên tai Kiếp Chủ.
Gã từng vì nàng mà điên cuồng thí tiên đồ ma, cuối cùng vẫn lạc chìm vào đáy huyết hà nhưng vẫn không níu giữ được nàng.
- Nàng đang ở đâu? Rốt cuộc đến khi nào đáy lòng đã nguội lạnh của ta mới xuất hiện hơi ấm trở lại?
Gã thì thào trong miệng, hồng trần đạo trong lúc vô thức bao phủ toàn bộ nơi này, khiến những địch thủ đối diện hết sức đề phòng.
Ngũ Hành tử ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn Độc Cô Minh cười ha hả:
- Độc Cô Minh, nay chỉ còn lại mình ngươi đối địch với tất cả chúng ta! Ai trong bất kỳ chúng ta cũng đều muốn gϊếŧ ngươi hơn là đối phó lẫn nhau.
Xem ra hôm nay ngươi không tránh khỏi số phận phải chết rồi!
Trương Kiệt cười lạnh:
- Ngươi sống thế nào mà lúc nguy hiểm lại bị bằng hữu quay lưng, chẳng một ai chịu đứng ra ứng cứu! Nếu ta là ngươi thì đã sớm tự vẫn cho rồi! Ngươi còn phục sinh được mấy lần nữa đây với linh hồn yếu ớt như thế kia?
Vương Nhất không tham gia vào cuộc đấu võ mồm này, y cảm thấy dù quyết chiến sinh tử thì giữa hai bên vẫn nên tôn trọng lẫn nhau.
Y dù muốn gϊếŧ Độc Cô Minh nhưng vẫn luôn tôn trọng hắn, vì hắn đích thực là cường giả.
Thông Bích duy trì nụ cười ôn hòa trên môi, sát khí không nhiều lắm, cây côn dài ôm trong ngực khẽ đung đưa như đang chờ tín hiệu từ nam tử đầu đội đế quan bên cạnh.
- Độc Cô Minh, rốt cuộc ai cứu ngươi đây? Ha ha…
Tiếng cười trào phúng của Ngũ Hành tử vang vọng khắp trời đất, rơi vào tai Độc Cô Minh nhưng không khiến hắn cảm thấy giận dữ.
Hắn lúc này không lo cho bản thân lắm.
Dù sao bộ kiếp thể này cũng đã chết từ lâu rồi.
Sự cố chấp cho đến hiện tại của hắn đều là dành cho người con gái áo trắng ở trong thành.
Dù cách rất xa nhau nhưng từng hơi thở của nàng hắn đều cảm nhận được.
Đứt quãng, yếu ớt, cũng giống như một đóa hoa sắp sửa tàn lụi, trầm mình xuống dòng sông hồi ức của hắn.
- Tích Quân, rốt cuộc phải làm sao mới cứu được nàng đây…?
Lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng, bất lực như vậy.