Đế Cuồng

Chương 346: Trợ Thủ Giấu Mặt

Tất cả những người đang quan chiến đều hồi hộp tới mức ngừng thở.

Chỉ thấy da thịt trên thân thể của Độc Cô Minh bị lực đạo khủng bố của Vương Nhất thổi tan về phía sau, duy chỉ có bộ xương trắng hếu của hắn là còn trụ lại giữa không trung.

Hai con ngươi hắn vẫn như cũ tràn ngập sự điên cuồng, rõ ràng là chưa chết.

Mà Vương Nhất sau cú va chạm kia liền bị đánh bay thẳng xuống mặt đất.

Khói bụi tản đi lộ ra một cái hố sâu hoắm, cũng không thấy nơi đó phát ra động tĩnh nào.

- Đế đạo cũng chỉ có vậy!

Độc Cô Minh hừ lạnh.

Da thịt trên người hắn bắt đầu khôi phục lại với tốc độ cực nhanh, tuy nhiên sau khi khôi phục vẫn không ngừng thối rữa rơi lả tả xuống bên dưới.

- Một quyền đánh bại Vương Nhất? Ta có nhìn nhầm không?

Mấy thiên kiêu đang đứng quan chiến trên tường thành nghẹn họng.

Kiếp Chủ lẩm bẩm:

- Không ngờ chúng sinh huyết lại giúp sức mạnh của chủ thể biến đổi nhiều đến vậy! Nếu năm ấy ta thành công dung hợp với nó thì thành tựu hiện nay đã không thể đong đếm.

Ầm!

Dưới hố sâu kia đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, Vương Nhất từ phía dưới bay lên, áo quần toàn thân rách nát.

Vẻ mặt y dần trở thành ngưng trọng, không hề có một chút sự khinh thường nào nữa.

- Là ta đã khinh địch! Xem ra ở trong Nguyệt Dạ sâm lâm kia ngươi đã gặp được kỳ ngộ nào đó!

Độc Cô Minh không đáp.

Mặc dù ngoài mặt hắn không tỏ vẻ gì nhưng hắn lại hiểu một quyền vừa rồi của Vương Nhất xem như đã gϊếŧ chết mình một lần.

Nếu không phải hắn đã “tử vong” từ trước đó thì đã sớm gục ngã từ lâu.

Hiện tại có thể xem hắn như một thây ma cũng không sai.

Hắn là đang dựa vào ý chí mãnh liệt để điều khiển cỗ thân thể này, mượn chúng sinh huyết của nó và ảnh hưởng đến từ huyết hà liên tục tái tạo những bộ phân và da thịt bị thối rữa.

Một khi ý chí của hắn suy yếu mất đi sự kiểm soát với thân thể, hoặc rời khỏi quá xa huyết hà thì đó mới là lúc hắn chân chính chết đi, bằng không sẽ vĩnh viễn như bây giờ.

Tuy tồn tại nhưng không sống, tuy đã chết nhưng thân thể bất diệt.

- Ta cũng là từ huyết hà mà trở lại nhân gian, để xem ngươi và ta ai hiểu nó hơn!

Giọng nói lạnh lùng của Kiếp Chủ vang lên.

Cùng lúc một cỗ hồng trần ý bắt đầu lan tỏa khắp trời đất, đem cả Độc Cô Minh và Vương Nhất bao phủ vào bên trong.

Quả không hổ là đệ nhất cường giả thời thượng cổ.

Không ra tay thì thôi, đã ra tay là muốn một mình đồng thời đánh cả hai địch nhân mới cảm thấy thỏa mãn.

- Hồng Trần Nhất Tuyến Thiên!

Ngón tay trỏ của Kiếp Chủ quét ngang giữa không trung, thủ pháp như họa sĩ vừa vẽ ra một nét bút.

Sau động tác của gã, không trung như bị rạch đôi ra, mà vết rạch kia lại hóa thành một sợi tơ đỏ dài miên man, từ nó tỏa ra hồng trần ý mãnh liệt đem cả thần đạo và đế đạo của Độc Cô Minh và Vương Nhất hút vào trong.

- Một sợi tơ hồng trần, níu giữ ngươi vào trong luân hồi vạn kiếp!

Thần thông này quá mức khủng bố, Độc Cô Minh phải ngay lập tức từ bỏ trạng thái Thai Thần Biến, mà Vương Nhất cũng vậy, bắt buộc phải thu hồi đế đạo của mình bằng không ngay lập tức sẽ bị sợi tơ kia cắn nuốt.

- Lấy hồng trần làm hải, tính mệnh chúng sinh làm thuyền, giúp hồng trần đạo của ta đi đến hoàn mỹ!

Thần thông của Kiếp Chủ lại biến đổi lần nữa, sợi tơi kia nổ tung, hồng trần ý bạo phát lan tràn khắp trời đất tạo thành hư ảnh một vùng biển cả mênh mông rộng lớn.

Từng cơn sóng dữ không ngừng vỗ mạnh đổ ập xuống thân thể của Độc Cô Minh và Vương Nhất, như muốn nhấn chìm cả hai xuống dưới đáy biển, dung nhập với hồng trần đạo.

Ngũ Hành tử phía xa âm trầm nói:

- Kiếp Chủ quá bá đạo! Trong thần thông công pháp đều có phong thái muốn cắn nuốt thiên địa vạn vật.

Thảo nào giới cao tầng muốn bày ra trận Diệt Kiếp gϊếŧ chết gã.

Nếu để gã sống đến lúc tu vi khôi phục, e rằng sẽ thôn phệ mọi sinh linh ở đây để thành toàn cho bản thân…

Chỉ hai chiêu đã đẩy hai địch thủ vào hiểm cảnh, Kiếp Chủ một thân hồng y lơ lửng trên hồng trần hải do thần thông tạo thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bên dưới.

Nhưng Vương Nhất và Độc Cô Minh đâu dễ bại trận đến vậy.

Chỉ thấy Vương Nhất ngẩng mặt lên trời thét lớn, hai tay giang rộng bày ra tư thế như muốn ôm trọn cả càn khôn vào trong lòng.

- Bá Vương Nghịch Đạo!

Lấy y làm trung tâm, một cơn cuồng phong khủng khϊếp mang theo loại phong thái ngỗ nghịch bất kham thổi bùng ra bốn phương tám hướng, đánh tan hư ảnh hồng trần hải đang tồn tại xung quanh bản thân.

- Thai Ma Biến!

Độc Cô Minh cũng không thua kém, thi triển biến thân ma tộc ma khí ngợp trời.

Nếu nói thứ gì gần với hồng trần nhất, không bị hồng trần làm ảnh hưởng thì đó chỉ có thể là ma.

Ma sân si, ma mạn đố, ma tham niệm.

Thất tình lục dục càng lớn, ma tâm càng mạnh.

- Tiểu Tranh Mệnh thuật hấp thu hết cho ta! Ngươi cho ta bao nhiêu hồng trần, ta lấy bấy nhiêu!

Độc Cô Minh chìm trong hồng trần đạo của Kiếp Chủ nhưng chẳng những không gặp nguy hiểm mà khí thế càng lúc càng hùng hồn khiến gã nhíu mày, bất đắc dĩ phải biến chiêu lần nữa.

Tay Kiếp Chủ vung lên thu hồi hồng trần hải vào trong chưởng tâm.

Cùng lúc giữa thiên không vang lên tiếng ngân nga đinh tai nhức óc, vòng tay màu đen bện từ cỏ mà gã đang đeo trên cổ tay run lên bần bật rồi đứt làm đôi, hóa thành một con rết đen tuyền chui tọt vào lòng bàn tay gã, giống như đang dung hợp với hồng trần hải trong đó, chuẩn bị chính thức xuất thế sau biết bao tháng ngày ngủ say.

- Lục Giới Sát Hồn thương của ta chỉ khi gặp địch thủ chân chính thì mới sử dụng! Các ngươi có đủ tư cách!

Kiếp Chủ điềm tĩnh nói, ở phía bên dưới mặc dù đã thoát khốn nhưng một cảm giác nguy hiểm không thể hình dung nổi phát sinh trong lòng Vương Nhất và Độc Cô Minh.

Ba bên đánh lẫn nhau song hiện tại Kiếp Chủ đang thể hiện sự áp đảo hoàn toàn, không thể không thừa nhận uy danh thời thượng cổ của gã chẳng phải là đồn thổi.

- Binh khí sao, ta cũng có!

Độc Cô Minh xoay cổ tay, lập tức từ khổ hải bay vọt ra một thanh đại đao có chuôi màu xanh hình rồng bị hắn bắt lấy.

Lưỡi đao sáng loáng, dù đã trải qua năm sáu mươi vạn năm vẫn như mới vừa được rèn ra.

Khi nhìn về phía nó mọi người đều dễ dàng cảm nhận một loại đao ý mạnh mẽ vô song, giống như cầm nó trong tay là có thể chém nát tất cả mộng ảo thế gian, mọi sự thật đều phải phơi bày hiển lộ.

Toái Mộng đao! Binh khí của Chân Võ Thiên Tôn thời thượng cổ!

Thậm chí ở nó còn có một điều đặc biệt hơn cả là bản thân Chân Võ trước khi vẫn lạc đã lấy thân tế đao, tự biến mình thành khí linh, nhờ đó giúp món binh khí này thăng hoa đến cực hạn, gần như chạm tới binh khí cấp độ Chủ Cảnh.

Sau kinh biến ở Tuyệt Vọng Ma Uyên, Chân Võ vì bảo vệ Độc Cô Minh mà thần hồn tan nát, tuy vậy hắn vẫn luôn thấy ông ta dường như không hề chết đi mà chỉ đang ngủ say, chờ ngày linh hồn khôi phục.

Thậm chí ẩn sâu bên trong thanh đao vẫn còn một sinh mệnh sống nữa.

Đó ngoài Kim Phát Nữ từng được ông ta cứu thì còn ai vào đây?

Mười mấy năm qua nàng ta vẫn một mực ẩn nấp trong thanh đại đao này tu luyện, mặc dù hai bên cảm nhận được nhau nhưng chưa từng nói chuyện.

Kim Phát Nữ không hề yêu cầu hắn thả mình, dường như bên trong cây đao có chứa thứ mà nàng cả đời khao khát.

Mà hắn dù muốn cũng không thể làm được.

Bản thân hắn còn lo chưa xong, phải đối chọi với huyết hà ăn mòn và thiên kiếp chực chờ trên cao, nếu thả nàng ra đồng nghĩa với việc đẩy nàng vào chỗ chết.

- Kim Phát Nữ, ta biết cô nghe được thần niệm của ta! Chúng ta đã thoát ly Tuyệt Vọng Ma Uyên nhưng gặp phải cường địch, hy vọng thời khắc mấu chốt cô có thể ra tay tương trợ.

Bên trong im lặng một hồi rồi truyền ra thần niệm:

- Ta sẽ bắt đầu thi triển Thập Bát Cuồng Đao ở bên trong, khi chém tới đao thứ mười tám sẽ mất đi ý thức.

Nếu ngươi nhận được tín hiệu phải thả ta ra ngay, bằng không ta sẽ chết trong thanh đao này...

- Thành giao! Xong xuôi chuyện này, cô yêu cầu điều gì ta cũng sẽ chấp nhận!

Độc Cô Minh nói tiếp nhưng không thấy nàng ta trả lời.

Chỉ mơ hồ cảm nhận được cuồng ý phát sinh từ Toái Mộng đao càng lúc càng mạnh dần.

Ngay cả bản thân hắn cũng bị loại cuồng ý này lây nhiễm, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Kiếp Chủ và Vương Nhất với vẻ hiếu chiến.