Đế Cuồng

Chương 306: Phương Pháp Và Khẩu Quyết

Vị đạo sĩ lại hỏi:

- Tiểu hữu còn chưa trả lời ta vì sao lại từ chối cơ hội được nghe Đế giả giảng đạo, chẳng lẽ trong mắt cậu đám Đế giả bọn ta đã hết thời rồi hay sao?

Lão ta vừa nói vừa vuốt râu, tuy cơ thể không toả ra khí thế gì nhưng hàm ý nghiêm nghị trong đó lại giống như đang khiển trách.

Vốn tưởng rằng bạch y nam tử trước mặt sẽ vội ôm quyền xin lỗi nhưng không, câu nói sau đó của hắn khiến lão như muốn rớt tròng mắt ra vì bất ngờ.

- Không hẳn nhưng đó cũng là một phần lý do...

Độc Cô Minh cười cười:

- Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất túc.

Thế thời là thứ biến thiên nhanh nhất, hôm nay khác hoàn toàn với hôm qua.

Hôm qua đạo của tiền bối là đúng, nhưng là bởi vì đạo của vãn bối còn chưa sinh ra.

Vãn bối thiết nghĩ tu sĩ chúng ta không nên quá vin vào cái gọi là quá khứ để tự mãn mà trở nên lạc hậu.

Vì sao bậc Đế giả chỉ hướng đến việc "dạy dỗ" thế hệ trẻ tuổi mà không nghĩ tới việc từ thế hệ trẻ tuổi bản thân cũng sẽ học hỏi được rất nhiều kia chứ...

Vẻ mặt Thanh Thủy đạo nhân trở nên gượng gạo.

Có điều ông ta không phản bác vì thấy lời hắn nói cũng có đạo lý.

Thời tiền thái cổ giới hạn sinh linh chỉ tới cảnh giới Ứng Kiếp là hết, nhưng sang tới thời đại này lại được mở rộng ra tới Phong Vị cảnh.

Tinh hà sóng sau xô sóng trước, không thể phủ nhận một điều là thành quả của hậu nhân luôn vượt trên tiền nhân một bậc.

Không phải họ xuất chúng hơn mà là bọn họ tìm ra nhiều thứ mới hơn, trong khi tiền nhân lại chỉ bám víu vào những vinh quang trong quá khứ mà quên mất thời thế đã thay đổi từ lúc nào rồi.

Thanh Thủy đạo nhân tu tâm dưỡng tính rất tốt, không phải người cố chấp nên rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt, bèn cười nói:

- Tiểu hữu thật khiến lão phu mở mang tầm mắt.

Đúng là đạo không phân chia cao thấp.

Ta tuy tu thủy đạo, miệng luôn giảng "thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh" mà trong lòng lại không được như vậy.

Nguyên văn câu này là "Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo… Phù duy bất tranh, cố vô vưu..." Hàm ý nói bậc thượng thiện giống như nước, nước hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh, ở chỗ mà người người đều ghét nên gần với đạo.

Vì không tranh, nên không lầm lỗi.

Thanh Thủy dựa theo triết lý này mà tu luyện đến Phong Vị cảnh đỉnh phong, đến tận bây giờ đối đãi với đám hậu bối tuy vẫn rất khiêm nhường nhưng trong vô ý đã nảy sinh chút "ngạo mạn", hơi lệch đi so với sơ tâm ban đầu.

Thế nên lúc biết bạch y nam tử kia bỏ qua việc nghe sư huynh mình giảng đạo thì có chút khó chịu.

Thanh Thủy đạo nhân vuốt râu nói tiếp:

- Nghe danh tiểu hữu đã lâu, nay được gặp quả không làm lão phu thất vọng.

Ta không quen vòng vo, chẳng hay Độc Cô tiểu hữu ghé thăm Tuyết Thương ta là vì lý do gì?

Phong Vị cảnh hiện tại là chí cao trong lục giới, giống như thần linh toàn năng không gì không làm được.

Ngươi có thủ đoạn ẩn tàng khí tức hay che giấu dung mạo cao minh đến đâu thì trước mặt họ cũng như công dã tràng mà thôi.

Khi thấy Thanh Thủy xuất hiện, Độc Cô Minh cũng hiểu ông ta tới tám chín phần là đoán ra thân phận của hắn rồi.

Độc Cô Minh nghiêm túc ôm quyền, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề:

- Vãn bối có một nữ đệ tử thân mang Cửu Mệnh thể rất hiếm gặp.

Vừa hay lại nghe đồn Bá Luân của quý phái tu luyện Cửu Chuyển Thiên công nên muốn đến đây thăm dò xem có thể trao đổi công pháp này hay không? Tiền bối chắc cũng từng nghe về việc Cửu Mệnh thể nếu kết hợp với Cửu Chuyển Thiên công sẽ dễ dàng vượt qua sinh tử kiếp lần thứ chín, trở thành tồn tại bất khả tư nghì của tu luyện giới.

Giả dụ việc này thành công, khi đại kiếp nạn phát sinh, nó cũng sẽ là một trong những đầu tàu lèo lái nhân tộc vượt qua hiểm cảnh...

Thanh Thủy vuốt râu không đáp, trong đáy mắt có sự phân vân.

Lời vừa rồi nếu từ kẻ vô danh tiểu tốt nào nói ra sẽ đều là cuồng ngôn loạn ngữ.

Nhưng với thân phận tốp năm Phong Vân bảng của Độc Cô Minh, hắn đã chứng minh được mình có tư cách hào kiệt.

Bây giờ tuy hắn thua kém Thanh Thủy tới mấy cảnh giới song tương lai e rằng tình thế sẽ đảo ngược, chính ông ta mới là người thua kém hắn.

- Cửu Mệnh thể, Cửu Chuyển Thiên công...

Thanh Thủy đạo nhân thở dài:

- Không giấu gì tiểu hữu.

Môn cấm kỵ công pháp này truyền lại từ thời Vô Vi tổ sư đến nay, ngoài Bá Luân ra thì chẳng ai dám học.

Đừng nghĩ rằng có tiên đan diệu dược là sẽ vượt qua được chín lần sinh tử kiếp dễ dàng.

Ta và Thanh Thiện không phải đệ tử duy nhất của sư phụ.

Thuở nhỏ chúng ta còn một vị sư huynh tài năng kinh diễm tuyệt luân.

Y ỷ vào thiên tư xuất của mình cố tình học cấm kỵ công pháp này mặc dù đã được khuyên ngăn.

Kết quả y dùng ngoại lực miễn cưỡng vượt qua ba lần sinh tử kiếp đầu tiên, nhưng đến lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì rất vất vả, đan dược đã không còn chút tác dụng nào.

Y phải trả giá rất nhiều mới vượt qua được lần thứ bảy, lúc đó cường hãn đến mức đánh bại sư phụ ta trong tình trạng phong ấn tu vi xuống cùng cảnh giới trong một chiêu.

Có điều sinh tử kiếp thứ tám kéo đến, y vẫn như cũ không tránh khỏi kết cục của tiền nhân, thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Sư phụ ta trong lúc tiếc thương từng nói rằng giả dụ y không tu luyện Cửu Chuyển Thiên công thì bằng vào tư chất có thể vượt lên kẻ tầm đạo Phong Vị, trở thành kiêu hùng trấn áp một thời đại.

Dẫu cho ngươi sở hữu Cửu Mệnh thể cũng thế, không đơn giản là chết đi liền sống lại đâu...

Độc Cô Minh gật đầu.

Nhưng hắn vẫn rất kiên định.

Lịch sử không nào sai được, thời đại của Bá Luân xuất hiện Cửu Chuyển Thiên Nữ phong hoa tuyệt luân cùng ông ta trấn áp ngũ đạo tự phong.

Nếu không phải Cửu Mệnh thể sinh ra là dành cho Cửu Chuyển Thiên công thì còn ai vào đây làm được điều đó chứ?

Nhưng hắn vẫn nảy sinh nghi vấn rằng vì sao Bá Luân có thể tu luyện cấm kỵ công pháp này tới tận cùng, chẳng lẽ gã cũng là Cửu Mệnh thể ư?

- Vãn bối hiểu, song vẫn khẩn cầu có thể trao đổi nó...

- Ngươi dùng thứ gì để trao đổi cấm kỵ công pháp?

Thanh Thủy híp mắt nhìn hắn.

Độc Cô Minh điềm tĩnh đáp:

- Đạo Ma kinh, một trong bốn cấm kỵ công pháp.

Đại Phân Thân thuật có thể luyện ra phân thân không kém gì bản thể, vãn bối thiết nghĩ chúng có giá trị hơn so với gân gà kia...

Hắn không ngại lấy hai thứ này ra trao đổi.

Đại Phân Thân thuật trừ phi là sở hữu Trường Sinh thể cảnh giới Kim Huyết, bằng không chẳng thể nào phát huy toàn bộ diệu dụng.

Còn Đạo Ma kinh dĩ nhiên rất khó luyện thành, về tác hại cũng chẳng kém Cửu Chuyển Thiên công là mấy, nhưng nếu rơi vào tay người hữu duyên thì thành tựu không thể hạn lượng.

Thanh Thủy nhìn hắn thật sâu, cười khẽ:

- Tiểu hữu đang làm lão phu sợ hãi đó, chẳng thể nghĩ tới lại dám chơi toàn thuốc độc thế này.

Ngừng một lát lão lại nói:

- Thật ra cũng không cần trao đổi gì cả, việc có lợi cho nhân giới dĩ nhiên lão phu sẽ làm.

Lão phu có hai yêu cầu dành cho ngươi, thực hiện được thì ta sẽ giao ra cho ngươi toàn bộ khẩu quyết chín tầng Cửu Chuyển Thiên công, đồng thời là phương pháp Bá Luân đã dùng để độ sinh tử kiếp...

Độc Cô Minh nhíu mày:

- Phương pháp?

- Đúng vậy, ngoài nó ra chẳng ai dám luyện, và nó cũng là người có khả năng đi đến cửu chuyển nhất chứ không phải Cửu Mệnh thể đâu! Nó có phương pháp, còn ta có khẩu quyết, ngay cả nó cũng không biết khẩu quyết từ tầng thứ năm trở lên!

Nghe vậy Độc Cô Minh liền cảm thấy nôn nóng.

Hắn đang muốn tìm cách cứu Lưu Tích Quân ở tương lai.

Bây giờ nghe Thanh Thủy nói vậy cực kỳ vui mừng vì đây rất có thể là thành quả lớn lao nhất mà hắn có được khi xuyên không về đây.

- Tiền bối muốn ta làm gì?

Độc Cô Minh nhìn vị đạo sĩ trước mặt, chỉ thấy ông ta mỉm cười đầy hiền hậu nhưng lại khiến hắn rợn cả da gà, giống như ẩn sâu trong nụ cười đó là rất nhiều nham hiểm.

- Đi đánh Bá Luân cho ta!

Thanh Thủy liếc mắt về hướng hậu sơn:

- Nó đang ở đó, ngươi sẽ rất dễ nhận ra.

Chỉ cần ngươi đánh nó giúp ta một trận, cái gì lão phu cũng có thể cho ngươi...

Độc Cô Minh chuyển ánh nhìn về phía đó chỉ thấy từng làn khói xám bốc lên nghi ngút, giống như đang có ai nó đun củi nấu cơm, nào giống khu vực bế quan của nhân vật xuất chúng nào kia chứ.

Có điều hắn vẫn ôm quyền hành lễ với Thanh Thủy sau đó rảo bước rời đi, phương hướng dĩ nhiên là địa phương mà lão ta vừa ra hiệu.