Đế Cuồng

Chương 290: Càng Lúc Càng Mờ Mịt

Tiếng hoa đào rơi xào xạc, hai gã nam tử đứng nhìn nhau im lặng.

Giữa người thông minh với nhau, có những lúc không cần nhiều lời vẫn sẽ hiểu đối phương muốn ám chỉ điều gì.

Độc Cô Minh là kẻ đầu tiên phá vỡ bầu không khí đáng sợ này:

- Ta chỉ nói "nếu", không cần căng thẳng như vậy.

Trong trường hợp giữa ta và ngươi không phát sinh mâu thuẫn nào thì có thể vĩnh viễn hợp tác với nhau.

Ta sẽ không thể ngươi thiệt, ta cũng muốn ngươi bỏ qua việc lợi dụng ta.

Hai chúng ta liên thủ thì việc đoạt thiên hạ vào trong tay sẽ chỉ là sớm muộn...

Dược Thiên Sầu vẻ mặt như thường:

- Không dễ như ngươi nghĩ! Những cao thủ trẻ tuổi trong Phong Vân bảng cũng đang bắt đầu thành lập riêng của mình.

Khán Bất Xuyên lập ra Mặc tông, vừa mới bố cáo thiên hạ đã quy tụ được hơn năm trăm đệ tử tư chất tuyệt đỉnh thiên kiêu.

Lý Ẩn dẫn đầu Hạo Nhiên tông, thành lập nên Quyền môn và Nho môn, biên soạn lại Quân Tử kinh giúp nó trở nên có uy lực không kém gì cấm kỵ công pháp, hiện nay ở Nam Hoang thanh thế như hồng.

Bạch công chúa thì tụ tập kiếm tu nổi tiếng trong Cửu Thiên Thập Địa, gây dựng nên một Chân Kiếm tông danh chấn thiên hạ, có đỡ đầu là hoàng thất Bạch gia.

Thái Phong Điên ở Quảng Quả thiên kế thừa đại thống Thái gia, trở thành Đại Tướng quân trẻ nhất trong lịch sử tầng trời này.

Vạn Vô Địch không cần nhắc tới, y bây giờ chính là thủ lĩnh thế hệ trẻ toàn nhân giới, một tiếng hô vang, vạn người đáp trả.

Đó là còn chưa kể đến rất nhiều anh tài trẻ tuổi khác...

Ngừng một chút, Dược Thiên Sầu nói tiếp:

- Đại thế ngày nay ngoạ hổ tàng long, chỉ riêng nhân giới đã loạn đến vậy huống hồ khắp lục giới.

Nhất là Dịch Thiếu Quân từ sau trận chém gϊếŧ kia đã lấy được lòng chúng đạo tử ngũ đạo tự phong, thành lập ra Thiên Minh, hiệu lệnh quần hùng khắp nơi.

Nghe đồn năm năm sau vào lúc Luận Đạo đại hội diễn ra ở Thiên Huyễn thành, y sẽ đại diện Thiên Minh tới tham dự nhằm phân cao thấp với những thế lực lớn ở nhân giới.

Tạo Hoá cốc vừa mới thành lập, không có người chống lưng thực sự mạnh, e rằng sẽ không có tư cách tham gia.

- Không hẳn!

Độc Cô Minh mỉm cười:

- Ta nhờ ngươi một việc, nếu ngươi làm được thì ta sẽ có cách giúp Tạo Hoá cốc của ngươi trở thành một phương thế lực nổi bật.

- Của ta? Ngươi không định cùng ta xây dựng nó hay sao?

Dược Thiên Sầu trầm ngâm hỏi lại.

- Ta sẽ cùng ngươi xây dựng nhưng với hình thức khác.

Nếu chỉ dựa vào mỗi luyện dược thì khó lòng tranh thiên hạ.

Trí lực, tài lực, vũ lực, ba phương diện này phải đầy đủ.

Tạo Hoá cốc chỉ là một phần của kế hoạch...

Nghe hắn nói thế, Dược Thiên Sầu gật đầu:

- Nói đi, muốn nhờ ta chuyện gì? Đánh nhau ta không chắc nhưng vẫn có thể ra lệnh Vi Thanh Thanh và Ngôn đạo nhân trợ giúp, còn luyện dược...! Không thành vấn đề, trên đời này chẳng có gì về dược đạo làm khó được ta!

Chỉ thấy Độc Cô Minh lấy ra một viên đan dược nhỏ đưa lên trước mặt gã.

Từ nó toả ra hương thơm ngào ngạt tà dị hoàn toàn lấn át hương hoa đào nơi đây.

- Bát phẩm đan dược?

Hai mắt Dược Thiên Sầu sáng rực, với kẻ đam mê dược đạo còn hơn sinh mạng như gã, bát phẩm đan dược chính là khao khát cả đời, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Còn chưa đợi Độc Cô Minh nói tiếp, gã đã giật luôn viên đan dược này hít lấy hít để với vẻ mặt say mê.

- Cúc Tịnh thảo, Phi Vân thảo...!Tổng cộng một trăm linh tám loại thảo dược.

Thành phần của chúng không quá quý giá, phẩm chất viên thuốc này tuy là bát phẩm nhưng độ tinh luyện không cao, chỉ sử dụng được tối đa sáu thành dược tính.

Độc Cô Minh nghe xong tỏ ra kinh ngạc:

- Ngươi nói thành phần của chúng không quý giá sao? Chẳng phải Diệt Niệm hoa, Hỗn Nguyên thạch và Thất Mệnh diệp cực kỳ khó tìm à?

- Ba món này chỉ là vật phẩm phổ thông, ta dạo một vòng ở Trạch Lộc sâm lâm cũng đủ thu về cả bao tải...

Giống như để chứng minh lời mình là thật, Dược Thiên Sầu lắc lắc cổ tay, lập tức dưới mặt đất xuất hiện một núi thảo dược thơm ngát, trong đó có cả ba món vật phẩm mà ở tương lai gần như đã tuyệt chủng, khiến Đinh trưởng lão phải đại khai sát giới diệt sạch ba trung cấp thế lực mới chiếm được.

- Nguyên liệu thì không thiếu, có điều bát phẩm đan dược trừ phi là thất phẩm đan sư mới có hai mươi phần trăm khả năng thành công, giả dụ lục phẩm đan sư thì tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn một phần trăm.

Hiện tại chuyện này hơi quá sức ta, chờ khi tu vi ta đạt đến Tiên Thai, đủ sức khống chế lục sắc hoả diễm thì mới làm được.

Sao vậy?

Dược Thiên Sầu cảm nhận được ánh mắt đầy ái ngại của Độc Cô Minh, hiểu rằng hắn không tin tưởng mình, đành cười khổ:

- Ta sẽ cố hết sức, cho ta một năm, dù để lại hậu hoạn cho cơ thể cũng nhất định phải đạt đến Tiên Thai!

- Tên y sư ngươi quả nhiên đã lột xác thành hồ ly rồi! Nếu ngươi không thể tự chữa khỏi hậu hoạn cơ thể mình thì tương lai làm gì có kẻ nào dám tới cầu cạnh ngươi nữa?

Độc Cô Minh cười ha hả, sau cùng rời đi.

Kẻ mà hắn muốn gặp tiếp theo chính là Lãnh Oán.

Năm năm trôi qua, cô nàng giờ đây đã không còn dáng vẻ thiếu nữ mà đã thành thục hơn, bờ mi cong cong cùng những đường nét mềm mại đầy sức sống trên người có thể hớp hồn bất kỳ nam nhân nào.

Dược Thiên Sầu say đắm Lãnh Oán cũng là điều khó tránh.

Mặc dù vậy Độc Cô Minh không có bất kỳ du͙© vọиɠ nam nữ nào với nàng.

Hắn đứng trên đỉnh núi cao ngút trời nhìn xuống vạn dặm sơn hà bên dưới, gió l*иg lộng thổi mái tóc bạc của hắn tung bay phấp phới.

Vốn dĩ trước khi xuyên không tới thái cổ hắn bị trọc đầu nhưng lại được Dược Thiên Sầu "tiện tay" cứu chữa.

Về điểm này chẳng thể phủ nhận y thuật của gã quá đỗi cao minh, nếu đến địa cầu chắc chắn nhận được sự săn đón chào mời của đám đàn ông nơi đó.

Lãnh Oán đứng sau lưng hắn, gương mặt lạnh lùng của nàng chẳng bộc lộ một chút cảm xúc nào ngoài khoé mắt hơi ướt, rõ ràng trước khi đến đây đã khóc một trận.

Nữ nhân trong thiên hạ là vậy, dẫu bề ngoài có kiên cường đến đâu thì nội tâm cũng sẽ có rất nhiều góc mềm yếu.

Sự mềm yếu này bình thường sẽ không thể hiện ra, chỉ đến khi ở một mình, đối diện với bốn bức tường thì mới bộc phát.

- Ta đến đây là muốn hỏi cô vài vấn đề, hy vọng cô sẽ giúp ta giải đáp chúng...

Độc Cô Minh chắp tay sau lưng, xoay người với Lãnh Oán.

Hắn là một gã đàn ông tinh tế, hiểu rằng không nên nhìn vào nữ nhân lúc nàng ta đang rơi lệ dù với bất kỳ lý do gì.

- Được, huynh hỏi đi!

Giọng Lãnh Oán cất lên, có lẽ vì tu luyện Chiết Hồn Đại Pháp mà thanh âm của nàng trở nên trầm trọng, ẩn tàng rất nhiều sát khí khiến người nghe lạnh cả sống lưng.

Lãnh Oán rất mạnh, hai năm trước ở Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong đã đánh ngang tay với Phương Hạo Tiên Thai trung kỳ.

Hiện tại nàng bức phá thần tốc trở thành Tiên Thai tu sĩ, ngoại trừ những đạo tử trong tốp mười ra không còn ai là đối thủ.

- Ta và cô rốt cuộc có quan hệ thế nào?

- Quan hệ? Giữa chúng ta có rất nhiều quan hệ, thật sự ta không biết bắt đầu từ đâu.

Lãnh Oán cười tự giễu, đoạn nói tiếp:

- Quan hệ đầu tiên của chúng ta là người thân, cuối cùng lại là kẻ thù, dù vậy, trong thâm tâm ta vẫn luôn coi huynh là người thân duy nhất còn sót lại trên trần thế này của mình...

Độc Cô Minh tỏ vẻ không hiểu.

Rốt cuộc ngoài thân phận ăn mày ở địa cầu, Trường Sinh thể Độc Cô gia, nghi ngờ thủy tổ Độc Cô ra thì hắn còn thân phận nào nữa kia chứ? Càng ngày những mê vụ kia tản ra hé lộ chân tướng đáng sợ phía sau khiến hắn cảm thấy mê man, mờ mịt.

Lãnh Oán cười cười:

- Chẳng phải huynh có Đại Phân Thân Thuật sao? Ta biết huynh định làm gì, dựa vào Chiết Hồn Đại Pháp của Dược Thiên Sầu để sáng tạo ra một môn thuật pháp có khả năng chế tạo linh hồn, hay nghịch thiên hơn có khả năng bổ khuyết linh hồn mà không cần thông qua đan dược, nhờ đó tạo ra vô tận phân thân mỗi cái tu luyện một loại đạo riêng biệt.

Sau khi tất cả phân thân viên mãn liền hợp thể, thành tựu đại đạo.

Ý tưởng này rất hay...

Độc Cô Minh nghe đến đây hoàn toàn sững sờ.

Đây đích thị là ý đồ của hắn.

Thậm chí cái tên của môn thuật pháp kia hắn cũng đã đặt sẵn trong đầu.

Đại Phân Hồn thuật! Đối lập với Đại Phân Thân thuật!

Yếu điểm lớn nhất của hắn khi phân chia hồn của mình ra làm ba phần, dung nhập vào ba chủ phân thân "đạo, phàm, kiếp" là sự khiếm khuyết, không trọn vẹn.

Người thường có ba hồn bảy phách, còn hắn chỉ có đơn độc một hồn.

Vì vậy hắn cực kỳ kiêng kỵ những đòn công kích thẳng vào linh hồn như công pháp của Luyện Hồn tông.

Đồng thời số chủ phân thân tồn tại linh trí độc lập cũng bị giới hạn bởi con số ba.

Riêng hoang phân thân khá đặc biệt.

Nó không thuộc sự khống chế của hắn.

Phần hồn của nó giống như tự nhiên từ hoang khí sinh ra.

Trong vùng không gian loạn lưu kỳ lạ kia, hoang phân thân này đã tự động tách ra khỏi thể xác rồi trôi đi mất, nhiều khả năng đã bị hủy diệt rồi.

Sự gia tăng sức mạnh theo cấp số nhân trong nguyên lý xếp chồng của Cực Dương Chí Cương công đã khiến hắn nảy sinh ra ý định tạo ra vô số phân thân, mỗi phân thân mang một loại đạo vận riêng biệt, hồn phách hoàn chỉnh như người bình thường để tu luyện.

Sau khi toàn bộ viên mãn, dung hợp lại chắc chắn giúp hắn sẽ biến thành một tồn tại bất khả tư nghì, đạt đến trình độ không thể nào tưởng tượng nổi trong lịch sử tu luyện giới.

Có điều mấu chốt nằm ở việc bắt buộc phải sáng tạo ra Đại Phân Hồn thuật.

Sáng tạo thuật pháp không dễ, hắn phải liên tục tham khảo Chiết Hồn Đại Pháp cùng rất nhiều pháp môn tu hồn khác, nhưng đến nay cũng chỉ mới hoàn thiện được ba phần, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa mới đưa vào thử sử dụng được.