Quần hùng ngũ đạo tự phong bỏ chạy tán loạn, bọn họ ngay trong đêm liên tục di chuyển hơn mấy ngàn dặm, phải đến khi gặp được một ngọn núi khá hoang vu nằm trong Vô Biên sơn mạch thì mới dám dừng lại ổn định thương thế trong người.
Một trận chiến này qua đi bọn họ thất bại thê thảm đến mức không dám ngẩng đầu lên, ai nấy đều bảo toàn sự trầm mặc, mỗi người tách riêng một góc để điều tức.
Mông Điềm chỉ còn lại nửa cái mạng.
Cách Ngạn, Âu Dương Hoa, Đông Phương Chấn bị chặt đầu.
Phùng Hằng bị chính cấm kỵ thần thông của mình cắn trả, thọ nguyên tiêu hao rất nhiều.
Bão Phác tử bị chém đứt một cánh tay, mặc dù có thể phục hồi được nhưng sẽ phải trả giá rất đắt.
Vô Nhai tử vô cùng thế thảm, bị Khán Bất Xuyên cầm bút lông đâm lòi ruột, cũng may có Bão Phác tử ứng cứu kịp thời bằng không cũng đã bỏ mạng lại ở chiến trường nơi kia rồi.
Minh tộc đến một trăm sáu mươi đạo tử mà nay chỉ còn vỏn vẹn ba người Giáng Tam Thế, U Minh và Quân Đồ Lợi là cấp cao, số khác đều bị gϊếŧ một cách tàn nhẫn.
Nhân thủ hiện tại có mặt ở đây chưa tới bốn mươi người.
Mà yêu tộc tổn thất nặng nhất.
Ngoại trừ Lã Vọng ra tất cả đều chết trận, để lại một mình gã trơ trọi ngồi ngơ ngẩn như người mất hồn.
- Thần tộc đúng là Đệ Nhất tộc, gần như chẳng ai tử thương.
Đó là chưa kể đến Dịch thần vương vẫn quá mạnh mẽ, hơi thở ổn định, một chút ngoại thương sau trận chiến với Vạn Vô Địch chẳng thể nào tạo cho hắn ảnh hưởng nặng nề gì…
Quân Đồ Lợi điều tức xong bèn đứng dậy.
Y những tưởng mình sẽ là người nhanh nhất ổn định được thương thế nhưng khi thấy Dịch Thiếu Quân đã hoàn thành trước từ bao giờ, hiện tại đang đứng phía xa ngắm trăng tròn treo trên cao thì không khỏi cảm khái.
Giáng Tam Thế thở dài:
- Cũng may nhờ Dịch huynh chúng ta mới bảo toàn được tính mạng! Nhưng ta không cam tâm, chúng ta người đông thế mạnh vậy mà lại ăn phải trái đắng thế này.
Biết bao nhiêu đạo tử cấp cao ngã xuống mà chỉ đổi lại được mạng một mình gã thanh niên lạ mặt kia…
Quân Đồ Lợi trầm mặc:
- Kẻ này đích thực xuất chúng! Loại thần thông hắn dùng phút cuối cùng đã giúp Vạn Vô Địch thoát chết.
Nếu cho hắn mười năm, e rằng nhân giới lại xuất hiện một Vạn Vô Địch thứ hai.
- Đáng tiếc Bất Động ca ca không thể tham gia vào cuộc chiến này…
U Minh chợt nhỏ giọng nói.
Số là Bất Động đi đến một cấm địa minh tộc cùng Diêm La rồi mất tích suốt hai năm nay.
Cũng may mệnh bài của y chưa từng vỡ nát, không những thế trái lại càng lúc càng tỏa ánh sáng lấp lánh chứng tỏ đã đạt được tạo hóa kinh người ở đó.
Dù việc vây gϊếŧ Vạn Vô Địch rất quan trọng nhưng giới cao tầng minh tộc cũng không muốn phá hỏng cơ duyên của y, vì vậy chưa từng làm phiền.
- Đúng vậy, nếu có Bất Động tham gia liên thủ với Dịch thần vương, tên cuồng nhân kia chắc chắn phải chết!
Quân Đồ Lợi tỏ vẻ hậm hực.
Nhưng đột nhiên lại nghe âm thanh của Dịch Thiếu Quân vang lên:
- Các vị nhầm rồi, thanh niên lạ mặt kia chưa chết… Mà ta dù liên thủ với Bất Động cũng chưa hẳn đã là đối thủ của Vạn Vô Địch!
Chỉ thấy Dịch Thiếu Quân từ từ đi đến chỗ này, gương mặt điềm tĩnh, chậm rãi nói.
Đến tận giờ phút này mà gã vẫn giữ được khí độ hơn người như vậy không khỏi khiến mọi người nảy sinh cảm giác nể phục.
- Chưa chết, rõ ràng ta thấy Dịch huynh một kiếm đập tên kia thành thịt vụn cơ mà?
Quân Đồ Lợi kinh ngạc hỏi.
Dịch Thiếu Quân lắc đầu mỉm cười, tuy nhiên cũng chẳng giải thích rõ ràng làm gì.
Không hẳn là không muốn, mà là không tiện.
Một thức thần thông kia đem đến cho gã một ảo cảnh cực kỳ thân quen, là một đoạn hồi ức gã từ lâu đã chôn sâu vào đáy lòng.
Đoạn hồi ức đó có một thiếu nữ xinh đẹp vẻ đang ngã quỵ dưới mặt đất.
Hai hàng lệ châu từ đôi mắt buồn đượm của nàng lăn dài trên gò má.
Nàng nhìn gã, khiến gã cảm nhận được sự ai oán xen lẫn với khó hiểu.
- Huynh nhất định phải gϊếŧ ta ư?
Dịch Thiếu Quân mỉm cười, mặc dù hơi gượng gạo nhưng đích thực gã đã mỉm cười.
Nếu ai thấy được nụ cười này của gã chắc sẽ hoảng hốt lắm, vì Dịch thần vương trong lời đồn từ trước đến nay luôn là một người trầm tính, trên gương mặt luôn bảo toàn vẻ nghiêm nghị, thậm chí ngay cả lúc nhận được sắc phong từ Kim Ô Thiên Đế cũng không tỏ ra một chút vui sướиɠ nào.
Gã cứ như thể là một nhân vật sinh ra từ trong ánh sáng nhưng thuộc về bóng đêm, vĩnh viễn trầm mặc, vĩnh viễn không thể nắm bắt.
Một nhân vật như thế vậy mà lại từng cười, nhưng nụ cười này không phải hạnh phúc mà là chua chát, tự giễu.
- Phải…
- Vì sao?
Thiếu nữ cũng cười, ánh mắt xuất hiện vẻ yêu thương trìu mến khiến Dịch Thiếu Quân thoáng khựng lại.
Có điều gã ngay lập tức nhắm mắt lại, cố gắng xóa đi hình ảnh vừa rồi trong đầu, lạnh nhạt nói.
- Nàng là yếu điểm duy nhất của ta, nếu gϊếŧ nàng rồi ta sẽ chân chính không còn điểm yếu, trở thành một kẻ hoàn mỹ…
- Hoàn mỹ? Hoàn mỹ quan trọng đến thế sao? Tiên vốn vô tình, nhưng huynh lại còn vô tình hơn tiên…Huynh trở thành một kẻ hoàn mỹ nhưng sẽ vĩnh viễn mất ta…
Thiếu nữ ngừng lại, im lặng nhìn gã thật lâu, như muốn khắc cốt ghi tâm hình bóng nam nhân trước mặt.
Chốc lát sau mới cất giọng nói, thần thái tràn đầy sự vui vẻ hồn nhiên giống lần đầu cả hai gặp nhau.
- Dịch thần vương, ta yêu huynh…
Dịch Thiếu Quân vẫn không mở mắt ra, có điều Thắng Tà thần kiếm đã giơ lên cao.
Thanh âm thiếu nữ như nỉ non bên tai, hóa thành dòng suối ngọt ngào xoa dịu sự lạnh lẽo vô tình trong thâm tâm gã, có điều dường như tất cả chỉ là vô ích.
Đó là ảo cảnh được tạo ra bởi thần thông của Độc Cô Minh, nhưng khác với năm xưa, Dịch Thiếu Quân vừa nãy lại lựa chọn không vung kiếm chém xuống.
Chính bản thân gã cũng không biết nếu mình làm vậy thì hôm nay sẽ thành ra bộ dạng gì, có thể thành tựu như hiện tại được hay không? Tuy nhiên từ tận đáy lòng gã đích thực có chút tiếc nuối và mất mát.
Loại cảm giác này âm ỉ rất khó chịu, tạo thành sự trầm mặc cho gã, khiến gã không bao giờ có thể vui vẻ.
- Có lẽ thế gian chẳng có gì là hoàn mỹ chân chính, chỉ có dám đánh đổi đến tận cùng hay không mà thôi…
Dịch Thiếu Quân khẽ lẩm bẩm, quyết định lại chôn sâu đoạn hoài niệm vào lòng, không bao giờ nhớ đến nó nữa.
Đúng lúc này giọng của một ma đạo tử vang lên khiến gã tỉnh táo lại.
- Cực Ác đã dẫn viện binh của ngũ đạo tự phong chúng ta tới rồi…
Dịch Thiếu Quân đưa mắt nhìn ra đằng xa thì thấy một gã thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện.
Ánh mắt của kẻ này cực kỳ thâm độc và tàn nhẫn, ngoại hiệu Cực Ác quả không hề sai chút nào.
—————————————————
Ở chân một ngọn núi hoang vu nọ, một đạo thân ảnh dùng tốc độ điện xẹt lướt qua, chẳng ai có thể nhìn rõ bộ dáng của hắn trông như thế nào, chỉ biết hắn giống như đang bị siêu cấp mãnh thú truy đuổi, vai vác thứ gì đó khá to và đồ sộ, điên cuồng bỏ chạy ngay cả dừng lại một chút cũng không dám.
Hắn chính là Độc Cô Minh vừa thoát khỏi chiến trường của quần hùng lục giới.
Sau khi dùng thần thông che mắt tất cả mọi người, hắn lập tức dùng Bách Bộ Hồng Trần thuấn di vào hang động dưới đáy âm cốc rồi ném Lãnh Oán và Dược Thiên Sầu lên lưng Đạp Nguyệt Ô Truy.
Kế tiếp hắn nâng bỗng con ngựa đen này lên, vác nó trên vai rồi cắm đầu chạy.
Vì sử dụng Bách Bộ Hồng Trần không ngừng nghỉ, trả giá là sự tiêu hao nguyên lực đến mức cơ thể kiệt quệ, ngay cả kim huyết trong người cũng phải bốc hơi đến tám thành mà hắn đã thành công trốn thoát.
- Mệt chết ta…
Sau ba ngày ba đêm liên tục chạy không hề dừng lại, rốt cuộc Độc Cô Minh cũng gắng gượng không nổi nữa mà ngã gục xuống, Đạp Nguyệt Ô Truy đang chễm chệ trên vai hí dài một tiếng rồi nhảy về khoảng đất trống trước mặt, không thể không nói con ngựa đen này giờ đây đã trở thành một cổ thú khá mạnh.
Dù rằng tốc độ nhất thời không thể sánh bằng thần thông thuấn di của nhân loại nhưng về độ bền bỉ, cứng cáp thì nhân loại xa xa không thể theo kịp nó.
Dược Thiên Sầu cũng nhảy xuống, sau khi xác định Lãnh Oán nằm trên lưng ngựa vẫn bình an thì mới quay sang Độc Cô Minh đang nôn thốc nôn tháo hỏi:
- Bây giờ chúng ta phải làm gì? Đã cắt đuôi được đám người kia hay chưa?
- Giờ có không cắt đuôi được ta cũng chịu, không đi tiếp được nữa… Ngươi và hắc mã mau đi xung quanh kiếm một chỗ trú ẩn kín đáo, ta phải bế quan ba tháng, ngươi cũng mượn khoảng thời gian nay chữa trị cho Lãnh cô nương thật tốt đi…
Dược Thiên Sầu ngẩn ra liền bị Độc Cô Minh quát nhẹ:
- Còn không mau đi!
- Được được, ta đi ngay!
Dược Thiên Sầu nhát gan như thỏ đế, nhìn sát khí từ nam tử trước mặt tỏa ra làm cho sợ hãi.
Ngay lập tức dìu Lãnh Oán xuống đặt nàng dựa lưng vào một tảng đá lớn, sau đó cùng hắc mã chạy đi vòng vòng xung quanh chân núi.
Không phải Độc Cô Minh muốn ăn hϊếp y mà là y quá mức chậm chạp, thiếu kinh nghiệm lăn lộn.
Đã vậy thì thôi đi còn cứng đầu, tự cho mình là đúng.
Nếu không dùng biện pháp mạnh để y nghe lời e rằng tới lúc xảy ra chuyện hối hận cũng đã muộn.