“Chỉ cần có lòng…!”
Bốn chữ này đã trở thành câu truyền miệng của nhiều đời tu sĩ, trở thành châm ngôn sống của khồn ít người.
Độc Cô Minh từng nói.
Vạn Vô Địch từng nói.
Phùng Hằng từng nói.
Mà kẻ sắp xuất hiện đây cũng từng nói qua, mặc dù vế sau có thể khác nhau nhưng đều diễn tả một ý.
Đôi khi cuộc sống sẽ xuất hiện một vài nghịch cảnh khiến chúng ta không còn lựa chọn nào.
Tiến tới là địa ngục vô bờ, đi lui là vực sâu không đáy, chẳng thể tìm thấy lối thoát.
Khi ấy chỉ có “niềm tin” là thứ duy nhất giúp chúng ta kiên cường và bình tĩnh vượt qua tất cả.
Có thể xem niềm tin như một loại ý niệm mơ hồ, có thể đúng, cũng có thể sai.
Rất nhiều trường hợp niềm tin tượng trưng cho sự ngu ngốc, không đáng một xu.
Nhưng với những người “nghịch thiên, nghịch mệnh, nghịch nhân” như đám Độc Cô Minh, đó lại là chiếc thuyền độc mộc giữa khổ hải bao la vô tận, chỉ có không ngừng bám víu vào thì mới có hy vọng đi đến bến bờ chân đạo.
- Ta tin mình thắng được trời, nhân định chắc chắn thắng được thiên! Ta tin mình sẽ trở thành hào kiệt trấn áp một thời đại, đem lại phong quang vô hạn cho nhân tộc.
Đó là những điều Thái Văn Cơ thường nói với mọi người, khiến mọi người nhìn y với ánh mắt kỳ lạ.
Trong mắt bọn họ, chỉ có kẻ điên mới thốt lên những điều như vậy.
Thái Văn Cơ cũng vì thế bị tất cả những người ở Quảng Quả thiên nhân giới đặt biệt hiệu là “Thái Phong Điên”, nghĩa là quá điên cuồng.
Mà thực sự Thái Văn Cơ khi nghe thấy cái tên mới này của mình thì vô cùng thích thú, cho rằng nó bộc lộ đúng bản chất của y.
Cái tên cũ Văn Cơ nghe quá nhu mì như một tên thư sinh tầm thường nào đó, sao có thể thích hợp với bộ dáng như mãnh sư, cuồng phóng ngọa nghễ của mình?
Vì vậy từ đó Thái Văn Cơ đổi tên thành Thái Phong Điên.
Và cái tên này đích thực đã giúp cho y xưng hùng ở thế hệ trẻ Quảng Quả thiên, cùng với Khán Bất Xuyên ở Biến Tịnh thiên trở thành đối trọng của nhau.
Có người cho rằng cả hai không hề thua kém Vạn Vô Địch và Bạch công chúa bao nhiêu, có chăng chỉ là danh vọng không đủ, chỉ cần lập một ít chiến công cho nhân giới ắt sẽ được vạn chúng chú mục.
Không để quần hùng đợi lâu, một đoàn người ngựa tầm năm mươi mấy người xuất hiện, tất cả đều là nhân tộc.
Kẻ đến chẳng phải ai khác ngoài gã thanh niên cuồng phóng Thái Phong Điên kia.
Gương mặt y toát lên vẻ cương nghị, trên người mặc khôi giáp đỏ rực, sau lưng cắm bảy chiếc cờ cũng màu đỏ thêu chữ “Thái” rất bắt mắt.Không giống những đạo tử trẻ tuổi khác xuất thân bần hàn, Thái Phong Điên sinh ra trong một gia tộc cực kỳ hùng mạnh, có nhiệm vụ trấn giữ biên giới Quảng Quả thiên, vì vậy phong cách ăn vận của y cũng là quân nhân chân chính.
- Chuyện này? Vì sao Thái Phong Điên lại xuất hiện từ hướng của Nghiêm Khoan minh đạo tử? Nghiêm Khoan đâu rồi?
Giáng Tam Thế sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chúng đạo tử ngũ đạo tự phong cũng linh cảm có điều không ổn phát sinh, bắt đầu chùn lại đứng sát với nhau, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.
- Di…
Đoàn người ngựa của Thái Phong Điên chạy thẳng vào giữa vòng vây của quần hùng mà không có bất kỳ ai dám ngăn cản, sau khi ghìm dây cương, Thái Phong điên mới ném xuống đất một cái túi vải lớn.
Khoảnh khắc chạm đất túi vải liền bung ra để lộ một cái đầu người mái tóc bù xù, hai mắt trợn trừng cực kỳ uất hận, rõ ràng trước khi chết đã phải hứng chịu rất nhiều thua thiệt.
Tròng mắt Giáng Tam Thế căng cứng như muốn nứt toạc khi nhìn thấy gương mặt vô hồn của cái đầu này:
- Nghiêm Khoan?
Đoạn hướng về Thái Phong Điên quát lớn:
- Ngươi dám gϊếŧ người minh tộc ta sao?
Thái Phong Điên chỉ cười lạnh, đảo mắt nhìn một vòng, ngón tay đưa lên không ngừng điểm về phía trước:
- Đừng nói gϊếŧ một Nghiêm Khoan, ngay cả ngươi, ngươi, ngươi, và tất cả các ngươi ta cũng gϊếŧ!
Giáng Tam Thế tức giận vừa cầm đại đao lên thì đã thấy năm mươi nhân đạo tử sau lưng Thái Phong Điên đồng loạt ném ra những túi vải đó, toàn bộ đều là đều minh đạo tử do Nghiêm Khoan thống lĩnh.
Rất rõ ràng lộ quần hùng của gã ta đã bị nam tử mặc khôi giác đỏ này gϊếŧ sạch, cả một mống cũng không chừa.
Đến tận bây giờ Vạn Vô Địch mới lên tiếng:
- Các ngươi có thể bày kế gϊếŧ ta, làm tổn thương nguyên khí nhân tộc thì chúng ta cũng có thể bày kế gϊếŧ ngược các ngươi, làm nguyên khí ngũ đạo tự phong tổn thương trầm trọng.
Trận này qua đi, tương lai các ngươi sẽ ngóc đầu không nổi trong thời gian dài!
- Trúng kế rồi sao? Rõ ràng chúng ta đã mua chuộc được Quán Trung trưởng lão của Tổ Miếu, làm sao có thể bị các người gài bẫy?
Mông Điềm run rẩy lui lại, nội tâm cảm giác nguy cơ mãnh liệt sắp sửa ập tới.
Vạn Vô Địch hừ lạnh:
- Nhân tộc chúng ta đâu phải hạng tham vinh hoa phú quý mà dễ bị các ngươi mua chuộc như vậy! Chỉ là tương kế tựu kế mà thôi!
Thái Phong Điên cười lớn:
- Không thể không nói Lý Ẩn quả là thần cơ diệu toán, kế hoạch này của y quả như “thiên y vô phùng”, áo trời không vết, chẳng lộ ra một chút kẻ hở nào…
Phía xa, Độc Cô Minh nghe xong liền hiểu thấu mọi chuyện.
Lý Ẩn quả nhiên là Lý Ẩn, không hổ danh thái cổ gian hùng!
Dưới âm mưu gϊếŧ Vạn Vô Địch của ngũ đạo tự phong, y đề xuất ra một kế hoạch phản gián với Tổ Miếu.
Biến “cái cớ” của ngũ đạo tự phong là truy bắt mầm mống kẻ diệt đạo nên vô tình gϊếŧ Vạn Vô Địch thành của mình.
Dù bây giờ có bao nhiêu thiên tài ngã xuống thì phía ngũ đạo tự phong cũng không cách nào truy cứu được, sẽ phải ngậm ngùi cho qua.
Mắt xích trong kế hoạch này chính là Lãnh Oán và Vạn Vô Địch.
Cả hai trở thành mồi câu dẫn dụ rất nhiều cá lớn mắc bẫy.
Chỉ cần Vạn Vô Địch cầm chân được đông đảo đạo tử ở chỗ này thì đám Thái Phong Điên, Lý Ẩn, Bạch công chúa, Khán Bất Xuyên ở những vùng phụ cận sẽ giăng thiên la địa võng diệt sạch bốn lộ quần hùng kia.
Kế hoạch này của Lý Ẩn còn thần diệu ở chỗ tạo điều kiện cho Vạn Vô Địch trở thành biểu tượng của nhân giới.
Một trận này qua đi, danh tiếng của gã sẽ trở nên như mặt trời ban trưa, trấn áp thế hệ trẻ cả một thời đại, vượt quả Dịch Thiếu Quân đang đứng trầm mặc ở phía xa, hay cả Bất Động biệt tăm biệt tích trong chiến dịch lần này.
Đồng thời cũng tạo nên chiến công cho những người đang cần nó như Thái Phong Điên và Khán Bất Xuyên, hay thậm chí là chính bản thân y.
Chiếm được cảm tình và sự tin tưởng với Tổ Miếu, cơ hội bước vào vũ đài chính trị Cửu Thiên Thập Địa của Lý Ẩn sẽ đến rất gần.
Muốn hiệu lệnh thiên hạ không phải chỉ dùng tu vi cường hãn là được, mà cần có quyền lực, địa vị.
Lý Ẩn là đang hướng đến những điều này.
Nhắc người, người liền tới.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, ngoài nhân tộc ra chẳng có tộc đàn nào lại chuộng sử dụng yêu mã đến như vậy.
Lần này ba đạo nhân mã lần lượt do Lý Ẩn, Bạch công chúa và cả Khán Bất Xuyên đồng thời xuất hiện tạo thành thế vây công đám đạo tử của ngũ đạo tự phong.
Lý Ẩn lúc này đây đang là một bộ dáng thư sinh áo trắng, đầu đội nón học trò, tay cầm quạt phe phẩy, miệng cười một bên trông rất tự tin.
Bạch công chúa đặc biệt hơn, thần thái lạnh lùng lãnh đạm như sương tuyết vạn năm không tan.
Đặc biệt ánh mắt cực kỳ sắc bén chẳng khác gì bảo kiếm đâm xuyên vào linh hồn Độc Cô Minh, rõ ràng là một kiếm tu không hề tầm thường.
Khán Bất Xuyên cưỡi trên lưng hắc mã, từ cơ thể toát lên sự tà dị khó hình dung.
Đôi mắt của y lúc này đã mù lòa, tròng mắt bị ai đó móc ra vô cùng tàn nhẫn, hai dòng huyết lệ màu đen lâu lâu vẫn rỉ ra từng giọt rồi khô lại trên gò má khiến người đối diện phải rợn hết da gà.
Đây là ba anh kiệt nổi danh nhất Cửu Thiên Thập Địa nhân tộc thời điểm này, dưới sự chỉ đạo của Lý Ẩn đã gϊếŧ sạch ba lộ quần hùng do đám Cách Ngạn, Âu Dương Hoa, Đông Phương Chấn cấm đầu, gây nên tổn thất thảm trọng cho minh giới.
Và tất nhiên như đã thống nhất từ trước, bọn họ đồng loạt quăng ra những cái túi vải đẫm máu, bên trong chứa đầu của những người bị mình gϊếŧ.
Chỉ trong nháy mắt thảo nguyên đẹp đẽ đã trở thành một vùng đất đầy tử khí, mấy trăm cái đầu lăn long lóc dưới mặt đất mắt mở trừng trừng, máu tươi nhuộm đỏ cả một thảm cỏ xanh chu vi mấy trăm trượng.