Đế Cuồng

Chương 178: Ta Già Rồi

Bởi vì chỉ có Đại Tế Tửu mới biết tông môn mới hiện tại của Chân Đại Đạo đang ở đâu, Độc Cô Minh muốn nhờ ông ta cử người liên lạc với Đinh trưởng lão, hy vọng có thể mời ông ta gấp rút đến đây trong vong một tuần nữa.

Hắn biết việc xây dựng tông môn mới sẽ mất rất nhiều thời gian, còn cần bố trí trận pháp và nội tình để chống cường địch xâm nhập, nếu không phải tình huống quá mức gấp rút thì hắn cũng sẽ không muốn làm phiền đến ông trong thời gian này.

Nhưng Đinh trưởng lão thực sự ưu ái hắn vô cùng.

Hai canh giờ sau, tức là rơi vào khoảng cuối chiều lúc mặt trời đã xế bóng thì Đinh trưởng lão đã xuất hiện.

Hai người đứng đối diện nhau trầm mặc hồi lâu.

Đây là lần tái ngộ đầu tiên sau mười bốn năm kể từ lần Độc Cô Minh nhảy xuống từ Tuyệt Vọng Ma Uyên, phản kháng con đường thôn phệ người vô tội để trấn áp tâm ma mà Đinh trưởng lão đặt ra.

Sau ngày hôm ấy Đinh trưởng lão hối hận vô cùng, thường ngồi ngẩn ngơ mà tưởng niệm hắn.

Thậm chí còn nhờ Sơ Tuyết vào tận Tuyệt Vọng Ma Uyên cứu Độc Cô Minh.

Kinh biến xảy ra, tiên ma chủ đồng thời tự bạo hủy diệt Tuyệt Vọng Ma Uyên, Đinh trưởng lão tìm ra được Sơ Tuyết đang thoi thóp dưới đống đổ nát.

Nhưng nàng đại nạn không chết liền gặp kỳ ngộ, tâm ma do Đạo Ma kinh tạo thành bị vụ nổ chấn tan mà linh hồn nguyên bản lại may mắn sống sót, cắn nuốt toàn bộ những mảnh vụn của tâm ma để tiến đến hoàn mỹ.

Tu vi Sơ Tuyết kể từ đó bạo tăng, mặc dù không ngừng bế quan nhưng tuyệt đối là cao thủ trẻ tuổi xứng tầm với Kiếp chủ, Nguyệt Nhi - những kẻ cũng đã tu luyện Đạo Ma kinh tới cảnh giới đạo ma hợp nhất như nàng.

Độc Cô Minh là người mở lời trước.

Hắn ôm quyền vái Đinh trưởng lão một vái.

- Đệ tử Độc Cô Minh ra mắt sư phụ…

Đinh trưởng lão cười cười:

- Lão phu và ngươi gặp gỡ không lâu, nhớ ngày đó ngươi còn chửi rủa, kịch liệt phản đối ta.

Vì sao bây giờ lại chủ động gọi ta là sư phụ?

Độc Cô Minh đáp:

- Gặp gỡ không lâu nhưng ta cảm nhận được chí tình của người.

Thời gian còn dài, sư phụ có thể từ từ bù đắp cho ta sau…

Nhìn vẻ mặt ám muội của hắn, Đinh trưởng lão liền dựng hết tóc gáy, cảm thấy có gì đó không ổn.

Chỉ thấy Độc Cô Minh thở dài sườn sượt:

- Sư phụ à, đệ tử rất khổ.

Đã bị vây khốn suýt chết trong Tuyệt Vọng Ma Uyên thì thôi đi, ta thân mang trọng thương, linh hồn khuyết thiếu một mực đi ra ngoài tìm về Chân Đại Đạo.

Đáng tiếc chưa tìm được ngài mà còn bị ác nhân gài bẫy cho hít mê hương, bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp.

Bây giờ thể xác ta hao mòn, tinh thần ta tổn thương, dù có bao nhiêu đan dược khó lòng bù đắp nổi a…

Đinh trưởng lão lắc đầu mỉm cười, lập tức ném ra một túi đan dược lớn cho hắn.

- Đủ chưa?

Độc Cô Minh cười hì hì, vừa mở túi ra đã thấy hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, rõ ràng là đan dược trị thương đỉnh cấp.

- Tạm đủ rồi! Có sư tôn là luyện đan sư thật tốt.

Người ta cắn thuốc tăng tiến cảnh giới ầm ầm, mà đệ tử thì cứ phải cực khổ chém gϊếŧ đề thăng tu vi, thật là nhói lòng a…

Đinh trưởng lão không phản ứng gì, lần này trực tiếp ném ra luôn hai túi đan dược lớn gấp đôi túi ban nãy.

Nhưng khoảnh khắc Độc Cô Minh mừng như điên định nhét nó vào khổ hải thì liền bị ông ta đưa chưởng tâm ra, dùng lực hút phát ra từ lòng bàn tay kéo hai túi đan dược về lại.

- Không ổn! Dùng đan dược nâng cao tu vi để lại hậu hoạn rất nhiều, linh lực hàm súc cũng không thể hùng hậu bằng tu sĩ tu luyện tự nhiên được.

Mà ngươi có Trường Sinh thể, tổn thương càng nhiều thì càng mau lột xác, để ngươi lạm dụng đan dược trị thương cũng không nên.

Độc Cô Minh nghe tới đây liền định co giò chạy nhưng rất nhanh đã bị Đinh trưởng lão chộp cổ lại, trong ánh mắt tiếc nuối của hắn lão đã thu hồi nốt túi đan dược kia.

- Rốt cuộc ngài làm sư phụ của ta để làm gì? Đan dược không cho ta, công pháp không truyền lại, còn bức ta phải nhảy xuống Tuyệt Vọng Ma Uyên nữa…

Nghe Độc Cô Minh thét lên bi thống, Đinh trưởng lão cảm khái nói:

- Thế hệ của ta đã lỗi thời rồi, gần đây Mộng Tiểu Phàm đan đạo thăng hoa, đề ra rất nhiều lý thuyết mới.

Khi nghe được những lý thuyết này ta mới nhận ra mình đã già rồi.

Ta không có gì truyền cho ngươi, chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau làm chỗ dựa tinh thần, để cho ngươi mỗi khi nhìn lại đều sẽ thấy một chút ấm áp từ ta.

Lời Đinh trưởng lão khiến mắt Độc Cô Minh thoáng nhòa đi,

Hắn khi giao chiến sinh tử luôn bày ra một bộ mặt sắt đá lạnh lùng, tuy nhiên từ thẳm sâu trong lòng hắn vẫn luôn nhen nhóm một thứ gọi là nhân tình.

Chúng tu sĩ chém chém gϊếŧ gϊếŧ, tranh đấu không ngừng, mục đích của họ là đột phá Phong Vị cảnh, tiến vào ngũ đạo tự phong trở thành Đế giả muôn đời.

Khi đó xác phàm của họ cũng thăng hoa trở thành thân thể sinh linh ngũ đạo.

Họ sẽ vô tình như tiên, tà ác như ma, thay đổi như yêu, âm trầm như quỷ, cương liệt như thần… Bọn họ không coi những thứ này là phương tiện mà xem nó như chân đạo của bản thân.

Về lâu về dài, sẽ quên mất tình của nhân, quên mất bản thân đã từng là người thế nào.

Độc Cô Minh không biết liệu tương lai mình có làm được những điều mình đã minh ngộ ra hay không.

Nhưng hắn biết hiện tại hắn không đi trên con đường của cổ nhân.

Ngũ đạo tự phong không phải chân đạo của hắn, Chúng Sinh Thất Biến mà chỉ bổn tôn mới thi triển được cũng bị hắn xem như một loại phương tiện để tìm ra nhân đạo.

Tiếng thở dài của Đinh trưởng lão cất lời:

- Cảm động sao? Lão phu sống tới từng tuổi này rồi, cũng đã sắp gần đất xa trời, từng lời nói ra đều là chân thật.

Ta không biết mục đích và con đường của ngươi về sau thế nào, nhưng ta tin con mắt nhìn người của mình sẽ không nhầm.

Sơ Tuyết là một, ngươi là hai, hy vọng các ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta là đưa Chân Đại Đạo quật khởi, tiến lên phong quang mà đến Vân Hư sư tổ cũng không làm được.

Độc Cô Minh chợt hỏi:

- Vân Hư sư tổ thực sự là kiếp trước của Giang Trần sao?

Đinh trưởng lão đáp:

- Ta không rõ.

Luân hồi là một loại định nghĩa rất mơ hồ.

Ngươi và Kiếp chủ thực sự là luân hồi mà thành sao? Ta không tin, Kiếp chủ sinh ra nhờ ngươi tu luyện Đạo Ma kinh, hắn có sau ngươi.

Nếu phải gọi một người là Kiếp chủ, ta nghĩ về tình về lý ngươi thích hợp hơn hắn.

Nhưng mà tính cách của hắn lại giống Kiếp chủ hơn ngươi, vấn đề này có lẽ tu sĩ cảnh giới Đạo Đài như ta vẫn không cách nào nhìn thấu.

Đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi gọi ta đến có chuyện gì?

Độc Cô Minh nói:

- Sư phụ đã luyện chế thành công Trục Ma đan chứ?

- Có bảy viên! Mặc dù Kiếp chủ đi ra từ Tuyệt Vọng Ma Uyên còn ngươi lại mất tích mười mấy năm nhưng ta luôn tin tưởng ngươi vẫn còn sống.

Ta vẫn điên cuồng luyện Trục Ma đan trong vô vọng dù biết nếu ngươi thật sự sống sót cũng sẽ không cần tới nó nữa.

Không thể giúp đỡ ngươi, ta đành dùng việc cố chấp luyện đan này như một cách để kéo dài hy vọng cùng ngươi, mong ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích.

Đinh trưởng lão càng nói, Độc Cô Minh lại càng trầm mặc, đáy lòng khó chịu vô cùng.

Rốt cuộc sau khi đưa túi đan dược chứa bảy viên Trục Ma đan đen nhánh cho hắn xong, Đinh trưởng lão liền cưỡi pháp bảo bay đi mất.

Chân Đại Đạo đang trên đà quật khởi trở lại, ông còn rất nhiều việc phải giải quyết.

Đúng như ông nói, thế hệ trước đã lỗi thời, chẳng có gì truyền lại cho thế hệ sau cả.

Ông chấp nhận lui lại trở thành hậu phương tinh thần vững chắc cho Độc Cô Minh và Sơ Tuyết, hay xa hơn là đám Ngô Trung, Tiêu Ngôn, Liễu Thần.

Để bọn họ mỗi khi mệt mỏi sau những cuộc giao tranh, chém gϊếŧ ở tu luyện giới chỉ cần nhìn về phương hướng Chân Đại Đạo tồn tại đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp.

- Ta già rồi…

Đinh trưởng lão đã rời đi, nhưng tiếng than thở của ông mãi vang vọng trên bầu trời bộ lạc Tây Phong.

Mặt trời ngả bóng về tây, chiều tà bao phủ thế gian, cũng giống như nhân sinh đời người đi đến phía bên kia sườn dốc, bỏ lại sau lưng là những năm tháng khinh cuồng tuổi trẻ.

Đại Tế Tửu ở cách đó rất xa cũng nghe thấy tiếng than thở này.

Lão vuốt chòm râu bạc trắng dưới cằm, đáy mắt tràn ngập hoài niệm, miệng nở nụ cười không ai nhìn thấu.