Đế Cuồng

Chương 124: Sau Hủy Diệt

Mọi vật trong Tuyệt Vọng Ma Uyên đều đã bị hủy diệt gần như triệt để.

Hắc ám bao trùm hết thảy, hư không vô số chỗ rách toạt, dù có là cường giả Đạo Đài đi vào cũng chưa chắc thoát khỏi số phận bị những vết rách hư không này cắn nuốt.

Nếu nói có thứ gì được bảo toàn hoàn hảo nhất ở trong Tuyệt Vọng Ma Uyên thì đó chính là huyết hà đen ngòm đang chảy cuồn cuộn bên dưới.

Huyết hà bắt đầu từ đâu? Kết thúc nơi nào? Có bao nhiêu xương cốt anh hùng, hồng nhan bạc phận, hay chúng sinh lục đạo trộn lẫn bên trong? Đó là những câu hỏi vang lên trong đầu đám cường giả Ứng Kiếp của nhân giới đang lục tục tiến vào nơi này.

- Quỷ Diện Quân, ngươi đang ở đâu? Luyện Ngục tông tới đón ngươi đây?

Một lão già tóc bạc có tu vi Ứng Kiếp hậu kỳ tiến vào tìm kiếm tung tích của Thẩm Yến.

Sau khi Tuyệt Vọng Ma Uyên nổ tung, Tử Hư sơn cũng vì thế mà chấn động, lối ra bị đánh nát.

Bên trong cũng không còn giới hạn tu vi được tiến vào của tu sĩ nữa.

Ban đầu còn nghĩ Giang Trần giở trò, nhưng sau khi vào đến bên trong liền cảm nhận được khí tức tự bạo của cường giả cấp độ Chủ cảnh, tiên khí ma khí xen lẫn oán niệm dày đặc như muốn hủy diệt chúng sinh, bọn họ liền hiểu ra ẩn tình trong đó.

Tuyệt Vọng Ma Uyên chính là cái bẫy được dựng sẵn của tiên chủ và ma chủ thời thượng cổ.

Cho dù bên trong thật sự chứa đựng rất nhiều truyền thừa và bảo vật có thể khiến lục giới đảo lộn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị sự điên cuồng của hai vị cường giả này hủy diệt hoàn toàn.

Hai người bọn họ táng thân tuyệt địa, vĩnh viễn mất đi tư cách luân hồi thôi không đủ, còn muốn kéo toàn bộ cao thủ trẻ tuổi thế hệ này của nhân giới chết chung, thật sự quá ngoan độc.

- Mịch Nhi, con ở đâu? Ca ca con mệnh khổ, đã vẫn lạc từ trước.

Bây giờ nếu con có bề gì thì làm sao ta sống nổi…

Một người trung niên không ngừng lướt đi giữa không gian phong bạo, hai hốc mắt ướt đẫm.

Y chính là gia chủ của Tiêu gia Nam Hoang.

Lần này Tiêu gia có hai vị thiên kiêu đi vào.

Mệnh bài Tiêu Ức Tình cách đây mấy tháng đã vỡ nát cùng với mệnh bài của Côn Vũ, Phong Diệt, Lôi Diệt.

Giờ đây vị thiên kiêu cuối cùng là Tiêu Mịch Nhi gặp phải tai biến này, bọn họ làm sao gượng dậy nổi, một ngàn năm tới làm sao tranh hùng với những thế lực còn lại đây?

Y không hề biết chính vì Táng Hư Vô Kiếp ngăn cách mọi thứ bên ngoài, khiến dấu vết của họ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian nên mới xảy ra hiện tượng mệnh bài vỡ nát.

Đinh trưởng lão cũng đang phi hành trên bầu trời tối đen, ông không ngừng thở dài, nghĩ tới Độc Cô Minh, nghĩ tới Sơ Tuyết, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Đó là hai người mà ông kỳ vọng có thể thay thế Giang Trần nếu y thất bại, mở ra một con đường vinh quang cho Chân Đại Đạo.

- Đệ tử yểu mệnh của ta, ngươi còn sống hay đã chết? Sơ Tuyết nữa, ngươi là kỳ tài ngàn năm có một, nếu thuận lợi tu luyện ắt có thể ghi tên vào trong số hào kiệt thế hệ này.

Vì sao chóng nở chóng tàn như vậy?

Đúng lúc đám Ứng Kiếp lão quái đang buồn bã đến cực độ thì chợt nghe một tiếng kinh hô từ đằng xa.

- Hai vị thánh tử còn sống? Mệnh bài vỡ nát không ngờ lại không chết!

- Phong Diệt, Lôi Diệt, tu vi không quan trọng, giữ được mạng là tốt rồi…

Những người đầu tiên được tìm thấy vẫn còn sống sót chính là hai vị thánh tử của Phong Lôi thánh địa.

Bọn họ nhanh chóng được ba cường giả Ứng Kiếp bao bọc lại, chuẩn bị đem thẳng về thánh địa dốc hết sức chữa trị.

- Đã xảy ra chuyện gì! Vì sao thành ra nông nỗi này? Tây Tử Phượng của Minh giáo ta đâu?

Đám cường giả của Minh giáo chặn đường rút lui của Phong Lôi thánh địa.

Mà người của Đông Hải, Tây Thiên, Trung Thổ, Bắc Vực hai mắt ai nấy cũng đỏ ngầu, quyết tâm ép Lôi Diệt và Phong Diệt nói ra tin tức gì đó mới để cho họ đi.

Ba cường giả của Phong Lôi thánh địa thấy bọn họ hung hăng như vậy thì cũng không làm được gì hơn, đành tạm thời giao Lôi Diệt và Phong Diệt ra.

- Hai đứa nhỏ này đã mất đi hơn nửa cái mạng rồi, ngay cả linh lực cũng không vận lên được, làm sao trả lời các vị đạo hữu!

Một thần tăng Tây Thiên lấy ra một bình ngọc màu vàng, nhàn nhạt nói:

- Đây là Cam Lồ của Đại Lôi Âm Tự ta, hẳn có thể cứu cho bọn hắn một mạng…

Ba cường giả Phong Lôi thánh địa vừa nhìn liền biết ngay đây là bảo vật danh chấn Tây Thiên, có công dụng cải tử hoàn sinh, liền vội chắp tay bái tạ thần tăng này.

Sau khi được uống liên tục sáu giọt Cam Lồ, Phong Diệt và Lôi Diệt mới từ từ tỉnh lại, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi vô cùng.

- Hai tiểu tử, mau nói có chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi lại động phải đòn sát thủ của tiên ma chủ thế này? Còn nữa, trước khi xảy ra biến cố, vì sao mệnh bài của cả ngàn tu sĩ liên tục vỡ nát, có phải có người nào đó đang giở trò hay không?

- Mau nói ra, ta không tin mọi chuyện không có nguyên nhân của nó…

Phong Diệt thở hắt ra một hơi, run rẩy nói:

- Bọn vãn bối tới trước kết giới chứa hắc thương, Thái Hoàng kiếm, nhưng lại bị Độc Cô Minh dùng sức một mình ngăn trở.

Bọn vãn bối địch không lại hắn, sau đó kết giới nổ tung, chúng ta cũng không còn biết gì nữa…

Mấy trăm cường giả Ứng Kiếp nghe tới cái tên Độc Cô Minh, không khỏi ngờ vực, cố lục tìm lại tư liệu về cái tên này trong số đám cao thủ trẻ tuổi nhân giới, nhưng đến cùng vẫn không nhớ nổi hắn là ai.

Duy chỉ có Đinh trưởng lão kích động vô cùng, hai nắm đấm siết chặt, hơi thở gấp gáp.

Ông rất muốn cười gằn lên, nói cho đám người ở đây biết Độc Cô Minh kia chính là đệ tử của mình, nhưng tình thế lúc này bất diệu.

Đám cường giả Ứng Kiếp đều đang trong trạng thái điên cuồng.

Nếu mình để lộ ra phong phanh về Độc Cô Minh thì sẽ lập tức dẫn tới họa sát thân.

Một vị tới từ Thiên Địch thánh hoàng triều nheo mắt, vẻ mặt đằng đằng sát khí:

- Ngươi nói hắn đoạt được cả hắc thương, Thái Hoàng kiếm, và cả truyền thừa của Kiếm Thiên Tôn, Đông Hoa Nhân Chủ?

- Cả truyền thừa của chủ nhân hắc thương nữa…

Mọi người đồng thời hít vào một hơi lạnh, nhưng đáy mắt càng lúc càng nóng bỏng.

Cường giả Ứng Kiếp của Đông Hải cười nhạt bồi vào:

- Kẻ này từ đâu xuất hiện mà có thể lực áp quần hùng.

Chín chí tôn thiên kiêu liên thủ mà vẫn không địch lại hắn.

Còn con đường đạo vận gì đó nữa, Thẩm Yến… không thể phủ nhận Thượng Thanh cung các ngươi rất tốt số.

Kẻ tầm đạo trong mỗi thời đại đều là nhân vật được chúng sinh quỳ bái vì công đức vô lượng, khai sáng ra con đường tu luyện mới.

Không ngờ tới này này, Thẩm Yến thực sự đã trở thành kẻ tầm đạo…

Vị trưởng lão của Thượng Thanh cung thở dài, đôi mắt già nua ẩn chứa đầy tang thương:

- Kẻ tầm đạo thì được gì chứ? Chẳng phải cũng đã vùi thây nơi Tuyệt Vọng Ma Uyên hay sao?

Đúng lúc này, lại nghe Lôi Diệt nói với giọng yếu ớt:

- Thẩm huynh có thể chưa chết, ta thấy Tịnh Dục Liên Hoa vì bảo vệ huynh ấy mà vỡ nát.

Pháp bảo hoa sen đó mạnh hơn cả Chấn Lôi chiến phủ của ta, nhất định có thể cứu sống huynh ấy một mạng!

Lời của Lôi Diệt khiến chúng cường giả Ứng Kiếp bừng tỉnh.

Tất cả không nán lại đây nữa mà lần lượt chia ra tìm kiếm những thiên kiêu đang vùi mình trong hắc ám vô tận.

Nếu không tiếp cứu kịp thời, rất có thể họ sẽ thật sự chết hẳn.

Công cuộc tìm kiếm này diễn ra rất sôi nổi.

Ba ngày sau, trong tiếng la hét mừng rỡ của Thượng Thanh cung, rốt cuộc đã tìm thấy Thẩm Yến trong một vết nứt đạo vận nọ.

Lúc tìm thấy y, chỉ thấy y đang ngồi suy tư đến ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm câu nói:

- Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng.

Thắng bại có gì đáng để tâm? Kiếp này chẳng thành đạo, cuối đời cũng hóa hư không?

Côn Vũ cũng còn sống, nhưng tu vi Tiên Thai sơ kỳ đã sụp đổ hoàn toàn, rơi rớt xuống Khổ Hải.

Nhưng y không những không buồn khổ, mà ánh mắt còn phát ra tia sáng cháy bỏng.

Trong lúc được cường giả Côn Bằng tộc đưa đi vẫn còn điên cuồng cười lớn:

- Trùng tu, trùng tu! Vô địch, ta hiểu rồi! Con đường của ta lúc trước là sai, chỉ có chiến, dùng bóng lưng một mình địch cả thiên hạ thì mới có thể trở thành vô địch!

Lưu gia tìm thấy Lưu Bình trong đống đổ nát, nhân mệnh của y đã chính thức cải biến thành quỷ mệnh.

Máu thịt nhân tộc cũng bị hắc ám cắn nuốt hoàn toàn, tu vi Tiên Thai bị một kiếm hóa phàm của Độc Cô Minh chém tan.

Dù vậy y vẫn điềm tĩnh nói với phụ thân mình:

- Để ta bế quan, mười năm sau nhất định một bước lên trời, trở thành cao thủ trẻ tuổi xuất chúng nhất thế hệ này…