Đế Cuồng

Chương 107: Vân Hư Lưu Bút

- Kia là?

Tròng mắt Độc Cô Minh chợt co rút khi thấy vô số tàn ảnh màu xám lưu lại trên không trung dường như đều là tập trung vào một hướng.

Mà đạo vận vô tình đến từ tiên tộc cũng bộc phát ra từ vị trí này.

Khi đến gần hơn, hắn mới phát hiện ra hai bộ thi thể một của nhân tộc, một của tiên tộc đang đứng đối diện nhau trên một đóa hoa màu trắng khổng lồ.

Da thịt của bọn họ gần như đã tiêu biến hoàn toàn, chỉ còn lại khung xương trơ trọi.

Nhưng không giống với đại quân khô lâu bên ngoài đạo giới, đôi mắt và lục phủ ngũ tạng của họ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là không còn dấu hiệu của sự sống nữa.

Đôi mắt của hai cường giả này trợn trừng nhìn nhau, giống như ẩn chứa thâm thù đại hận đời đời kiếp kiếp không thể hóa giải, tay cường giả nhân tộc co lại thành trảo, bóp nát yết hầu tiên tộc.

Mà cường giả tiên tộc cũng không thua kém, đang thọc tay vào bụng người nhân tộc kia, lôi toàn bộ ruột gan và dạ dày người đó ra ngoài, cảnh tượng tàn nhẫn đến cực điểm.

- Ngườii kia hẳn là Thiên Ảnh Nhân tiền bối.

Theo lời đám người Hắc Thủ thì đạo hoa là do chân đạo cả đời cường giả cấp Đế sau khi chết ngưng tụ ra.

Mà đạo quả kết xuất từ nó chính là truyền thừa, một khi tiến nhập vào sẽ phải cắn nuốt tàn niệm do cường giả đó lưu lại.

Bông hoa màu trắng dưới chân hai vị kia rốt cuộc là của Thiên Ảnh Nhân tiền bối hay là của cường giả tiên tộc?

Sau khi xác định không có nguy hiểm gì thì Độc Cô Minh mới từ từ tiến lại gần.

Trong quá trình này hắn cực kỳ cẩn thận.

Dù sao oán niệm và sát khí của cường giả Đế cảnh đại viên mãn không phải một tiểu tu sĩ như hắn có thể chống cự được.

Mặc dù có Thiên Tôn Chiến Giáp cũng chưa hẳn đã an toàn.

- Không ổn, tàn ảnh của Thiên Ảnh Nhân tiền bối lại quay về!

Lông tóc toàn thân Độc Cô Minh dựng đứng, không kịp nghĩ ngợi ngay lập tức tháo lui khi thấy tàn ảnh màu xám bắt đầu theo đúng lộ trình quay về bản thể.

Khoảnh khắc nó tiến nhập bản thể thì trên đỉnh đầu Thiên Ảnh Nhân bỗng xuất hiện một đóa hoa màu xám đang phiêu phù, trong đóa hoa này không ngờ còn có một đạo quả hình người đang rũ xuống, đạo vận tỏa ra từ nó khiến Độc Cô Minh hít thở không thông.

Nhưng đóa hoa này tồn tại chưa tới mười khắc thì đã bị hủy diệt.

Nguyên nhân rất đơn giản là tàn ảnh màu xám từ trong cơ thể Thiên Ảnh Nhân lại chạy ra bên ngoài, bắt đầu điên cuồng tàn phá đạo vận tiên tộc trong không gian.

Trận chiến giữa hai người họ có thể nói là đời đời kiếp kiếp không bao giờ chấm dứt.

Mà đạo quả của tiên tộc kia cũng đã bị Độc Cô Minh phát hiện ra, nó là nằm trong chính yết hầu đang bị nắm tay của Thiên Ảnh Nhân bóp chặt, liên tục bị sức mạnh của ông ta hủy diệt không cho ngưng tụ ra hình thái hoàn chỉnh.

Hiển nhiên cho dù mất mạng ông ta cũng không muốn đối phương để lại truyền thừa nào, bằng mọi giá quyết tâm để nó biến mất trên thế gian.

- Lộ trình của Thiên Ảnh Nhân quá mức hỗn loạn, muốn tiến vào trong đạo quả của ông ta thật sự khó như lên trời.

Mà cho dù tiến vào được thì liệu có thể trong vòng mười khắc thành công chiến thắng tàn niệm, đoạt lấy truyền thừa hay không?

Sắc mặt Độc Cô Minh khó coi đến cực điểm.

Thời gian của hắn không còn nhiều, chỉ vài ngày nữa là lại phải nhường chỗ cho tâm ma.

Nếu không mau chóng thoát khỏi nơi này tìm tới trung tâʍ đa͙σ giới, nơi giọng nói thì thầm bí ẩn kia phát ra để cứu Trần Mạn Dao và Lưu Tích Quân khỏi âm mưu của Hắc Thủ thì nguy to.

Mà hắn không định chỉ cứu hai bọn họ.

Nhân số của bảy mươi hai Địa Sát và ba mươi sáu Thiên Cang quá đông, còn năm tên Ngũ Chỉ Chưởng Tử gì đó nữa.

Nếu chỉ có hắn và hai nàng thì nhất định không thể địch lại, chưa nói tới có lấy được hắc thương và Thái Hoàng kiếm hay không, giữ mạng thôi e rằng cũng đã khó như lên trời.

Phải cứu toàn bộ chí tôn thiên kiêu ở trung tâʍ đa͙σ giới, dùng sức của họ chống lại Hắc Thủ.

Còn vấn đề sau khi chống lại Hắc Thủ bọn họ có chĩa mũi giáo quay ngược lại gϊếŧ hắn hay không thì hắn cũng đã có tính toán.

Tên thủ lĩnh Hắc Thủ kia muốn mượn đám chí tôn thiên kiêu này để khống chế nhân giới sao? Nếu y có gan làm vậy, vì sao Độc Cô Minh hắn lại không dám? Chỉ cần giải quyết được hai vấn đề: thứ nhất cách sử dụng hồn chủng, thứ hai là có thể nhanh chóng nhân lúc bọn chúng phân tách lực lượng, tiến nhập vào đạo quả, đi theo ám toán bọn chúng thì có thể hớt tay trên, biến bố cục thủ lĩnh kia vất vả chuẩn bị trở thành của mình.

- Nếu đạt được truyền thừa của Thiên Ảnh Nhân, sử dụng bộ pháp Hành Vân Lưu Thủy thì liền có thể qua lại dễ dàng giữa các khe nứt đạo vận, không cần thời gian thăm dò và né tránh nữa.

Việc ám toán chúng trong những đạo hoa và đạo quả dày đặc kia cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Không dám nói sẽ cứu được toàn bộ thiên kiêu, nhưng một nửa không thành vấn đề.

Chỉ cần chú trọng vào việc giải cứu những người mạnh nhất, có lợi với ta nhất.

Độc Cô Minh hít vào một hơi sâu, sau khi xác định rõ những gì mình cần làm thì liền tập trung ghi nhớ quỹ đạo di chuyển của tàn ảnh màu xám.

Trải qua một ngày, rốt cuộc hắn đã nắm bắt được phương vị cụ thể của nó.

- Sẽ có một khoảnh khắc duy nhất trong ngày ta có thể tiến nhập vào đạo quả hai lần liên tục, bằng không thì cứ cách ba canh giờ mới tiến vào được một lần.

Độc Cô Minh chuẩn bị xong xuôi, rốt cuộc vào lúc giữa ngày thứ hai, khi tàn ảnh nhập vào thân thể Thiên Ảnh Nhân thì hắn liền thét lớn một tiếng, dùng Bách Bộ Hồng Trần nhắm thẳng về phía đạo hoa đang lơ lửng trên đầu y, dung nhập vào đạo quả hình người rũ xuống trong bông hoa màu xám.

- Không đúng! Hình như có một bức thư của ai đó để lại?

Tròng mắt Độc Cô Minh co rụt khi thấy phía dưới chân thân xác của Thiên Ảnh Nhân và tiên tộc kia có một phong thư cũ nát, bên trên có ghi mấy chữ: “Vân Hư lưu bút, thấy được phải quay đầu chạy ngay.”

Không kịp suy nghĩ xem là lời này có thật hay không, Độc Cô Minh ngay lập tức chộp lấy phong thư rồi quay đầu rời khỏi đạo hoa màu trắng.

Chỉ thấy khoảnh khắc hắn vừa rời khỏi đó thì từ miệng tiên tộc bỗng vang lên tiếng tụng niệm du dương thánh thót, giống như tiên âm vang vọng khắp đất trời, chưa tới một tích tắt đã chấn nát đạo quả của Thiên Ảnh Nhân.

Thiên Ảnh Nhân có thể dùng cách bóp nát đạo quả của tiên tộc đời đời kiếp kiếp, thì tiên tộc cũng có thể dùng thần thông lưu lại vĩnh viễn không để Thiên Ảnh Nhân tìm được truyền nhân.

- Con mẹ nó, đúng là cái hố chôn sẵn mà, xém nữa cái mạng nhỏ đi tong rồi…

Độc Cô Minh mặt cắt không còn giọt máu, may mà hắn nhìn thấy phong thư này của Vân Hư tổ sư, người sáng lập ra Chân Đại Đạo.

Xem ra Thái Dịch không phải người đầu tiên tiến nhập vào được Tuyệt Vọng Ma Uyên, trước y thì Vân Hư tổ sư cũng từng làm được, thậm chí có vẻ như còn đạt được thứ gì đó cực tốt ở chỗ Thiên Ảnh Nhân.

- Mặt nạ màu đen cũng là đoạt được ở chỗ này, rốt cuộc nó là của Thiên Ảnh Nhân hay là của cường giả cầm hắc thương? Theo lý mà nói, đã cầm hắc thương thì cũng phải đeo Hắc Diện cho đồng bộ… Vậy mới thể hiện được sự u ám giống như tên tâm ma kia…

Chỉ còn ba ngày, Độc Cô Minh không thể tiếp tục chờ đợi, bèn mở phong thư do Thiên Ảnh Nhân lưu lại ra xem.

Chỉ thấy trong đó ghi lại như sau:

“Ta Vân Hư, nhờ cơ duyên men theo huyết hà tới được nơi đây.

Sau khi liên tục thăm dò thì tìm ra cách tiến nhập đạo quả, tuy rằng không thể hoàn toàn chiếm được truyền thừa trong đó, chỉ lấy ra được Tạo Tôn thuật không hoàn chỉnh nhưng cũng đã cảm thấy hài lòng.

Tạo Tôn thuật này cực kỳ thần diệu, nghi ngờ chính là Đại Phân Thân Thuật của thời thái cổ.

Dù ta không đạt được hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể tạo ra phôi thai tôn thần, sở hữu vài phần sức mạnh của bản tôn.

Đây là tuyệt địa nhân giới, nơi chôn thây của hào kiệt ngũ đạo.

Thiên Ảnh Nhân tiền bối tài hoa vô song, nếu để truyền thừa của y biến mất khỏi thế gian thì thật đáng tiếc.

Nếu người nào có cơ duyên đến đây, hy vọng những kinh nghiệm của ta có thể giúp ích cho ngươi…”

“Tiên tộc giao chiến với Thiên Ảnh Nhân chính là Diệu Âm Phạm Thiên, một trong những phạm thiên tối cao của tiên giới.

Thần thông mạnh nhất của ông ta gọi là Diệu Pháp Tiên Âm, thường dùng để ban bố mệnh lệnh của Tiên Chủ đến toàn tiên giới.

Muốn khiến thần thông này ngừng công kích về phía đạo quả của Thiên Ảnh Nhân, chỉ có cách là dùng một pháp bảo thuộc về ba mươi ba vị phạm thiên của tiên giới năm xưa bao bọc đạo quả lại, tạm thời đánh lừa nó.

Nhưng việc này sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sát ý của Thiên Ảnh Nhân, thời gian dùng để đoạt truyền thừa cũng chỉ diễn ra trong ba khắc ngắn ngủi.

Nếu dây dưa sẽ lập tức bị Thiên Ảnh Nhân phá tan pháp bảo, gϊếŧ ngay lập tức.”

“Nếu đã sở hữu thiên đại cơ duyên tìm đến được nơi đây, mà lại không có pháp bảo cấp độ phạm thiên thì cũng tay không đi về.

Vân Hư lưu bút…”

Độc Cô Minh đọc xong liền đổ mồ hôi hột.

May mắn là hắn có Sơn Hà Đồ, Lan Mặc bút, Họa Hồn nghiên là pháp bảo của Họa Thánh Phạm Thiên năm xưa.

Nhưng độ khó của cách thức tiến nhập đạo quả quá lớn.

Phải nhanh tay lẹ mắt, không được có một chút ngập ngừng nào, và cũng chỉ có ba khắc để đoạt truyền thừa.

Nếu không phải vì lý do này thì e rằng Vân Hư tổ sư của Chân Đại Đạo đã thành công lấy hết truyền thừa đem ra khỏi đây.