Đế Cuồng

Chương 89: Loạn Cục Của Thế Hệ Này

Mọi chuyện đã tạm thời bình ổn, Lưu Tích Quân thấy tâm trạng Độc Cô Minh đã khá lên nhiều bèn hỏi hắn:

- Tên Độc Cô kia, ngươi không bỏ trốn ta nữa chứ?

Độc Cô Minh giật mình, sau khi định thần lại, quay sang nhìn Lưu Tích Quân liền thấy trong tay nàng ta có cầm một thanh kiếm sáng loáng, trên đó dính đầy máu tươi của chúng tu sĩ vừa chết trong trận chiến ban nãy.

Những ký ức lúc còn ở U Minh cấm địa với nàng thoáng hiện lên như một bức tranh đầy màu sắc.

Trong bức tranh ấy có một nam tử áo trắng toàn thân dính đầy máu tươi, một tay cầm mấy chục chìa khóa lối vào bí cảnh uy hϊếp chúng thiên kiêu Nam Hoang, một tay lại vòng ra sau ôm lấy bờ eo mềm mại của nàng.

Kế đến nam tử áo trắng cười lên điên cuồng, lùi lại một bước, cả hắn và nàng đều rơi xuống quỷ vực sâu vạn trượng, bên trên là vô số thần thông và thần phù đánh tới.

- Cô có thể cất kiếm đi rồi nói chuyện với ta được không? Bộ dáng của cô cứ như đang định lột da ta ra vậy?

Độc Cô Minh cười khổ, đáy lòng cảm thấy phức tạp, nhất thời chôn chân tại chỗ.

Hắn định bỏ chạy, không phải vì sợ Lưu Tích Quân, mà là bởi lúc trước đã từng đắc tội sâu sắc với nàng.

Không những có hành động sờ sờ nắn nắn khắp thân thể mềm mại đầy mê hoặc kia mà còn trước quần hùng Nam Hoang gọi nàng là lão bà.

Với bất kỳ nữ tử nào thì đó cũng đều là những nỗi sỉ nhục rất lớn, chứ đừng nói tới Lưu Tích Quân được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ ở Nam Hoang, nhan sắc mỹ lệ thanh cao, giống như một bông hoa thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Quả nhiên ánh kiếm lóe lên, thanh kiếm trong nháy mắt đã được đặt lên cổ Độc Cô Minh.

Lưu Tích Quân chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà không nói câu nào.

Mộng Tiểu Phàm chen vào giữa, dùng ngón trỏ và ngón cái cẩn thận kẹp lấy lưỡi kiếm muốn dời nó ra khỏi cổ Độc Cô Minh mà không được.

- Cút, chuyện của ta và hắn đừng hòng ai xen vào…

Man nhân Đả Cẩu là người ngơ ngẩn nhất, liên tục gãi đầu:

- Các ngươi thật khó hiểu.

Lúc nãy thì một mực cứu hắn, bây giờ lại một mực muốn gϊếŧ hắn.

Đúng là điên mất…

Hai bộ khô lâu Tẫn Cốt và Tẫn Cốt thấy “lão đại” của mình bị người ta kề kiếm lên cổ thì biểu tình cực kỳ phẫn nộ.

Nhất là Tẫn Cốt còn đưa tay vuốt vuốt tiểu huynh đệ của mình khiến nó từ nhỏ bằng ngón út dần to lên bằng kích thước bốn ngón tay, sau đó nhìn Lưu Tích Quân thét lên mấy tiếng:

- Tổn thương lão đại… ta đâm ngươi… đâm, đâm đâm…

- Biếи ŧɦái! Ngươi đã biếи ŧɦái rồi thủ hạ dưới trướng còn biếи ŧɦái hơn.

Nói mau, việc ngươi cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết Kinh Âm và Kim Phát Nữ là có thật hay không?

Lưu Tích Quân đỏ mặt, đành mặc kệ tên khô lâu Tẫn Cốt đang không ngừng vuốt vuốt cho tiểu huynh đệ dài ra, lạnh giọng hỏi Độc Cô Minh.

Mộng Tiểu Phàm thở dài, lắc đầu nguây nguẩy:

- Đúng rồi! Ta cũng thắc mắc việc này.

Trước ta cứ tưởng huynh không phải tên khô lâu đội mũ dẫn đầu quân đoàn chuyên môn đi “cướp, gϊếŧ, hϊếp” này.

Nào ngờ Lưu cô nương nghe tin huynh bị bọn Pháp Hải, Chu Tử vây công, bảo ta nếu không nhanh tiếp cứu thì sẽ không kịp.

Đến nơi mới biết huynh đúng là… Ài, Độc Cô huynh, huynh anh tuấn cường đại, thiếu gì mỹ nữ sẵn sàng xà vào lòng, vì sao phải làm ra trò biếи ŧɦái đi cưỡиɠ ɧϊếp hai vị cô nương kia như vậy?

Mặt Độc Cô Minh đen lại, rõ ràng bị tên hòa thượng Pháp Hải chơi đến thảm.

Ban nãy không gϊếŧ được gã đúng là để lại hậu hoạn quá lớn.

Lỡ như gã đem mấy câu chuyện này truyền bá khắp năm châu lục thì hắn chắc chắn sẽ bị chúng tu sĩ toàn nhân giới đuổi gϊếŧ.

- Ta không có…

Mộng Tiểu Phàm vỗ vai hắn, vẻ mặt thông cảm:

- Huynh cũng đã ba mươi tuổi rồi, có thì nói có, không thì nói không, việc gì phải chối.

Ta tin Lưu cô nương sẽ bỏ qua cho huynh thôi, bằng không sẽ chẳng lao tâm khổ trí đến đây cứu huynh.

Thế nào, huynh rốt cuộc cưỡиɠ ɧϊếp bao nhiêu cô nương rồi?

- Ta…

- Có phải không nhớ nổi không? Cũng không sao.

Nhưng huynh không nên trước cưỡиɠ ɧϊếp sau thôn phệ người ta như vậy, đó là tà đạo.

À, những cô nương đó có đẹp không?

Mộng Tiểu Phàm lải nhải liên tục khiến Độc Cô Minh giận sôi máu, thanh kiếm đang đặt lên cổ hắn càng lúc càng lạnh buốt, thậm chí cứa nhẹ vào cổ khiến một vệt máu đen ứa ra.

Biểu tình của Lưu Tích Quân càng lúc càng lạnh lùng, không ai biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì.

Man nhân chống cằm nhìn khô lâu què chân, sau đó lại nhìn sang Độc Cô Minh, hai mắt bừng sáng như đã minh ngộ:

- Chắc chắn ngươi tu luyện một môn tà công tương tự Âm Dương Điên Đảo Song Tu đại pháp, vậy nên từ cơ thể mới tỏa ra khí chất da^ʍ tà khiến khô lâu què chân này phục tùng.

Người Dục Ma tông năm xưa đại gian đại ác, cưỡиɠ ɧϊếp vô số mỹ nhân và nam tu ở nhân giới, khiến quần hùng căm phẫn vô cùng.

Ngươi đừng nói là ngươi ngay cả nam tu cũng…

- Ta…

Độc Cô Minh tức nghẹn họng, đang định phản bác thì Mộng Tiểu Phàm nhìn man nhân bằng ánh mắt thán phục, đưa ngón tay cái lên:

- Hóa ra Độc Cô huynh có sở thích kỳ lạ như vậy, cả nam và nữ đều có thể á hự… chậc chậc…

Mộng Tiểu Phàm liên tục đan hai tay vào nhau, tạo thành âm thanh bạch bạch đầy ám muội.

Tên khô lâu què chân nghe được âm thanh này thì biểu tình cực kỳ hưng phấn, không ngừng thét lớn:

- Tẫn Cốt đâm khắp thiên hạ không đối thủ… lão đại cũng đâm khắp thiên hạ không đối thủ… lão đại nói phải đâm hết mỹ nhân và mỹ nam trong thiên hạ…

- Ba tên các ngươi im miệng cho ta! Ta không có!

Đoạn hắn thở dài, đành hỏi Lưu Tích Quân mặt đã trắng bệch như tờ giấy kia:

- Bây giờ cô muốn sao? Dù ta có thế nào hình như cũng không liên quan tới cô?

- Ngươi xúc phạm ta như thế còn dám nói không liên quan đến ta? Là ta hỏi ngươi tính thế nào với ta mới đúng?

Lưu Tích Quân tức giận vô cùng.

Nhưng vẻ mặt của nàng không giống như đang muốn gϊếŧ hắn mà giống một cô nương đang dỗi người yêu thì đúng hơn.

- Cô nói gì ta chẳng hiểu gì cả?

Độc Cô Minh nghệch mặt ra:

- Ta hỏi cô muốn sao, cô lại không trả lời mà cứ hỏi ngược ta? Đừng ỷ mình đang nắm công pháp những tầng sau của Cửu Chuyển Thiên Công mà ta sợ cô nhé.

Cô không truyền cho ta thì cùng lắm ta tự sáng tạo ra.

- Vậy tên khốn ngươi tự đi sáng tạo đi, nhớ đừng tới kiếm ta…

Lưu Tích Quân hừ lạnh, sau đó đạp lên phi kiếm bay đi mất trong ánh mắt sững sờ của mọi người.

Độc Cô Minh gãi gãi đầu, Mộng Tiểu Phàm cũng gãi gãi đầu, mà man nhân Đả Cẩu còn thiếu điều muốn lột hết da đầu của mình ra.

- Con mẹ nó, nữ nhân thật khó hiểu!

Man nhân phun một bãi nước bọt, cuối cùng nhận xét một câu.

- Không phải khó hiểu, mà là cực kỳ khó hiểu…

Mộng Tiểu Phàm thở dài, cuối cùng nói với Độc Cô Minh:

- Bây giờ chúng ta nên đi đâu làm gì? Đám người Quan Thất, Tây Tử Phượng… sau khi vào tới hung địa đều biến mất không chút vết tích, giống như đã hoàn toàn bốc hơi vậy.

Mà bí ẩn nhất là tên Diệp Huyền Thanh, chí tôn thiên kiêu cảnh giới Tiên Thai của Hạo Nhiên tông ở Đông Hải kia.

Mọi người chỉ thấy hắn xuất hiện duy nhất một lần ở cửa vào bí cảnh Hóa Long, sau đó hoàn toàn tuyệt tích.

Ngay cả người Hạo Nhiên tông cũng không biết hắn ở đâu, chỉ cảm nhận được rằng hắn vẫn còn sống…

Độc Cô Minh liên tục nghĩ ngợi.

Số lượng thiên kiêu đi vào Tuyệt Vọng Ma Uyên quá đông đảo.

Chỉ kể sơ sơ những cái tên đáng chú ý vẫn còn sống ra thôi cũng đã thành một danh sách dài dằng dặc rồi.

Nam Hoang có Lôi Diệt, Phong Diệt, Tiêu Ức Tình, Sơ Tuyết, Lưu Tích Quân, Lưu Bình, Lưu Hoằng, Vương Nhị, Quỷ Diện Quân, Doãn Chí Bình…

Đông Hải có Thẩm Yến, Diệp Huyền Thanh, Chu Tử, Mộng Tiểu Phàm…

Tây Thiên thì có Pháp Hải của Đại Lôi Âm Tự, Tử Đường của Thi tộc…

Bắc Vực có Xích Khao, Côn Vũ, Linh Minh, Tiểu Long Nữ, man nhân Đả Cẩu…

Mà Trung Thổ thì có Quan Thất, Sát Tiếu Thiên, Mã Tam Đao làm đại diện…

Đây chỉ là những chí tôn thiên kiêu mà Độc Cô Minh từng nghe đến tên, ngoài ra vẫn còn rất nhiều kẻ khác hắn chưa chạm mặt bao giờ, mà họ cũng không rảnh rỗi đi tìm hắn gây chuyện, chỉ tập trung vào chuyện tìm kiếm truyền thừa và tài vật trong hung địa.

- Thiên kiêu nhiều như kiến cỏ thế này, bao giờ mới đánh bại được hết để thành tựu vô địch đây?

Độc Cô Minh có chút ngẩn ngơ khi nhìn lại danh sách dài dằng dặc này.

Theo lời Pháp Hải nói thì đây chỉ là một phần ba anh tài của nhân giới, vẫn còn một phần lưu lại tông môn làm lực lượng dự bị, một phần thì đang bị vây hãm ở Thiên Khanh Trung Thổ.

Chắc chắn trong hai phần kia không thiếu những anh kiệt từ Khổ Hải cho đến Hỗn Nguyên cảnh, hay thậm chí Tiên Thai cảnh cũng sẽ rất nhiều.

Muốn đánh bại toàn bộ để xưng bá nhân giới ư? Một chữ khó thôi không đủ, mà phải là trăm ngàn chữ khó hợp lại mới đủ diễn tả sự bất khả thi của việc muốn trở thành “nhân giả vô địch”.

Thật sự có “nhân giả vô địch” hay sao?

Câu hỏi này chẳng ai giải đáp được, chỉ biết ở một vùng đất xa xôi cách rất xa Tuyệt Vọng Ma Uyên, cũng không biết là ở đâu, có nằm trong năm đại lục nhân giới hay không? Có một nam tử tuổi tầm ba mươi, mặc áo bào nâu đang dắt theo một con hắc mã đứng trên đỉnh núi nhìn xuống giang sơn vạn dặm bên dưới.

Nam tử này có mái tóc xoăn dài xõa ngang vai, râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng trông cực kỳ nam tính, đôi mắt lại lấp lánh thần quang, ánh nhìn cực kỳ kiên định giống như dù bầu trời sập xuống cũng không cách nào lay chuyển nổi y.

Gió trên đỉnh núi rất lớn, khiến cho áo bào của y bay phấp phới, vài lọn tóc xoăn bị gió thổi tung sang hai bên để lộ vầng trán cao thẳng, một loại khí chất tịch mịch từ đó cũng phát sinh, lan tỏa ra khắp đỉnh núi cô liêu này.

Một người một ngựa, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thế gian mà lại thấy tịch mịch, đây là loại cảm giác gì?

- Hoàn mỹ… có người vừa tìm thấy con đường hoàn mỹ.

Đây là con đường phổ thông nhất mà chúng tu sĩ ai cũng có thể tu luyện.

Nhưng cái gì phổ thông đều sẽ trở nên tầm thường, chỉ có trở nên duy nhất, độc nhất, khác biệt nhất thì mới có thể đứng lêи đỉиɦ thiên hạ được.

Nhưng ta vẫn muốn tới nơi kia để xem ai là người tìm thấy con đường này, đem lại công đức vô lượng cho tu luyện giới, cũng tiện tay lấy đầu kẻ kia…

Đôi mắt cực kỳ thần thái của nam tử nhìn xuống giang sơn vạn dặm phía dưới, gió càng lúc càng thổi mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu cũng không thể kiến đôi mắt của y nhắm lại được.

Đôi mắt đó tràn đầy ý chí xông pha giang hồ của một võ phu bình thường, nhưng khi gắn trên người y lại khiến người ta có cảm giác không tầm thường chút nào.