Doãn Chí Bình cõng Tiểu Long Nữ trên vai, sau khi băng qua không biết bao nhiêu chiến trường khô lâu bên dưới thì rốt cuộc đã tới được nơi an toàn.
Đặt nàng xuống, gã thở hổn hển như hết hơi:
- Mệt chết ta, sao đám thiên kiêu nhân giới ngày một biếи ŧɦái như vậy chứ? Chưa nói đến Chu Tử của Đông Hải kia, riêng muội muội của Độc Cô Minh đã khiến ai nấy rợn cả da gà rồi…
- Ngươi mà cũng biết sợ sao? Ta tưởng họ Doãn ngươi càng gặp nguy hiểm càng thấy hưng phấn?
Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói, ánh mắt biểu lộ rõ vẻ khinh thường.
Lọn tóc trên trán nàng theo làn gió nhẹ thoáng rơi xuống phủ trước mặt, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay thô ráp chặn lại khiến nàng ta kinh ngạc mở to mắt.
Doãn Chí Bình một thân đạo bào, khuôn mặt anh tuấn có thể nói thế gian hiếm thấy, ngoại trừ những lúc bộc lộ cá tính biếи ŧɦái thì thực sự có thể khiến bất kỳ cô gái nào rung động.
Vén lọn tóc đang vương trên má Tiểu Long Nữ lên, gã chợt thở dài:
- Đây là đạo của ta.
Từ lúc sinh ra, ta đã cảm nhận được đó sẽ là đạo duy nhất ta truy cầu trong cả đời này.
Đạo của ta nhìn thì biếи ŧɦái, dâʍ đãиɠ đến cực điểm nhưng ai cũng không biết cắm sừng cũng có tiểu đạo và đại đạo.
- Ngươi nói luyên thuyên cái gì vậy? Ngươi đi cắm sừng ngươi khác mà còn biện hộ, cái gì mà tiểu đạo, cái gì mà đại đạo?
Tiểu Long Nữ đỏ mặt, gạt tay Doãn Chí Bình ra, không dám tiếp tục nhìn vào khuôn mặt anh tuấn đầy khí chất tiêu sái của gã nữa.
Doãn Chí Bình lắc đầu, gã đứng dậy xoay lưng lại với nàng, chỉ để lộ một nửa bên mặt phải đang được ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi khiến thần thái gã càng thêm phần bí ẩn.
Giờ phút này đây Doãn Chí Bình dâʍ đãиɠ biếи ŧɦái hằng ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Doãn chân nhân đức cao vọng trọng, nghĩa bạc vân thiên, đại đạo quấn thân.
- Cắm sừng tiểu đạo là loại đạo của kẻ thô tục, lấy chiếm đoạt thân xác vợ của kẻ khác làm thú vui.
Mà Doãn Chí Bình ta lại khinh bỉ loại tiểu đạo này.
Cắm sừng đại đạo của ta là dùng tình yêu mãnh liệt xuất phát từ tận con tim chinh phục vợ kẻ khác, thứ mà ta truy cầu chính là chân ái, là tình yêu cao thượng, nàng có hiểu không?
Doãn Chí Bình thở dài sườn sượt, tấm lưng cô độc của gã khiến Tiểu Long Nữ động dung, nhưng rồi nàng chợt nói một câu khiến gã suýt nữa thổ huyết:
- Ngươi giải thích nhiều như vậy, nhưng chung quy ta vẫn cảm thấy ngươi là một tên biếи ŧɦái, dâʍ đãиɠ đến cực điểm…
- Long nữ, nhìn vào mắt ta…
Doãn Chí Bình quay phắt người lại, dùng đôi tay thô ráp nắm chặt bờ vai mỏng manh của Tiểu Long Nữ khiến nàng biến sắc, nhưng gã ta là tu sĩ Tiên Thai sơ kỳ, nàng không đủ sức vùng ra được.
- Nhìn vào mắt ta, nàng có thấy hình bóng của mình trong đó không?
Tiểu Long Nữ như bị mê hoặc bởi giọng nói của gã, một loại đạo vận vô hình dần dần che phủ bao bọc lấy hai người.
Doãn Chí Bình đắc ý tới cực điểm, thầm nghĩ cắm sừng đại đạo của mình đã sắp đạt tới điên phong rồi, dùng tình yêu vô thượng chinh phục toàn bộ mỹ nữ đã có chồng trên thế gian.
Tiểu Long Nữ nói trong cơn mơ màng:
- Nhìn vào mắt ngươi, ta thấy bản thân ta đang nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mà ngươi thì đang liếʍ môi cười tà ác, dường như sắp kéo quần xuống…
Dứt lời Tiểu Long Nữ cũng bừng tỉnh lại, đưa tay tát mạnh vào mặt Doãn Chí Bình, giận đến run người:
- Vô sỉ…
- Trời ạ, sao nàng lại không hiểu tấm chân tình của ta? Cắm sừng đại đạo của ta một khi đại thành sẽ có uy lực phiên thiên đảo hải, đánh khắp thiên hạ không đối thủ.
Đến cả tên Độc Cô Minh coi trời bằng vung kia mà cũng phải sợ ta, nàng thấy không hả?
Tiểu Long Nữ lắc đầu:
- Cơ sở Khổ Hải của ngươi quá yếu, còn chưa đạt đến mức năm vạn trượng.
Ngươi đã bị tụt lại so với chúng thiên kiêu hiện nay rồi.
Nếu không phải sở hữu đôi cánh Côn Bằng có tốc độ cực nhanh kia thì đã sớm táng mạng dưới tay Phong Diệt.
Không ngờ Doãn Chí Bình nghe thấy lại cười ha hả:
- Điểm này muội yên tâm, chờ ra khỏi Tuyệt Vọng Ma Uyên ta bế quan trùng tu lại lần nữa, mười năm sau, khi xuất quan nhất định sẽ chấn động thế gian.
Tới lúc đó Doãn ta danh chính ngôn thuận tới Vũ tộc đánh bại Côn Vũ, tới Phong Lôi thánh địa đá bay Phong Diệt, đường đường chính chính cướp nàng về làm vợ!
- Ngươi nói thật không?
Không hiểu sao Tiểu Long Nữ lại buộc miệng nói ra một câu như vậy, mặc dù đã nuốt lời lại nhưng vẫn bị Doãn Chí Bình nghe được.
Gã cười lên điên cuồng, tung đôi cánh Côn Bằng lao thẳng lên bầu trời bay đi mất:
- Ha ha, Tiểu Long Nữ yêu ta rồi.
Cắm sừng đại đạo sắp đại thành…
Một mình Tiểu Long Nữ ở dưới đất nhìn hình dáng Doãn Chí Bình đã biến mất vào bầu trời, không khỏi thở dài một hơi, sau đó lấy đan dược ra uống để khôi phục vết thương.
Một canh giờ sau nàng lại tiếp tục lên đường, hy vọng tìm thấy biểu huynh Côn Vũ của mình.
Tộc nhân Chân Long nhất tộc e rằng đã chết hết dưới tay tên Độc Cô Minh kia, nếu nàng không sớm tìm thấy Côn Vũ thì tại hung địa này chắc chắn lành ít dữ nhiều.
—————————————————————————
Một ngàn bốn trăm tu sĩ, bốn trăm người chạy thoát, một ngàn người bị chém gϊếŧ tại trận, máu tươi chảy khắp nơi, xác chết tanh tưởi nằm la liệt khắp chốn.
Đây không phải là kết quả do Độc Cô Minh tạo thành.
Hắn gϊếŧ người rất ít, chỉ tầm năm mươi người thôi.
Đại quân khô lâu tiên ma nhân cũng gϊếŧ tầm sáu trăm, số còn lại đều do Nguyệt Nhi dùng Đại Thôn Phệ Thuật điên cuồng cắn nuốt, tu vi cũng đột phá trở thành Hỗn Nguyên trung kỳ.
Tốc độ tiến cảnh của cô bé có thể nói là vô tiền khoáng hậu, nhanh nhất từ thời thượng cổ trở lại đây.
Mặc dù tu vi không hề ổn định, căn cơ lúc nào cũng trong trạng thái mỏng manh sắp sụp đổ đến nơi nhưng lại phù hợp với đạo cắn nuốt thôn phệ.
“Đạo của trời là lấy chỗ dư bù vào chỗ thiếu, vậy nên hư có thể thắng được thực, không đủ thắng được có thừa.”
Tu vi bất ổn, dễ sụp đổ sẽ khiến cho cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái khiếm khuyết và tổn thương.
Nhờ vậy cô bé có thể điên cuồng cắn nuốt, dung nạp sinh mệnh và linh lực của tu sĩ khác để bổ sung cho mình.
Loại bổ sung này một trăm chỉ lấy được một, số dư thừa lại theo cơ thể tràn ngập chỗ khuyết thiếu mà chảy hết ra ngoài, bắt đầu một vòng tuần hoàn thôn phệ mới.
- Ca ca, muội nhớ ca…
Nguyệt Nhi đưa bàn tay nhỏ nhắn lau đi vệt máu trên miệng.
Đây không phải máu cô bé mà là máu của tu sĩ vừa bị ăn tươi nuốt sống.
Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Độc Cô Minh cũng trầm xuống, nụ cười vui vẻ chợt cứng lại, hơi mất tự nhiên.
- Ca ca ở đây!
Nguyệt Nhi nhảy xuống khỏi cổ Ngọc Chân tử khiến y như được đại xá, mệt mỏi nằm lăn ra mặt đất, chớp mắt đã ngáy khò khò.
Suốt cả tháng nay y cõng cô bé đi đại sát tứ phương, sát khí oán niệm trên người cô bé cũng ảnh hưởng đến Ngọc Hư kinh tôn chỉ tinh thuần, tiên lực thánh khiết của y.
Bây giờ cần phải thông qua một giấc ngủ say, tiến vào trạng thái “ngọc hư” để hóa giải.
Thấy Nguyệt Nhi chạy đến chỗ mình, Độc Cô Minh giang hai tay ra ôm chầm lấy cô bé.
Mùi huyết tinh nồng đậm trên người cô bé phả vào mũi hắn, khiến hắn cảm nhận được số người chết dưới tay cô bé trong suốt ba tháng nay e rằng cũng phải lên tới hai ngàn rồi.
Chúng tu sĩ đi vào hung địa có bảy ngàn, hai ngàn chết dưới tay Nguyệt Nhi, đây là một con số quá mức kinh khủng.
Rốt cuộc Nguyệt Nhi có còn là Nguyệt Nhi không? Từ một cô bé có bề ngoài gầy gò ốm yếu, đôi mắt đen tuyền bị mọi người tránh xa, toàn thân lúc nào cũng run rẩy vì sợ hãi.
Nay đã biến đổi hoàn toàn trở thành một tiểu ma đầu gϊếŧ người vô số, hơn nữa còn ăn tươi nuốt sống không chút lưu tình.
- Ca ca, huynh cũng luyện Hư Thần kinh, đã nhận ra chỗ khuyết thiếu của nó rồi phải không? Sau khi đeo mặt nạ vào muội mới biết Hư Thần kinh nguyên bản không phải tên gọi này.
Nó được gọi là Đạo Ma kinh, sau khi Vân Hư sư tổ đạt được thì kết hợp với một bí pháp khác mà người từng chiếm được ở Tuyệt Vọng Ma Uyên là Tạo Tôn thuật, cải biến Đạo Ma kinh và Tạo Tôn thuật thành một công pháp dễ dàng tu luyện, mặc dù yếu hơn nhiều nhưng ít để lại hậu hoạn hơn.
Nhưng sau trận kinh biến năm xưa, Hư Thần kinh bị hủy diệt, mặc dù được phục chế nhưng vẫn có chỗ khuyết thiếu, mới sinh ra tác hại là xuất hiện tâm ma giống Đạo Ma kinh.
Nguyệt Nhi giải thích cho Độc Cô Minh xong, trực tiếp tháo mặt nạ màu đen xuống đưa cho hắn.
Khuôn mặt của cô bé lần đầu tiên lộ ra ở Tuyệt Vọng Ma Uyên.
Khi nhìn thấy khuôn mặt này, Độc Cô Minh không khỏi chết lặng.
Nguyệt Nhi đúng là đã thay đổi từ tính cách đến ngoại hình, đôi mắt của cô bé tuy không còn màu đen tuyền nữa mà trở về nguyên bản của người thường, nhưng viền mắt lại giống như được kẻ qua cực kỳ đậm, đuôi mắt cong vυ't xếch lên cao tràn đầy sát khí và kiêu ngạo.
Thần thái của cô bé cũng không còn là yếu ớt run rẩy, dễ bị người khác bắt nạt, phải gọi là tà ác và yêu dị đến cực điểm thì đúng hơn.
- Ca ca, huynh sợ muội sao?
Nguyệt Nhi đột nhiên ngơ ngác khi thấy Độc Cô Minh nhìn chằm chằm mình, một thoáng ngẩn ngơ này của cô bé vẫn còn giữ nguyên giống năm xưa, điều này cũng xua tan đi một phần trầm mặc của hắn.
- Không…
Độc Cô Minh lắc đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé, còn tay kia thì cầm lấy mặt nạ màu đen trông có vẻ tầm thường kia.