Độc Cô Minh thở dài:
- Được rồi, vậy ta thề nếu ta thất hứa thì đời này sẽ phải chịu đủ chín lần sinh tử kiếp, mỗi lần như vậy đều mất sạch tu vi, sinh cơ tiêu tán, sống không bằng chết…
Pháp Hải nhìn Ngọc Chân tử gật gù:
- Độc Cô huynh thề độc như vậy hẳn không phải giả…
- Lời thề này độc địa vô cùng, chín lần sinh tử kiếp ai có thể chịu nổi đây?
Ngọc Chân tử dứt khoát lấy ra một chiếc mũ rộng vành đan bằng tre đưa cho Độc Cô Minh nói:
- Đây là một kiện pháp bảo giúp che dấu khí tức và dung mạo, trừ khi địch nhân cao hơn huynh ba cảnh giới, bằng không chắc chắn không thể nhận ra huynh…
Theo gã thấy, với tính cách thường xuyên bày mưu tính kế gài bẫy người khác như Độc Cô Minh thì hẳn sẽ đắc tội với rất nhiều người.
Chiếc nón tre này sẽ có sức hút với hắn.
- Quả nhiên là đồ tốt!
Sau khi Độc Cô Minh đội nón tre lên đầu thì gương mặt của hắn hoàn toàn bị một làn sương mù che phủ, không ai có thể thấy rõ dung mạo, đồng thời khí tức cũng bị ẩn giấu hệt như đã biến thành phàm nhân.
- Có món đồ này từ nay về sau ta có thể thỏa thích hành ác trừ thiện, trời đất này ai cản nổi ta đây…
Độc Cô Minh cười đắc chí, nhưng khi thấy ánh mắt mọi người đều sững sờ nhìn mình thì liền tháo mũ ra cười ngượng ngùng.
- Ta nói nhầm thôi… Độc Cô Minh ta không bao giờ làm những việc thương thiên hại lý…
Pháp Hải trầm mặc, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn tin vào lời thề độc của Độc Cô Minh.
Y lấy ra một quả trứng có vỏ màu vàng ố, trông như một quả trứng gà đã thối nát, rồi nói:
- Đây là trứng của một loại cổ thú ta thu thập được ở Tây Thiên.
Đừng nhìn vào bề ngoài nó xấu xí tầm thường, các trưởng lão ở Đại Lôi Âm Tự của ta đánh giá nó rất cao, bảo rằng có thể đây là cổ thú thuộc nhất mạch Kim Sí điều hoặc Côn Bằng tộc.
- Vật quý giá như vậy mà Pháp Hải huynh cũng dám cho ta sao?
Độc Cô Minh cười nhạt, hoàn toàn không tin vật này quý giá đến thế.
Vì cổ thú thường không có trí tuệ giống yêu thú, độ trung thành cao nên rất được ưa chuộng dùng làm thần thú hộ tông, hoặc thú cưỡi.
Nhưng cổ thú thật sự có số lượng vô cùng ít ỏi, thường sống lẫn với dã thú phổ thông, trừ khi có khống thú sư kinh nghiệm lâu năm kiểm tra kỹ lưỡng mới phát hiện ra được.
Mà khống thú sư ở nhân giới có số lượng cực kỳ ít ỏi, thậm chí còn hiếm hơn cả luyện đan sư.
Địa vị của họ cao không phải bàn cãi, luôn luôn được đảm nhận trưởng lão một tông.
- Hai nàng nhìn xem!
Độc Cô Minh đưa quả trứng cho Tiết Hồng Y và Tiêu Mịch Nhi đánh giá.
Dù sao hắn không có quá nhiều kinh nghiệm và kiến thức ở thế giới này.
Còn hai nàng thì vốn xuất thân trong hai đại thế lực Phong Lôi thánh địa và Tiêu gia, chắc chắn sẽ nhận ra điểm đặc biệt gì đó.
- Đích xác có khí tức Kim Sí điểu và Côn Bằng, tuy mờ nhạt nhưng đích thực là vậy.
Còn nở ra cổ thú hay yêu thú vẫn chưa đoán định được…
Tiết Hồng Y nói.
Độc Cô Minh gật đầu:
- Được vậy quả trứng này ta nhận…
Hai người Pháp Hải và Ngọc Chân tử như được đại xá, thở phào ra một hơi, kế đến hỏi:
- Vậy khi nào Độc Cô huynh mới kích hoạt Sơn Hà Đồ để giải thoát cho chúng ta?
- Hả, giải thoát, giải thoát gì?
Độc Cô Minh ngẩn người, tỏ vẻ chẳng hiểu hai gã nói gì.
Điều này khiến Pháp Hải và Ngọc Chân tử cực kỳ tức giận, khoát tay nói:
- Độc Cô huynh đã phát lời thề độc, chẳng lẽ còn muốn nuốt lời sao?
- Không, hai vị hiểu nhầm rồi.
Ta có nói qua chỉ cần hai vị bồi thường thì có thể tha cho hai vị.
Tuy nhiên hai vị vẫn chưa bồi thường xong mà đã muốn rời khỏi đây, chẳng lẽ khinh thường Độc Cô ta đến vậy sao?
Nghe hắn nói xong, Pháp Hải và Ngọc Chân tử liền phản bác:
- Quả trứng và cái mũ đó chính là vật bồi thường!
Độc Cô Minh hừ lạnh:
- Đó chỉ là bồi thường cho thể xác của ta thôi.
Còn cần bồi thường tinh thần nữa, đem hết linh thạch giao ra…
Ở thế giới này linh thạch chính là tiền tệ dùng để trao đổi vật phẩm, mà cũng là thứ có tác dụng rất quan trọng trong việc tu hành.
Trừ phi ngươi có đạo thể, huyền thể, những loại thể chất có khả năng hấp thụ linh khí mạnh mẽ thì mới không cần tới linh thạch.
Nhưng dù vậy để có thể tới phường thị mua sắm trao đổi, linh thạch vẫn là thứ không thể bị thay thế.
- Được, ta có ba vạn hạ phẩm linh thạch, giao hết cho Độc Cô huynh vậy.
Chút tiền tài này với Ngọc Chân tử ta chẳng là gì…
- Bần tăng theo phật đạo, tứ đại giai không, chỉ có một ngàn hạ phẩm linh thạch làm vật tùy thân, hy vọng Độc Cô thí chủ cầm tạm…
Ngọc Chân tử tuy nói vậy nhưng mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy đưa túi linh thạch cho Độc Cô Minh.
Mà Pháp Hải thì bộ dáng nghiêm trang, giống hệt cao tăng đắc đạo, lòng không nhuốm bụi trần.
- Được…
Độc Cô Minh hai mắt sáng rực cẩn thận đếm hết chỗ linh thạch này, sau đó đột nhiên hét toáng lên khiến Ngọc Chân tử và Pháp Hải giật bắn mình.
- Ngươi lừa ta!
Hắn chỉ mặt Pháp Hải giận dữ nói, điều này khiến y run lên bần bật, tưởng rằng hắn lại hiểu nhầm mình chuyện gì đó.
- Ngươi chỉ đưa ta chín trăm chín mươi tám linh thạch, còn thiếu hai viên!
Độc Cô Minh vừa dứt lời thì Pháp Hải giận đến mức suýt té xỉu:
- Chỉ có hai viên hạ phẩm linh thạch thôi, thí chủ cần phải tính toán như vậy sao?
Độc Cô Minh hừ lạnh:
- Phải tính, ngươi dám lừa ta.
Hôm nay ngươi không xuất ra nổi hai vạn linh thạch để bồi tội thì đừng hòng rời khỏi đây…
Ở bên cạnh, Tiêu Mịch Nhi và Tiết Hồng Y cảm thấy hắn hơi quá đáng.
Rõ ràng đây chỉ là một vị hòa thượng mặt mũi hiền lành, bộ dáng đoan nghiêm, hơn nữa y lại là chí tôn thiên kiêu kiệt xuất của Tây Thiên, khẳng định am hiểu phật pháp đến cực độ.
Mà phật giáo chủ trương từ bi hỷ xả, lấy chân thật làm đầu, làm gì có chuyện nói dối kia chứ?
- Ta đếm đến ba, nếu không lấy ra thì đừng trách ta độc ác…
Độc Cô Minh không nói chơi, thật sự rút Toái Mộng đao ra chĩa xuống đất, sát khí bộc phát khiến Pháp Hải biến sắc.
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Pháp Hải không ngờ lại thật sự lấy ra một túi linh thạch, cắn môi mấy cái đến nỗi bật máu mới đưa cho Độc Cô Minh, vẻ mặt đau khổ vô cùng.
- Mọi người đừng hiểu lầm, đây là công quỹ của Đại Lôi Âm Tự ta.
Ta không giao ra vì đó không phải tài vật của mình…
- Nói láo, công quỹ của một đại thế lực sao chỉ có hai vạn? Ngươi lại lừa ta, phải xuất ra thêm hai vạn nữa để bồi thường…
Độc Cô Minh hừ lạnh, tay phải vận chuyển linh lực, một con hắc long do cuồng phong tạo thành gầm thét khắp trời đất.
Pháp Hải lập tức thét lên lui lại phía sau, tay ném thêm một túi linh thạch nữa về phía hắn.
- Hết rồi, thực sự hết rồi! Độc Cô Minh, ngươi còn ép bức ta lần nữa thì ta sẽ tự sát… Đây là linh thạch ta mất mấy năm trời mới tích góp được a…
Tiêu Mịch Nhi, Tiết Hồng Y đều sửng sờ, thật không nghĩ ra nổi rốt cuộc vị hòa thượng đến từ Tây Thiên này là tứ đại giai không thật hay là tứ đại giai không giả.
Từ đầu đến giờ y luôn đạo mạo vô cùng, chính khí lẫm liệt, thà chết cũng không khuất phục.
Nhưng bây giờ lại bày ra một bộ dáng ham tài như vậy.
Ngọc Chân tử cười khổ:
- Chúng ta đã đi được chưa?
- Tất nhiên là chưa.
Bồi thường thể xác và tinh thần xong thì phải bồi thường tu vi cho ta nữa, tu vi ta tổn thất rất nhiều.
Ta quên mất, còn phải bồi thường thọ nguyên, bồi thường thanh xuân cho ta, vì các ngươi mà ta bạc hết nửa mái đầu, mất hết vẻ tuấn tú vạn người mê… Thanh xuân xong là tới gì nhỉ? Đúng rồi, còn phải bồi thường cho hai lão bà của ta nữa, bọn họ cũng tổn thất rất nhiều.
Chúng ta lại bắt đầu từ thể xác, tinh thần, tu vi, thọ nguyên, thanh xuân của họ…
Một ngày này với Pháp Hải và Ngọc Chân tử chẳng khác gì địa ngục.
Độc Cô Minh mượn cớ bồi thường lại trấn lột gần như chín phần tài vật của bọn họ, cuối cùng mới chịu kích hoạt Sơn Hà Đồ để cả bọn rời đi.
—————————————————
Mà lúc này đây ở bên ngoài không gian Sơn Hà Đồ từ bao giờ đã xuất hiện một gã thanh niên mặc áo bào xanh, tuổi chừng hai bảy đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt trầm tư nhìn về phía nơi chân trời.
- Đạo… Tự Nhiên công của ta dẫn dắt ta đến đây, chẳng lẽ ở đây lại có thứ giúp ta thành đạo? Đột phá Khổ Hải đại viên mãn, bước tới cảnh giới hoàn mỹ trong hư ảo kia sao?
Thanh niên áo xanh nhìn chân trời đến xuất thần, vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ:
- Đạo, rốt cuộc đạo ở đâu? Làm sao mới có thể thành đạo?
Câu hỏi đầy sự tha thiết của gã thanh niên như đã thật sự làm cảm động ông trời, một vòng xoáy màu vàng xuất hiện giữa không trung khiến gã mừng rỡ định bước tới.
Nhưng còn chưa kịp bước quá mười bước thì đã thấy hai thân ảnh lao vọt ra ngoài, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chia làm hai hướng bỏ chạy thục mạng.
- Đó là Ngọc Chân tử và Pháp Hải sao? Rốt cuộc ở trong vòng xoáy màu vàng có tồn tại đạo hay không mà lại khiến bọn họ chạy trối chết như vậy?
Thanh niên áo xanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hoàn toàn không giống người bình thường.
Có điều gã cũng không có loại thần thoái điên loạn, mọi cử chỉ động tác lời nói đều như “tự nhiên” phát ra, không hề có tính toán trước.
- Ha ha, hôm nay thu hoạch thật sự lớn! Nhưng mà ta vẫn bị mất một trăm hai mươi năm thọ nguyên a…
Vừa cười được một chút thì Độc Cô Minh lại hét lên đầy bi thống.
Mỗi lần nhớ tới mình bị mất số thọ nguyên này là lòng hắn lại đau như cắt, nước mắt đầm đìa, bao nhiêu vui vẻ về số tài vật chất đầy trong khổ hải đều tan biến.
- Độc Cô Minh, ngươi có thôi cái bộ dáng không đàng hoàng này đi không hả? Ta không hiểu sao kẻ không đàng hoàng như ngươi lại có thể tu hành tới bước này?
Tiết Hồng Y đi theo sau lưng hắn bước ra khỏi vòng xoáy màu vàng.
Nhưng nàng chợt giật mình khi bị một bàn tay thô ráp chộp lấy tay mình kéo mạnh.
Độc Cô Minh một kích đắc thủ, lại ôm lấy bờ eo nhỏ gọn của Tiết Hồng Y, cười ha hả:
- Ta cứu hai cô một mạng, chưa lấy thân báo đáp thì thôi, còn dám chế giễu ta…
- Độc Cô đại ca, huynh đừng như vậy.
Tiết tỷ tỷ không thích đυ.ng chạm nam nhân…
Tiêu Mịch Nhi cũng xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị kéo tới bên trái của Độc Cô Minh.
- Không thích, nhưng mà cũng không từ chối.
Ta nói có đúng không?
Nghe Độc Cô Minh đùa cợt mình, hai má Tiết Hồng Y thoáng ửng hồng, nhưng rất nhanh lại khôi phục màu sắc bình thường.
- Nếu biết ngươi dám khinh thị ta thế này, hai vị sư huynh Lôi Diệt và Phong Diệt sẽ gϊếŧ chết ngươi… Bọn họ có tu vi Tiên Thai, ngươi không phải đối thủ đâu…
- Tiên Thai sao? Rồi ta cũng sẽ đạt tới…
Ánh mắt Độc Cô Minh chợt lóe lên ánh sáng tự tin.
Từ lúc rời khỏi huyết hà đến giờ hắn gặp được rất nhiều chí tôn, nhưng bọn họ không ai là đối thủ của hắn mà còn bị hắn chém gϊếŧ dễ dàng.
Điều này khiến hắn nảy sinh một ảo giác bản thân đã là vô địch trong cùng cấp, không còn đối thủ nữa.
Khoảnh khắc hắn vừa có suy nghĩ này, lập tức nghe thấy ở phía đối diện có một giọng nói ngơ ngẩn cất lên:
- Ngươi chính là kẻ có thể khiến ta ngộ đạo sao?
Đối phương ngay trước mặt mà bản thân và nhị nữ không hề hay biết, điều này khiến Độc Cô Minh lạnh cả xương sống, ngay lập tức đẩy Tiết Hồng Y và Tiêu Mịch Nhi ra sau, ngưng trọng nhìn thanh niên áo xanh..