- Thành giao!
Mạc Ảnh vui vẻ đập tay với Độc Cô Minh, mà hắn cũng vui vẻ đáp trả lại.
Nhị nữ đang đứng bên cạnh cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không phát hiện được có sơ hở gì trong lời nói của Mạc Ảnh.
Bốn người bắt đầu đạp lên pháp bảo phi hành lướt đi thật nhanh trên không trung.
Tuyệt Vọng Ma Uyên không hổ là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất nhân giới, ngay cả trên không trung cũng tồn tại vô số Cổ Ma trùng bay theo từng đàn, số lượng mỗi đàn lên tới trăm vạn con, chỉ cần gặp phải tu sĩ có tốc độ chậm chạp là sẽ lao tới cắn nuốt.
Sau khi phi hành liên tục nửa ngày, băng qua bảy tám dãy núi thì bốn người rốt cuộc cũng tới được nơi cần đến.
Chỗ này thoạt nhìn rất bình thường, chẳng có gì đáng chú ý.
Khi Độc Cô Minh đang nhíu mày nghi hoặc thì liền nghe Mạc Ảnh cười nói:
- Độc Cô huynh đừng vội vàng, chờ lúc mọi người tập trung đầy đủ ta sẽ chỉ ra chỗ pháp bảo được cất giấu.
- Pháp bảo được cất giấu ở vị trí bí hiểm thế này mà Mạc huynh cũng tìm được, thật khiến người ta khâm phục...
Độc Cô Minh quan sát xung quanh hồi lâu vẫn không tìm được manh mối gì, đành thử thăm dò gã bằng một câu nói vu vơ.
Mạc Ảnh điềm nhiên đáp:
- May mắn mà thôi!
Tiêu Mịch Nhi cười khẽ:
- May mắn như Mạc huynh ai trên đời này cũng muốn có…
Bị hai người Độc Cô Minh và Tiêu Mịch Nhi liên tục nói kháy nhưng Mạc Ảnh vẫn tỏ ra bình thường, không hề bộc lộ ra chút thất thố nào.
Bốn người chờ đợi tầm một canh giờ thì rốt cuộc đã thấy những kẻ khác xuất hiện.
Tốp đầu tiên gồm có ba người gồm một hòa thượng trẻ tuổi dáng vẻ hiền lành, một cô gái áo đen có ánh mắt dao cạo và một người mang khí chất như tiên nhân.
Người mang khí chất như tiên nhân kia vừa tiến đến đã ôm quyền với Mạc Ảnh:
- Ngọc Chân tử bái kiến Mạc huynh!
- Ngọc Chân huynh khách sáo rồi!
Mạc Ảnh cũng vội đáp lễ, sau đó đưa mắt nhìn sang vị hòa thượng trẻ tuổi và cô gái áo đen, vẻ mặt vui mừng nói:
- Đây có phải Pháp Hải huynh đến từ Phật Môn Tây Thiên hay không? Còn vị cô nương này, nếu tại hạ không nhầm thì chính là Kinh Âm, chí tôn thiên kiêu của Phiêu Miểu tiên cung.
Lúc ở Đông Hải tại hạ từng có duyên nhìn thấy cô nương từ đằng xa.
Nghe thấy ba cái tên Ngọc Chân tử, Pháp Hải, Kinh Âm thì đám Độc Cô Minh không khỏi ngưng trọng.
Đây hoàn toàn không phải những chí tôn thiên kiêu tầm thường.
Ngọc Chân tử khí chất như tiên kia chính là kẻ bài danh thứ bảy trên Đông Hải Khổ Hải Chí Tôn bảng, nghe đồn y là truyền nhân duy nhất còn sót lại của Ngọc Hư cung.
Nếu Ngọc Chân tử đã nổi danh như vậy thì Kinh Âm còn kinh diễm hơn nữa, bài danh thứ năm ở Đông Hải Khổ Hải Chí Tôn bảng, là đệ tử chân truyền của chưởng môn Phiêu Miểu cung.
Nàng mang thể chất Tiên Âʍ đa͙σ thể, trong tiên lực có chứa âm khí lăng lệ, hoàn toàn khác biệt với những kẻ tu tiên thông thường.
Mà hòa thượng Pháp Hải có khuôn mặt hiền hậu kia lại càng không thể khinh thường.
Y chính là một trong những chí tôn thiên kiêu nổi danh nhất của Tây Thiên, tương truyền rằng từng vượt cấp gϊếŧ chết một chí tôn thiên kiêu cảnh giới Hỗn Nguyên.
Thực lực không thể đo lường, cơ hồ gần như sánh ngang với Thẩm Yến.
Ba người này quá mức hùng mạnh, chính là rồng trong loài người, không thể tin được Mạc Ảnh lại có thể lôi kéo ba người đến đây.
Việc này đủ chứng minh truyền thừa bên trong Sơn Hải Đồ có sức hấp dẫn rất lớn với họ.
- Mạc Ảnh, đám nô tài này tu vi quá yếu, đem chúng vào thế giới bên trong Sơn Hải Đồ để làm gì? Chỉ tổ làm vương chân vướng tay chúng ta!
Kinh Âm hừ lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn ba người Độc Cô Minh, Tiết Hồng Y và Tiêu Mịch Nhi.
Ngọc Chân tử cười cười:
- Kinh cô nương nói vậy là sai rồi, vị huynh đệ đây thần thái trấn định vô cùng, cả người lượn lờ tiên khí, rõ ràng cũng là một tu tiên giả rất mạnh.
Vì cùng là tu tiên giả sở hữu tiên lực tinh thuần nên Ngọc Chân tử nhanh chóng cảm ứng được tiên lực đang chảy trong người Độc Cô Minh rất hùng hậu, thậm chí không kém mình là mấy.
Một kẻ nửa bước chí tôn lại có tiên lực sánh ngang chí tôn chân chính như mình, điều này nói lên ý nghĩa gì?
Mạc Ảnh cười khổ, định lựa lời mà nói nhưng lại thấy Độc Cô Minh phất tay ngăn lại.
Chỉ là một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Độc Cô Minh không để ý lắm.
Hắn muốn xem những nhân vật cuối cùng là ai rồi mới lựa chọn cách hành động.
Không lâu lắm thì năm thân ảnh tiếp theo đã hạ xuống trước mặt bọn họ, trong đó có hai người Độc Cô Minh cực kỳ quen mắt.
- Độc Cô Minh, Tiết Hồng Y, Tiêu Mịch Nhi?
Một gã thiếu niên mặc áo vàng kinh ngạc mở miệng.
- Là ngươi, tên vô sỉ thất hứa ở U Minh bí cảnh!
Kẻ còn lại là Lý Mật của Lý gia.
Lần gặp trước gã ta đã có tu vi nửa bước tuyệt đỉnh thiên kiêu, sau hai năm khổ tu không những thành công đột phá cảnh giới này, mà nhìn khí tức dường như cách đây ít lâu đã bước thêm một bước xa hơn, tiến vào đội ngũ chí tôn thiên kiêu vô cùng ít ỏi ở Nam Hoang.
- Gϊếŧ! Ta đã thề một khi gặp ngươi thì phải băm vằm ra làm trăm mảnh để trả lại mối thù năm xưa!
Lý Mật không thèm để Độc Cô Minh lên tiếng, lập tức xông tới tấn công, hiển nhiên là khinh thường tu vi nửa bước chí tôn của hắn.
Mọi người ở hiện trường không ai ngăn cản mà chỉ lặng lẽ quan sát, họ cũng muốn biết hai kẻ có tu vi vô cùng yếu ớt này dựa vào gì mà đủ tư cách cùng họ vào bên trong Sơn Hải Đồ.
- Lý gia Loạn Chiến quyết!
Lý Mật hoàn toàn muốn dùng phương thức cận chiến để đánh chết Độc Cô Minh.
Loạn Chiến quyết của Lý gia là công pháp lấy võ nhập đạo, nghe đồn là một nhánh nhỏ tách ra từ Chân Võ nhất mạch do Chân Võ Thiên Tôn sáng lập vào thời thượng cổ.
Loạn Chiến quyết chủ về cuồng tính, một khi đánh ra tinh thần phải trong trạng thái điên cuồng, không cần phân biệt đúng sai, chỉ cần thấy địch nhân là lập tức ra tay chiếm lấy tiên cơ.
Kim Thiên Chí khóe miệng nở nụ cười nhạt, hai tay chắp sau lưng chờ xem kịch hay.
- Thủ Đao!
Cạnh bàn tay Lý Mật bổ xuống đầu Độc Cô Minh, tuy không có nhiều áp lực trong đó nhưng dựa vào âm thanh xé gió do tốc độ ra chiêu tạo thành cũng đủ hiểu đây là một đòn cực kỳ nguy hiểm, đủ sức đánh chết bất kỳ kẻ nào dưới chí tôn thiên kiêu.
Chát!
Chỉ thấy Độc Cô Minh lạnh lùng đưa tay phải lên ngăn Thủ Đao này lại, một kích của Lý Mật như chém trúng hòn đá tảng, hoàn toàn không tạo ra chút thương tổn nào cho hắn.
- Thân thể của ngươi còn thua xa Xích Khao, vậy mà cũng muốn so với ta!
Độc Cô Minh xoay cổ tay, chân bước tới một bước rồi nhanh như cắt chụp lấy bả vai của Lý Mật.
- Ngươi!
Lý Mật trợn tròn mắt, không thể tin nổi một tên nửa bước chí tôn lại có thể đỡ nổi Thủ Đao của mình, thậm chí khi bị hắn chộp vào bả vai thì toàn thân còn liền run rẩy vì thống khổ, giống như xương cốt nơi đó đều đã bị bóp nát vụn.
- A…
Gã thét lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Độc Cô Minh.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau thì đôi mắt của Độc Cô Minh như bị kim châm vào, đau nhói không chịu được bắt buộc phải nhắm mắt lại.
- Nhãn Đao!
Mọi người đều kinh hô.
Trong truyền thuyết kể lại Chân Võ Thiên Tôn là đệ nhất đao khách thời thượng cổ, lấy đao nhập đạo.
Ông ta thậm chí còn sáng tạo ra không ít thần thông kỳ lạ lấy đao đạo làm cốt lõi.
Ví dụ Thủ Đao biến tay của mình thành một thanh đao sắc bén có thể bổ núi rạch trời, Nhãn Đao lại là đao khí phát từ đôi mắt có thể làm mù lòa địch nhân, chém thẳng vào linh hồn, tu luyện đến cảnh giới cao có thể trừng mắt liền gϊếŧ được người, bá đạo vô song.
- Thì ra Lý gia Nam Hoang thật sự có liên quan đến Chân Võ Thiên Tôn! Nếu như vậy y đủ tư cách vào trong Sơn Hà Đồ.
Có sự hiện diện của y thì sẽ tránh được không ít phiền toái liên quan đến truyền thừa.
Không phải truyền thừa nào cũng là dành cho ngoại nhân.
Một số cường giả thời cổ trước khi để lại truyền thừa đều tạo nên phong ấn hoặc sát trận để ngăn cản những kẻ không phải hậu nhân mà lại may mắn chiếm được tâm huyết cả đời của mình.
Độc Cô Minh thật sự bị một chiêu Nhãn Đao quá bất ngờ kia làm tổn thương, khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, bắt buộc phải nhắm nghiền mắt lại.
Đúng lúc này Lý Mật lại lao tới, trong tay bỗng xuất hiện một thanh đại đao chém xuống đầu hắn.
- Chân Võ Cửu Trảm! Phá Sát!
- Cẩn thận!
Tiêu Mịch Nhi hoảng sợ nói lớn, cả Tiết Hồng Y cũng siết chặt nắm tay.
Hai nàng có xích mích với Kim Thiên Chí và Lý Mật.
Thêm vào đó tu vi quá yếu ớt, nếu Độc Cô Minh bị gϊếŧ ở đây thì chắc chắn hai nàng cũng phải chôn cùng.
- Muốn gϊếŧ ta? Chỉ như vậy còn không đủ đâu!
Khóe miệng Độc Cô Minh đột nhiên xuất hiện một nụ cười tà ác đến cực điểm, ma khí trong người bùng phát thay thế tiên khí.
Trong một khoảnh khắc này hắn giống như ma vương tái thế từ địa ngục vừa trèo tới nhân gian, sau lưng xuất hiện hai cặp mắt khổng lồ đang nhắm nghiền mang khí tức vô cùng khủng bố khiến Kinh Âm, Pháp Hải, Ngọc Chân tử và ba thanh niên cao thủ khác đều tỏ ra ngưng trọng.
- Rất mạnh!
Ngọc Chân tử nghiêm túc nói.
- Rõ ràng là tu tiên giả, vì sao trong phút chốc lại biến thành tu ma giả? Hơn nữa ma lực trong người hắn rất tinh thuần, hoàn toàn không kém cạnh tiên lực, thậm chí xét về độ hùng hồn còn lấn áp gấp nhiều lần?
Kinh Âm tỏ ra nghi hoặc.
Nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương của Độc Cô Minh khiến Lý Mật đang cầm đại đao bổ xuống run lên bần bật, nhưng thế đao đã ra thì không thể thu lại, gã thét lớn một tiếng quyết tâm liều mạng.
- Hồng trần có gì đáng xem nên ta vĩnh viễn nhắm nghiền mắt, một khi mở ra liền điên đảo chúng sinh!
Khoảnh khắc đại đao sắp chém tới đầu của mình, Độc Cô Minh chợt mở bừng mắt.
Trong cặp mắt đang chảy đầy huyết lệ của hắn không có tròng đen, cũng không có tròng trắng mà chỉ tồn tại một màu bạc vô tình.
Gần như đồng thời hư ảnh đôi mắt khổng lồ sau lưng hắn cũng mở ra.
- Nhϊếp Hồn!