Lúc này đây ở ngoài bí cảnh đông nghịt người, tất cả đều là nhân mã các thế lực lớn ở Nam Hoang.
Bọn họ đến đây chờ đợi thiên kiêu của mình trở về, nếu trong tình huống đạt được truyền thừa Bất Động Minh Vương thì sẽ dồn toàn lực bảo vệ.
Kim Thiên Chí xuất hiện, khí tức thêm phần cường đại, rõ ràng đã chiếm được chỗ tốt nào đó.
Linh Minh vương tử bộ dáng thê thảm, áo quần rách nát, không hiểu đã gặp phải hiểm cảnh gì.
Tiết Hồng Y sắc mặt như thường, sóng vai đi với Tiêu Mịch Nhi.
Doãn Chí Bình, Triệu Thăng và Lưu Bình cũng đồng thời xuất hiện.
Ba người này vẫn không ngừng thi triển thần thông công kích nhau, đánh đến hôn thiên địa ám.
- Lưu Bình, giao truyền thừa của Biện Thành vương ra! Thứ đó là ta và Triệu huynh hao tâm tổn trí mới đạt được.
Không ngờ ngươi ẩn nấp phút cuối lao ra đoạt mất!
Chúng tu sĩ hít vào hơi lạnh.
Không ngờ Lưu Bình đã đoạt được truyền thừa của Biện Thành vương, một trong Thập Đại Minh Vương.
- Quỷ Diện Quân ra rồi, một thân quỷ khí ngút trời, hiển nhiên chiếm được chỗ tốt cực lớn!
Người Luyện Ngục tông ngay lập tức vây lấy bảo hộ Quỷ Diện Quân, sợ các cường giả thế lực khác đánh lén.
Quỷ Diện Quân ôm quyền hành lễ với một lão già áo xám:
- Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, thành công thu được trọn vẹn truyền thừa của Quân Đồ Lợi Minh Vương!
Đây chính là hoá thân của Sát Tiếu Thiên trong mộng cảnh.
Thần thông trong mộng cảnh chỉ là một phần bản lĩnh được tàn niệm của các Minh vương hiển hoá ra, vẫn còn thiếu sót tâm pháp mà họ tu luyện.
Ví dụ rõ ràng nhất là Độc Cô Minh mặc dù chiếm được Diêm La Tam Trảm nhưng thủy chung không tìm thấy tâm pháp Chân Hoả Phần Giới quyết của Diêm La.
Sát Tiếu Thiên cũng đoạt được một phần truyền thừa về thần thông của Quân Đồ Lợi song vẫn thiếu đi tâm pháp, không thể xem là truyền nhân chân chính.
Lão già áo xám vuốt râu cười ha hả nói:
- Hay lắm, sau một ngàn năm nữa Luyện Ngục tông sẽ đổi tên thành Luyện Ngục thánh địa.
Đám người của Chân Đại Đạo đứng chờ cả buổi mà không thấy Hứa Du xuất hiện bèn thở dài trầm mặc, hiểu rằng vị thiên kiêu duy nhất trong tông có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi.
- Hắn ở đâu! Độc Cô Minh sao còn chưa ra? Gϊếŧ người Minh giáo ta, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ngươi!
Người Minh giáo kéo tới cũng phải hơn tám mươi người.
Trong đó dẫn đầu là một thiên kiêu Hỗn Nguyên cảnh.
- Hắn dám ôm toàn bộ chìa khoá nhảy xuống quỷ vực, cắt mất cơ duyên vạn năm của Lý Mật ta.
Hôm nay không gϊếŧ ngươi làm sao thoả mối hận!
Lý Mật của Lý gia đã bày binh bố trận chờ sẵn, chỉ đợi Độc Cô Minh xuất hiện sẽ ngay lập tức dùng thế lôi đình vạn quân gϊếŧ chết.
- Gϊếŧ hắn! Hắn dám đắc tội với mấy chục thế lực, nếu không gϊếŧ chết về sau chúng ta có mặt mũi nào đi lại ở Nam Hoang nữa!
Tổng cộng có hơn hai ngàn người đang bao vây bên ngoài U Minh bí cảnh, dáng vẻ hung thần ác sát.
Mộng Tiểu Phàm và Sát Tiếu Thiên vừa xuất hiện đã bị sát khí của họ đè ép, bất giác lui lại mấy bước.
- Độc Cô huynh, ngươi thật là có phước a, đi đến đâu cũng khiến nhiều người nhớ thương như vậy...
Mộng Tiểu Phàm cười khổ, thấy lo lắng thay cho Độc Cô Minh.
Sát Tiếu Thiên lạnh lùng nhìn xung quanh, trong ánh mắt có chút khinh miệt:
- Nam Hoang không những nhỏ yếu mà cách hành xử cũng không ra gì, luôn lấy nhiều địch ít.
Tâm địa như thế vĩnh viễn không trở thành cường giả được...
- Nói như vậy Độc Cô Minh lấy ít địch nhiều, tương lai chắc chắn sẽ thành cường giả sao?
Mộng Tiểu Phàm đưa tay vân vê cằm, ra chiều suy nghĩ.
Đúng lúc này hai lốc xoáy hỗn độn hiện ra, hai thân ảnh một nam một nữ đồng thời xuất hiện, ngoài Lưu Tích Quân và Độc Cô Minh thì còn ai vào đây?
Lưu Tích Quân vừa thấy Độc Cô Minh xuất hiện đã lập tức phất tay dùng linh lực phong toả bốn phương tám hướng.
Ở bên cạnh hắn suốt mấy tháng trời, nàng đã quá am hiểu phong cách hành sự của tên này.
Chỉ cần hắn thấy nguy hiểm là sẽ cắm đầu thi triển độn thuật như chuột bị giẫm phải đuôi, nếu chậm trễ liền để hắn chạy thoát.
Quả nhiên Độc Cô Minh thét lên một tiếng, toàn bộ linh lực khổ hải gần bốn vạn trượng bùng phát khiến chúng tu sĩ chấn kinh, đồng thời lui lại đề phòng hắn công kích.
Nào ngờ hắn lại nhắm đến vị trí ít người nhất thi triển Bách Bộ Hồng Trần bỏ chạy.
- Ngươi đứng lại cho ta!
Lưu Tích Quân giận dữ đuổi theo, khí tức Tiên Thai hùng hậu khiến chúng tu sĩ chùn bước, không dám tham dự.
Ở phía xa, Lưu Bình sau khi thấy Lưu Tích Quân đã vượt qua sinh tử cảnh liền hoảng sợ, vội dùng hết sức đánh bật Doãn Chí Bình và Triệu Thăng ra, sau đó cũng thi triển độn thuật bỏ trốn.
Chúng tu sĩ dở khóc dở cười, tên kia chỉ là một tu sĩ Khổ Hải mà lại khiến cả thiên hạ cùng muốn đuổi gϊếŧ, ngay cả đệ nhất mỹ nữ Nam Hoang cũng không tha cho hắn.
Duy chỉ mấy thiên kiêu đã từng có mặt ở bí cảnh đầu tiên mới hiểu được điểm đáng sợ của người này.
Khi ấy hắn mới chỉ là tu sĩ Khổ Hải chưa tới hai vạn trượng, chớp mắt một cái ba tháng không gặp thực lực đã nhảy vọt một bước lớn, trở thành khổ hải gần bốn vạn trượng.
Nếu để cho hắn có thời gian trưởng thành thêm vài năm thì thử hỏi trong thế hệ trẻ có mấy người địch nổi hắn?
- Đứng lại cho ta, ta không nói sẽ gϊếŧ ngươi!
Lưu Tích Quân vẫn đuổi theo không ngừng.
Không thể không công nhận Trường Sinh thể có sức hồi phục quá nghịch thiên, liên tục vận dụng Bách Bộ Hồng Trần khiến Lưu Tích Quân có chút mệt mỏi mà Độc Cô Minh lại tỉnh bơ, chạy mỗi lúc một nhanh hơn.
- Có quỷ mới tin cô! Cô không gϊếŧ ta mà sao mặt mày lại đằng đằng sát khí, trong tay còn cầm bảo kiếm nữa...
Lưu Tích Quân nhìn xuống mới phát hiện đúng là trong tay có cầm Đạo bảo Toái Nguyệt kiếm.
Nhưng nàng không phải muốn gϊếŧ Độc Cô Minh mà là muốn dùng nó đối phó với Lưu Bình.
- Ngươi hiểu nhầm rồi, mau đứng lại!
Lưu Tích Quân cười khổ, cũng không biết phải giải thích sao cho hợp tình hợp lý.
Rốt cuộc đành thở dài nhìn hắn chạy mất bóng.
- Rồi ngươi cũng phải tới tìm ta thôi, bằng không sinh tử kiếp lần thứ hai ập đến, ta xem ngươi làm sao vượt qua.
Cái đồ nhát gan!
Nàng hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi về hướng khác.
U Minh bí cảnh kết thúc, chúng tu sĩ bắt đầu tản ra ai về nhà nấy.
Tuy nhiên đa số vẫn cử người truy tìm tung tích Độc Cô Minh, quyết tâm phải bắt hắn về bằng mọi giá.
Không đơn giản chỉ vì hận thù trong bí cảnh mà còn vì bí mật trên người hắn, nếu không phải chiếm được truyền thừa nghịch thiên thì làm sao có tốc độ tu luyện khủng khϊếp như vậy được? Thêm vào đó hắn thân cô thế cô, là một tán tu, chẳng khác nào con dê béo bở cho các thế lực khác nhằm vào.
-----------------------------
Lại ba tháng trôi qua, bên ngoài vẫn đang ráo riết tìm Độc Cô Minh, không ai biết rằng hắn thật ra vẫn chỉ loanh quanh ở phạm vi U Minh cấm địa.
- Hừ, các ngươi có nghĩ nát óc cũng không biết được hoá ra ta vẫn luôn ở chỗ này!
Độc Cô Minh tìm được một hang động trong thâm sơn cùng cốc, bắt đầu kiến tạo động phủ cho mình.
Hắn ở trong đó một mạch ba tháng, nhờ có căn cơ ý cảnh vững chắc lúc ở mộng cảnh nên thành công đột phá khổ hải bốn vạn ba ngàn trượng, thực lực đại tiến.
Trong khoảng thời gian này hắn còn tranh thủ tập luyện các thần thông chiếm được trong bí cảnh bao gồm Hoá Sinh thuật, Diêm La Tam Trảm và ba cấm kỵ thần thông.
Đúng là khi rời khỏi bí cảnh, mất đi tư chất Đại Đế thì hắn hoàn toàn mù mịt với những thần thông vô thượng này.
Hoá Sinh thuật phải cần vài điều kiện mới diễn biến ra được.
Diêm La Tam Trảm thi triển được mỗi Tu La trảm nhưng uy lực không quá lớn vì thiếu đi nghiệp hoả.
Còn cấm kỵ thần thông thì thôi tạm thời bỏ qua.
Đúng như Bất Động Minh Vương nói, không có cảm ngộ và cộng minh với đại đạo ẩn chứa trong đó thì vĩnh viễn không thể sử dụng được.
Dù có nắm trong tay khẩu quyết cũng vô dụng.
- Muốn luyện Hoá Sinh thuật cần phải tìm được căn nguyên của ngũ hành.
Mà Tu La trảm cũng cần hoả căn nguyên để thi triển.
Ở Nam Hoang nghe nói Chân Đại Đạo có một ngọn Tịnh Liên Chân Hoả, xếp vào loại thượng phẩm Địa Hoả, nếu thu thập được ắt sẽ có thể thi triển hai môn thần thông này.
Độc Cô Minh âm thầm suy nghĩ kế hoạch đột nhập vào Chân Đại Đạo.
Hứa Du đã chết, nơi đó trừ lão quái Ứng Kiếp và Đạo Đài ra không ai thương tổn được hắn.
Ngay cả bị cường giả Tiên Thai đuổi gϊếŧ hắn vẫn có năng lực chạy trốn.
Kế đến vấn đề cần giải quyết chính là tảng đá màu đen mà thiếu niên Thao Thiết đưa cho hắn.
Trong tảng đá rõ ràng phong ấn một sinh mệnh yếu ớt.
Sinh mệnh này nằm trong khổ hải không ngừng hút lấy linh dịch của hắn.
Tuy nhiên sức hồi phục của Độc Cô Minh rất mạnh, mất đi một chút linh dịch chẳng ảnh hưởng là bao.
- Hừ, chiếm tiện nghi của ta.
Chờ ngươi ra đời ta sẽ đá vào mông ngươi!
Sau khi thăm dò kỹ lưỡng tình huống của Nam Hoang, Độc Cô Minh biết được mấy thế lực kia vì hao tổn thời gian gần nửa năm mà không tìm được mình nên bắt đầu nới lỏng, gọi nhân lực trở về tông môn tu luyện.
Thay một bộ quần áo có chút bụi bặm và rách nát, đội mũ trùm kín đầu, dán thêm bộ râu giả lên miệng, Độc Cô Minh như hoàn toàn biến thành một người khác.
Chúng tu sĩ ở bí cảnh dù sao chỉ tiếp cận hắn ở đằng xa, không mấy ai biết được khí tức của hắn ngoại trừ mấy thiên kiêu đã từng giao thủ qua.
Vậy nên chỉ cần thay đổi tướng mạo và phong bế khổ hải là đã an toàn đi lại trên tu luyện giới.
- Chân Đại Đạo, ta tới đây!
Nhắm hướng sơn môn của Chân Đại Đạo, Độc Cô Minh bắt đầu rảo bước đi nhanh.