Đế Cuồng

Chương 8: Cửa Ải Đầu Tiên

Đám người Lưu gia nghênh ngang tiến vào dưới cái nhìn đầy địch ý của các thế lực khác.

Khoảnh khắc Lưu Bình đi ngang qua vị trí Độc Cô Minh và Lưu Tích Quân đang ẩn mình trong đám đông, đột nhiên ánh mắt loé sáng, quay đầu nói lớn:

- Biểu tỷ, thấy tiểu đệ vì sao né tránh không ra?

Độc Cô Minh kinh hãi vô cùng, hắn đã cẩn thận giấu mình nhưng không ngờ tên gầy ốm kia quá sức linh mẫn.

Hắn xoay người lại, ý đồ cõng Lưu Tích Quân bỏ trốn.

Có điều đám người Lưu gia hành động rất nhanh, ngay lập tức bao vây phía sau.

Đám đông liền tản ra sợ bị vạ lây.

Lưu Bình ung dung tiến lại, nhìn Lưu Tích Quân một cái thật sâu, hoàn toàn không để ý đến Độc Cô Minh.

- Biểu tỷ đang độ sinh tử kiếp mà sao lại ra ngoài? Lưu gia từ trên xuống dưới rất lo lắng cho tỷ.

Hy vọng tỷ có thể về gia tộc bế quan cho đến khi sinh tử kiếp kết thúc!

Những người xung quanh nghe vậy liền "ồ" lên một tiếng.

Sinh tử kiếp của Cửu Chuyển Thiên Công chẳng phải là tạm thời mất sạch tu vi, sinh cơ không ngừng tiêu tán đi cho đến khi kiệt sức mất mạng sao? Vậy mà nàng ta còn dám hành tẩu bên ngoài, thật là to gan.

Lưu Hoằng cũng tiến lại đứng sát bên cạnh Lưu Tích Quân, vẻ mặt ôn hoà:

- Mời biểu muội về gia tộc, chúng ta sẽ bảo hộ cho muội thật tốt!

Độc Cô Minh nhìn vẻ mặt giả tạo của hai tên này, trong lòng không ngừng chửi thầm.

Một khi theo chúng về Lưu gia, hắn và Lưu Tích Quân không chết cũng bị lột da.

Lưu Tích Quân biết tình thế nguy cấp, chưa kịp lên tiếng đã nghe Độc Cô Minh cười ha hả:

- À, hoá ra đây là Bình đệ đệ sao?

Nghe thấy ba chữ "Bình đệ đệ", khoé miệng Lưu Bình không khỏi giật giật, nhưng gã vẫn tỏ ra trầm tĩnh, giả vờ không quen biết hắn:

- Ngươi là ai, vì sao lại đi chung với biểu tỷ của ta?

Độc Cô Minh vỗ vai Lưu Bình, thở dài:

- Chuyện kể ra dài lắm, Tích Quân bị một đám chó điên truy sát.

May mà ta xuất hiện kịp lúc, pháp lực thông thiên gϊếŧ sạch tất cả.

Tích Quân biết ơn vì thế lấy thân báo đáp, hiện tại chúng ta chính là phu thê.

Bình đệ đệ, còn không gọi một tiếng tỷ phu?

Tỷ phu?

Mọi người đều trợn tròn mắt biểu tình không thể tin nổi.

Ai nấy bắt đầu nhìn kỹ Độc Cô Minh một lượt từ đầu đến chân rồi bắt đầu nghi hoặc.

Từ khi nào mà nhãn quan của đệ nhất mỹ nữ Nam Hoang xuống thấp đến vậy? Kẻ kia dung mạo một chút đứng đắn cũng không có, mồm mép liến thoắng, rõ ràng là một tên vô sỉ.

Nhưng điều kỳ lạ hơn là Lưu Tích Quân được hắn cõng sau lưng hoàn toàn im lặng không phản bác, đây chẳng phải ngầm thừa nhận sao?

Chỉ có Độc Cô Minh mới biết Lưu Tích Quân cũng đang rất giận dữ, đưa tay véo ngay nách hắn một cái đau thấu trời.

- Bình đệ đệ, sao trán ngươi nổi đầy gân xanh vậy, bị bệnh nan y sắp chết rồi sao? Có cần tỷ phu bắt mạch cho ngươi không?

Lưu Bình cười lạnh, định động thủ thì chợt thấy ánh mắt Độc Cô Minh loé lên, nói một câu đầy ẩn ý:

- Bình đệ đệ, lần này may nhờ có mấy chục tấm thần phù do nhạc phụ đại nhân để lại, phu thê chúng ta mới thoát khỏi hiểm cảnh.

Tuy nhiên đám chó điên kia rất dai dẳng, ta e chúng sẽ thừa cơ cắn trộm phu thê ta.

Vì vậy ta và biểu tỷ của ngươi đã chuẩn bị sẵn việc lấy mạng đổi mạng với chúng.

Nếu hai ta có gì bất trắc, đệ nhất định phải trả thù cho chúng ta!

Để lời nói của hắn thêm phần chân thật, Lưu Tích Quân ngay lập tức xuất ra tấm thần phù ngay giữa ấn đường, trên đó viết một chữ "Tông" màu đỏ chói đầy khí thế bá đạo.

- Là thần phù do Lưu Tông - đệ nhất cường giả thế hệ trẻ đời trước để lại!

- Lưu Tông mạnh mẽ đến mức dùng sức một người áp đảo quần hùng Nam Hoang.

May mà hắn đã mất tích mười lăm năm, nếu không Nam Hoang còn ai dám tranh phong với Lưu gia.

- Ta nghe đồn mệnh bài của Lưu Tông ở Lưu gia đã vỡ nát, sớm vẫn lạc rồi...!

Đứng trước vô số tiếng bàn luận, Độc Cô Minh và Lưu Tích Quân vẫn trấn tỉnh.

Hai người họ một người tu vi thấp kém, một người đang độ sinh tử kiếp, không khác phế nhân là mấy.

Bây giờ chỉ có bộc lộ ra lá bài bảo mệnh mới chặn đứng được ý đồ xấu xa của những kẻ khác.

Lưu Bình nhìn chằm chằm Độc Cô Minh thật lâu, sau đó ôm quyền, miệng nở nụ cười sâu xa khó lường:

- Thì ra đã có thần phù của tam thúc, vậy chúc tỷ phu và biểu tỷ có thu hoạch lớn trong U Minh cấm địa.

Lưu Hoằng cũng nhìn Độc Cô Minh cười lạnh:

- Trong U Minh cấm địa tồn tại rất nhiều yêu thú và quỷ vật đáng sợ, hai người nhất định phải cố gắng giữ mạng sống...!

- Tất nhiên, hai người đều là đệ đệ của ta, cũng nên cố gắng sống sót nhé...!

Độc Cô Minh mặt dày chiếm thêm chút tiện nghi của Lưu Hoằng.

Đám Lưu Bình và Lưu Hoằng rất ái ngại thần phù của Lưu Tích Quân nên không muốn mặt đối mặt, sợ họ bí quá liều mạng, cũng không tiện lột mặt nạ của nhau, chỉ phái người giữ khoảng cách canh chừng ở phía xa, bản thân cũng rút lui đến chỗ khác.

Bọn họ vừa đi Lưu Tích Quân đã ghé tai xuống nói nhỏ:

- Lần sau dám cuồng ngôn loạn ngữ nữa, ta nhất định không tha cho ngươi!

Kèm theo đó là một cái nhéo khiến Độc Cô Minh đau đến phát khóc.

Lúc này vị tiểu đạo sĩ có vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong của Toàn Chân giáo cũng tiến lại, đưa tay ôm quyền chào hỏi:

- Mấy hôm nay lòng tiểu đạo cứ bồn chồn mãi, luyện công không xong, tối đến lại mất ngủ, cứ tưởng sắp nhập ma đến nơi.

Đến nay mới biết đó là điềm báo sắp gặp được Nam Hoang đệ nhất mỹ nhân, đúng là tam sinh hữu hạnh!

Lưu Tích Quân rất chán ghét kẻ này, nhưng vẫn cười cho có lệ:

- Đa tạ Doãn huynh!

Độc Cô Minh nhìn Doãn Chí Bình bằng ánh mắt dè chừng.

Tên này đúng là vô sỉ, ban nãy bản thân đã công bố trước thiên hạ mình là phu quân của Lưu Tích Quân mà giờ gã còn dám đến đây buông lời trêu ghẹo.

Doãn Chí Bình nhìn hắn cười hì hì:

- Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, ta chỉ là bày tỏ lòng ngưỡng mộ với đệ nhất mỹ nữ Nam Hoang thôi.

Ai da, tiểu huynh đệ có thể chinh phục được nàng ấy, lại dùng ngôn từ sắc sảo ép cho Lưu Bình thối lui, chắc chắn là bậc anh hùng.

Không biết cao danh quý tánh là gì?

Những lời Doãn Chí Bình thốt ra đều rất nho nhã lễ độ, nhưng Độc Cô Minh không khỏi rùng mình cảnh giác.

Truyền thuyết về Doãn đại hiệp chuyên đi hấp diêm vợ người khác ở truyện Kim Dung vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.

- Tại hạ Độc Cô Minh, gặp Doãn huynh đúng là phúc đức ba đời.

Chúng ta ngay bây giờ kết bái làm huynh đệ có được không?

Doãn Chí Bình ngẩn ra:

- Kết bái? Ta cảm thấy chúng ta chưa có thân thiết như vậy đâu?

- Không sao, trước lạ sau quen.

Ta còn biết được huynh thích Tiểu Long Nữ của Chân Long nhất tộc!

Độc Cô Minh vác vai gã, sau đó thì thầm vào tai.

Doãn Chí Bình nghe xong biến sắc, nhìn tới nhìn lui sợ người khác tìm ra sơ hở, vội vã kéo Độc Cô Minh đi chỗ khác.

- Sao Độc Cô huynh lại biết được chuyện này? Huynh đừng hiểu lầm, tuy ta yêu đơn phương Tiểu Long Nữ nhưng vô cùng trong sáng.

Dù gì nàng ấy sắp là vợ Phong thánh tử rồi, không nên nhắc đến nữa...!

Miệng thì nói vậy, nhưng Độc Cô Minh lại thấy trong mắt Doãn Chí Bình xuất hiện da^ʍ ý cháy bỏng khiến hắn vô cùng sợ hãi.

Tên đạo sĩ này quả thực quá biếи ŧɦái, lại có sở thích chiếm vợ người khác.

Lưu Tích Quân thấy hai tên nam nhân to nhỏ với nhau một hồi, không khỏi nhíu mày:

- Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó?

Độc Cô Minh ghé tai Doãn Chí Bình gằn giọng:

- Ta kính trọng Doãn huynh, xin Doãn huynh từ nay về sau hãy tránh xa những nữ nhân của ta ra.

Ta sẽ giúp huynh đoạt được Tiểu Long Nữ vào tay...!

Hai mắt Doãn Chí Bình sáng rực:

- Thành giao! Yên tâm đi, phu nhân của bằng hữu ta không bao giờ dám động vào!

Ánh mắt của gã thoáng liếc qua Lưu Tích Quân nhưng lập tức bị nàng tế ra thần phù tràn ngập khí tức hủy diệt đe doạ, cuối cùng đành cười khổ rời đi chỗ khác.

- Sắp tới bớt sinh sự đi, bên trong U Minh cấm địa vô cùng nguy hiểm, tồn tại rất nhiều yêu ma quỷ quái.

Ngay cả Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong mà sơ ý cũng chết không toàn thây.

Lưu Tích Quân dặn dò mấy câu.

Sau khi đợi các thế lực lớn tiến vào trước xong, cả hai mới tranh thủ chen vào đám đông những tu sĩ cấp thấp hòng cắt đi tai mắt của Lưu Bình, cuối cùng thuận lợi vào được U Minh cấm địa.

- --------------

Quy tắc của U Minh cấm địa từ xưa đến nay vẫn vậy.

Một khi bước chân vào thông đạo thì sẽ bị truyền tống đến những khu vực khác nhau, trừ phi là hợp thành tổ đội, tiến vào cùng lúc.

Cửa ải đầu tiên được các thế lực lớn ghi chép lại sau một trăm bốn mươi bảy lần thăm dò chính là truy tìm chìa khoá được ẩn giấu trong cơ thể đám yêu ma quỷ quái ở đây.

Thời gian ba ngày, số lượng chìa khoá giới hạn ở ba mươi sáu.

Có nhiều người cho rằng chỉ cần may mắn chiếm được chìa khoá thì liền ẩn nấp đợi cửa ải thứ hai mở ra.

Nhưng đến ngày cuối cùng, từ chìa khoá sẽ bộc phát ánh sáng màu tím cao vυ't lên tận bầu trời.

Mọi người có thể theo ánh sáng này đi tìm người giữ chìa khoá để tiến hành cướp đoạt.

Vì tồn tại quy tắc này nên mỗi lần U Minh cấm địa diễn ra đều phát sinh những trận chiến thảm khốc, không thiếu anh kiệt ngã xuống.

Độc Cô Minh cõng Lưu Tích Quân đi trong một sơn cốc âm u.

Hắn vô cùng cẩn thận nhìn trước nhìn sau, xem thử có tên lâu la nào của Lưu gia truyền tống theo mình hay không.

- Trong bí tịch của gia tộc nói rằng diệt những lệ quỷ hình người thì xác suất tìm ra chìa khoá sẽ cao hơn.

Lưu gia đã tồn tại ở Nam Hoang bảy tám mươi vạn năm, nội tình thâm hậu, chắc chắn với U Minh cấm địa cũng hiểu sâu sắc.

Grào!

Chốc lát sau một lệ quỷ hình mãng xà xuất hiện tấn công hai người.

Thực lực của lệ quỷ này khá yếu ớt, chỉ có Khổ Hải sơ kỳ, rất nhanh bị Độc Cô Minh đánh tan.

Sau khi lệ quỷ chết, thân thể lập tức hoá thành một làn sương tím bay thẳng lên bầu trời âm u phía trên bí cảnh.

- Theo các tổ tiên của Lưu gia ta phỏng đoán thì đây là một bí cảnh mô phỏng luân hồi.

Lệ quỷ chết đi hoá thành sương mù bay lên phía trên, sau đó lại tụ thành những hình dáng kỳ dị tiếp tục giáng xuống bên dưới.

- Lệ quỷ hình người có tu vi gì?

Độc Cô Minh đập nát thêm một lệ quỷ hình trâu.

Trận chiến này khá khó khăn, hai mạn sườn hắn bị húc thủng hai lỗ, may nhờ có sức phục hồi kinh người nên miệng vết thương nhanh chóng lành lại.

- Thấp nhất là Hỗn Nguyên sơ kỳ, đôi khi cũng có Tiên Thai cảnh...!

Lưu Tích Quân nói xong liền khiến hắn tắt tiếng.

Hồi lâu sau hắn mới giận dữ thét lên:

- Cô điên à, ta chỉ mới là Khổ Hải chín trăm chín mươi chín trượng.

Đừng nói Hỗn Nguyên sơ kỳ, chỉ cần gặp phải một con Khổ Hải hậu kỳ cũng đủ gϊếŧ ta rồi!

- Yên tâm, ngươi không chết được đâu, đừng nhát như vậy!

Đúng là Độc Cô Minh không thể chết được, chỉ chưa tới ba canh giờ hắn đã lần lượt gặp phải bốn con yêu thú Khổ Hải trung kỳ, mười con lệ quỷ Khổ Hải sơ kỳ.

Tất cả đều là ác chiến, phải giở hết thủ đoạn ra mới có thể giữ lại nửa cái mạng.

Trong cái rủi cũng có cái may, bình cảnh của hắn cuối cùng bị phá vỡ, hoàn toàn bước qua mức khổ hải một ngàn trượng.