Nghiệt duyên giữa đại học S cùng đại học A tồn tại đã lâu, có thể nói là bạn tri kỷ của bạn tri kỷ [huh??? Đá đểu nhau sau? Giống kiểu âm của âm là dương à @TruyenHD] các loại giao tình đều không dứt. Vì thế khiến cho hai trường có một số hoạt động cùng nhau, như đánh bóng rổ, thi đấu khoa học kỹ thuật, quan hệ hữu nghị hai bên và nhiều thứ khác nữa.
Đối với nữ sinh đại học A mà nói, đại học S là nơi nuôi dưỡng các loại vừa giàu vừa đẹp trai [ờm, thì con trai mà chị em như gì gì ế “loại” cơ đấy cười nhăn nhở]. Chỉ cần hai trường có trận thi đấu bóng rổ cùng nhau thì nhất định phải trang điểm cho thật xinh đẹp.
Mai Nhân đang làm động tác để khởi động, cậu cúi người trùm một cái bao che lại để bảo vệ đôi giày Nike, lộ ra cái trán trơn bóng, vừa đứng dậy liền thấy phía tước Hác Cung cầm một chai nước đi tới.
Mai Nhân rõ ràng cảm giác được đám nữ sinh phía sau đang bàn tán nhỏ to khiến cho cậu có chút khẩn trương nuốt nước miếng.
Hác Cung đem chai nước đưa qua: “Có uống không?”
Đang đứng trước đám đông cậu cảm thấy cự tuyệt thì rất ngại nhưng vừa mới uống được một ngụm chợt nghe Hác Cung thản nhiên hỏi: “Giày thích không?”
“Phốc…..” Mai Nhân phụt nước ra cả mặt mình.
Khóe miệng Hác Cung vẫn bình tĩnh mỉm cười: “Thật ngại quá, đã quên dùng thêm chủ ngữ.”
Mai Nhân vuốt nước trên mặt trong lòng tự an ủi: không có việc gì, hắn sẽ không nhận ra ta, sẽ không nhận ra ta…..
Hác Cung lại hỏi một lần nữa: “Kia, giày thích không?”
Mai Nhân biểu tình trầm trọng gật gật đầu, như thế nào không thích, trong nhà sử dụng nó như cống phẩm, lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu, mỗi ngày xuất môn đều bái quan công cầu nguyện a….
Nam sinh tốt là tốt ở chỗ, trong lúc cùng toàn tâm toàn ý làm một việc gì thì dù là chiến tranh cũng thành hoà bình, từ kẻ tử thù cũng hoá thành hảo bằng hữu kề vai sát cánh, một đời không phân ly (…..)
Lần này đội bóng rổ của đại học A và đại học S nhập chung lại với nhau cùng chơi, Mai Nhân với Hác Cung may mắn lại phân vào cùng một đội, không thể không nói, cho dù đã phát sinh chuyện đáng xấu hổ với mình nhưng Hác Cung tuyệt đối là một người luôn tỏa sáng…..
Mai Nhân làm hậu vệ nhưng chưa từng cảm thấy mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, vậy mà chỉ cần bóng chuyền đến từ trong tay Hác Cung liền có cảm giác không có lý do gì không thể ghi bàn.
Loại cảm giác này tới một mức độ nào đó cảm thấy chính mình giống như chó con được huấn luyện, mỗi lần ném đĩa ra ngoài đều có thể hoàn hảo bắt lấy rất giống nhau a….
Đến lúc trận đấu kết thúc, Mai Nhân nhìn thấy ánh mắt của Hác Cung rất dịu dàng…..
Ân…..giống như xem con Huskie vậy. [chó tuyết sao??? Cũng chả biết nữa ==”]
Trận đấu kết thúc, kết quả tất nhiên là đội Mai Nhân hơn đội kia 20 điểm rồi.
Mai Nhân bị đồng đội vây quanh sờ đầu, cậu thật vất vả lắm mới thoát ra được liền nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Hác Cung.
Hác Cung cúi xuống chuẩn bị tháo giày thì cảm thấy sức nặng ở trên lưng mình, quay đầu lại thấy Mai Nhân đang ở trên đó cười toe toét.
Đối phương cả hai chân cách mặt đất, hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn vô tâm vô phế chào hỏi: “Chào cậu.”
“………” Hác Cung im lặng vươn một tay giữ lấy mông đối phương, ý bảo Mai Nhân ôm lấy cổ hắn: “Cẩn thận, kẻo ngã.”
Mai Nhân đang ở trong trạng thái hưng phấn, hoàn toàn không ý thức được tư thế cõng nhau này có bao nhiêu là thân mật……
“Thật lợi hại a!” Mai Nhân lắc lắc chân khen ngợi.
Hác Cung không nói gì, hai tay quàng qua đầu gối của cậu, tư thế cõng hết sức tự nhiên, hắn thậm chí còn xoay quanh 3, 4 vòng làm cho Mai Nhân ngồi trên lưng cười ha ha không ngừng.
Hai người nháo loạn một hồi, đột nhiên bị một chiếc khăn mặt phá vỡ không khí.
Mai Nhân lúc này mới phát hiện bộ dáng bây giờ thực sự ngượng ngùng, muốn trượt xuống dưới nhưng Hác Cung lại không có ý buông tay, thậm chí còn mượn lực xốc cậu lên để giữ chặt hơn.
“Cung học trưởng…….” nữ sinh đỏ mặt đem khăn mặt đưa tới.
Hác Cung lãnh đạm cự tuyệt: “Không cần, cảm ơn.”
Nữ sinh ủy khuất nhìn thoáng qua Mai Nhân đang ở trên lưng hắn.
Mai Nhân nghĩ nghĩ, an ủi nói: “Ân……………bạn học, bạn có thể xem tối là cái túi xách a…..”
Nữ sinh: “………..”
Hác Cung: “………..”
Nữ sinh bụm mặt chạy đi còn bả vai của Hác Cung thì rung lên, Mai Nhân tuy rằng không nhìn thấy nhưng cậu cũng biết chắc chắn bây giờ hắn đang cười, liền tức giận đánh hắn một cái.
Hác Cung nghiêm túc ho khan một tiếng nói: “Ân, tôi phải mang túi sách về nhà thôi.”
Mai Nhân cũng bị chọc cười, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc Hác Cung cự tuyệt nữ sinh kia trong lòng cậu tự nhiên lại cảm thấy có chút kiêu ngạo, môi không kìm được mà nhếch lên.
Đương nhiên tâm niệm của cô gái trong một giây bị Mai Nhân hung hăng trừng cho đã bay mất rồi.
Ảo giác, nhất định là ảo giác a.
Mai Nhân đắc ý rung đùi hưởng thụ chợt thấy Hác Cung lấy từ trong túi ra một cái gì đó đưa cho cậu.
Mấy con Figure trong Piece được đưa tới trước mặt Mai Nhân.
Hác Cung thản nhiên mỉm cười: “Mấy hôm trước cậu có nói qua nàng rất thích One Peace cho nên tôi đã cố ý mua đấy, cậu giúp tôi tặng đi.”
Mai Nhân nhếch miệng, hoàn toàn không biết phải bày ra cái biểu tình gì đây….mông lung… vừa mới phút trước tầm tình còn rất kiêu ngạo nhưng trong nháy mắt chẳng còn chút gì nữa, như bị một thùng nước nóng dội vào vậy, cảm thấy thật chua xót.
Cậu chẳng còn biết như thế nào nữa, thực cảm thấy ghen tị với bộ mặt kia của chính mình.