Leo Cao

Chương 19: Sống Chung

Khép lại hồi ức, Giản Nhu ngẩng đầu ngắm những vì tinh tú trên bầu trời ngoài cửa sổ. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô định quay đầu nhưng hai cánh tay từ phía sau đã ôm lấy thắt lưng cô, một thân hình cao lớn áp vào người cô. Sau đó người đàn ông cọ cọ má vào tóc cô.

Cô ngoảnh đầu, mỉm cười với anh. “Sao anh không ngủ nữa?”

“Không có em làm ấm giường, anh không ngủ nổi.” Anh vẫn thành thật như thường lệ.

“Vừa rồi em nằm mơ gì thế? Có phải là giấc mộng vui vẻ không? “Anh hỏi.

Nhắc tới giấc mơ, khóe miệng cô cong lên. “Em mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia.”

“Thế à? Chuyện xảy ra lúc nào vậy?”

Thấy Giản Nhu im lặng, Trịnh Vĩ thò tay vào trong áo sơ mi của cô. “Anh thạo nhất mấy vụ hỏi cung. Em có muốn thử không?”

Nhớ tới nghề nghiệp hiện nay của anh, cô không dám chậm trễ, lập tức trả lời: “Em không muốn.”

Cảm giác bàn tay anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục, cô liền khai thật: “Anh còn nhớ lần đầu tiên em đến trường quân đội thăm anh không?” Sợ anh không nhớ, cô giải thích thêm: “Chính là lần em mang ví cho anh ấy.”

“Tất nhiên anh nhớ. Em cố tình đến tận trường để dụ dỗ anh. Anh là một thanh niên có hoài bão, có lý tưởng và tương lai tươi sáng, nhưng cuối cùng cũng không thể kháng cự sự quyến rũ của em, phạm phải sai lầm lớn nên bị chính trị viên bắt ở trong phòng tự kiểm điểm ba ngày.”

“Sao lại là em dụ dỗ anh?” Giản Nhu muốn quay người lại để lý luận nhưng bị anh ôm chặt hơn. Cô chỉ có thể ngoảnh đầu giải thích: “Em không lấy của rơi, còn phát huy tinh thần giúp người, đến tận trường anh để trả ví đấy!”

“Em không quản ngại đường sá xa xôi chỉ vì muốn trả chiếc ví cho anh, vì tinh thần giúp đỡ người khác sao?”

“Còn vì tình bạn thuần khiết, sâu đậm bao năm của chúng ta nữa.” Cô tiếp lời.

“Thuần khiết ư?” Trịnh Vĩ kéo dài giọng.

Tuy bây giờ quan hệ của hai người không thuần khiết mấy như năm xưa, khi nhìn thấy chiếc ví dưới chân sofa, đúng là cô chỉ đơn thuần muốn trả lại cho anh.

Nghĩ đến đây, Giản Nhu ngoảnh đầu lại ngắm Trịnh Vĩ. Anh đã thay đổi nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là sự thâm tình lúc ôm cô. Niềm vui và nỗi đau trong quá khứ tựa như giấc mơ của Alice. Sau khi tỉnh mộng, những cảm giác này vẫn tồn tại nhưng cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng ảo, càng không rõ việc hai người tiếp tục mối quan hệ yêu hận tình thù là dúng hay sai.

Giản Nhu chỉ biết một điều, sự đoạn tuyệt tàn nhẫn của cô năm xưa không làm anh bỏ cuộc, mối thù không thể vượt qua giữa hai người không làm anh bỏ cuộc, quyết tâm “thà chết cũng không gặp” của cô từ năm năm trước cũng không làm anh bỏ cuộc. Ngay cả chuyện cô xảy ra tin đồn tình cảm với vô số người đàn ông cũng chẳng ảnh hưởng đến anh. Rốt cuộc anh phải có một trái tim lớn đến mức nào mới có thể chứa đựng tình yêu lớn lao như vậy? Cô thì có điểm gì tốt để đến tận bây giờ anh vẫn nhớ nhung?

Nếu đã không thể dứt bỏ quá khứ thì cũng chẳng cần tương lai, một khi anh không bận tâm, vị hôn thê của anh cũng không để bụng, vậy thì cô khỏi cần sự tôn nghiêm, cứ ngoan ngoãn làm người tình trong bóng tối của anh. Phải chia sẻ anh với người phụ nữ khác là điều đau khổ nhưng chắc không đau đớn hơn giây phút chia tay năm năm trước. Ít nhất bây giờ cô và anh vẫn có thể ôm nhau, có thể…

“Em đang nghĩ gì thế?” Giọng nói trầm ấm của Trịnh Vĩ vang lên bên tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của Giản Nhu.

Cố gắng kìm nén tâm tình phức tạp trong lòng, Giản Nhu đáp: “Em đang nghĩ tình bạn của chúng ta rốt cuộc có thuần khiết hay không. Hình như kể từ lần đầu tiên gặp ở công viên vui chơi giải trí, chúng ta không nỗ lực theo hướng thuần khiết thì phải.”

“Ừ. Em thử đoán xem anh đang nghĩ gì?”

Trịnh Vĩ xoay người Giản Nhu lại, ép cô nhìn vào đôi mắt sắc bén của mình. “Em vừa nói em không lấy của rơi, phát huy tinh thần giúp người, tới trường học trả ví cho anh là vì tình bạn sâu đậm, thuần khiết nhiều năm của chúng ta?”

“Vâng! Thế thì sao?”

“Nói như vậy, em không có ý định quyến rũ anh?”

Giản Nhu trịnh trọng gật đầu. “Đúng thế!”

“Anh còn nhớ… Năm năm trước, khi đòi chia tay với anh, em từng nói em luôn muốn tìm cơ hội trả thù cho người thân của em. Tới khi anh xuất hiện dưới khu chung cư nhà em, cơ hội em chờ đợi bấy lâu đã tới.”

Giản Nhu đờ người. Nhiều năm trôi qua, cô đã quên béng lời thoại này dù đã học thuộc làu làu. Anh chỉ nghe có một lần, vậy mà vẫn nhớ như in.

Cô đưa mắt đi chỗ khác, chuyển đề tài: “Em hơi đói. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã đến bữa tối chưa anh?”

Trịnh Vĩ liền nâng cằm Giản Nhu, nhìn thẳng vào mắt của cô. “Rốt cuộc câu nào của em là thật, câu nào là giả thế?”

Cô chớp chớp mắt, cười, nói: “Em nhớ ra rồi! Đúng là em định quyến rũ anh nên mới cố tình đi trả ví. Thật ngại quá, càng lớn tuổi trí nhớ của em càng tệ.”

“Xem ra em muốn anh bức cung rồi…”

Thấy anh lại định thò tay vào trong áo mình, Giản Nhu lập tức lùi lại. “Lạm dụng hình phạt riêng là phạm pháp đấy!”

“Phạm pháp hay không, chắc chắn anh rõ hơn em.” Vừa dứt lời Trịnh Vĩ liền kéo chiếc áo sơ mi nam trên người cô, áp cô vào cửa sổ kính.

Không còn đường nào thoát, Giản Nhu cất giọng run run: “Đừng nói với em là anh dùng cách này trong công việc đấy nhé!”

“Phúc lợi tốt thế, chỉ mình em mới được hưởng thụ.” Anh cười khẽ, vuốt ve làn da cô. Toàn thân Giản Nhu run rẩy nhưng cô cắn răng, thà chết cũng không khuất phục.

Lần “bức cung” này chắc chắn là sự giày vò đáng nhớ nhất trong cuộc đời Giản Nhu. Nếu đối tượng không phải là Trịnh Vĩ, cô thà đập đầu vào tường chết chứ không chịu sự hành hạ này. Sau khi kết thúc quá trình mà cô “cầu sống không được, cầu chết không xong”, Trịnh Vĩ lên tiếng: “Bây giờ anh tin rồi.”

“Anh tin gì cơ?” Giản Nhu túm lấy rèm cửa, cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn.

“Anh tin hồi đó em chỉ đơn thuần muốn trả lại ví cho anh, không có mục đích khác.” Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh bật cười thành tiếng. “Nếu không, em cũng chẳng bày ra vẻ “thà bị đánh chết cũng không chịu nói thật”.”

“Anh…”

Trịnh Vĩ thong thả mặc áo sơ mi, vừa cài cúc vừa nói: “Đi thôi! Anh đưa em đi ăn tối!”

Giản Nhu bình ổn hơi thở, đầu óc hỗn loạn cũng tỉnh táo trở lại. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ. Bức cung gì chứ, rõ ràng là anh cố ý bắt nạt cô thì có. Người đàn ông này quả là thâm hiểm và lý trí hơn năm năm trước nhiều. Anh không còn là Trịnh Vĩ một lòng một dạ tin tưởng cô, bất kể cô nói gì cũng chẳng nghi ngờ. Anh cũng không còn là chàng trai mà cô tùy tiện diễn trò, tạo ra scandal là có thể khiến anh bị tổn thương.

Giản Nhu bất giác rùng mình. Cô có cảm giác mình đang từng bước rơi vào bẫy, từng bước bị anh khống chế, từng bước bị anh “ăn” đến xương cũng chẳng còn. Hy vọng đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi.