Một tuần sau, Giản Nhu cùng mẹ và em gái đi dạo trong khuôn viên trường Đại học Toronto. Xung quanh toàn là cây cối xanh mướt, những tòa nhà cổ kính và hiện đại nằm xen kẽ, vô cùng tĩnh mịch. Tâm trạng mệt mỏi của cô có dịp lắng xuống.
Chân của Giản Tiệp hồi phục rất tốt. Cô cũng vui vẻ hơn trước nhiều, kéo tay chị gái giới thiệu các học viện trong trường. Gương mặt xinh xắn của cô tràn đầy vẻ tự tin. Mẹ cô tuy già hơn trước nhưng nụ cười vẫn hiền từ và ấm áp như thế. Đối diện với gương mặt rạng ngời của mẹ và em gái, Giản Nhu cảm thấy được an ủi phần nào.
Đi bộ một lúc, phát hiện chân Giản Tiệp có vẻ cứng đờ, Giản Nhu liền quay sang hỏi mẹ: “Mẹ có mệt không ạ?”
“Ừ, mẹ hơi mệt. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi.”
Ba người ngồi xuống chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Thấy Giản Nhu xem điện thoại, trên gương mặt thấp thoáng nét cô đơn, bà Giản tưởng con gái đang đợi điện thoại, liền hỏi cô: “Con đang đợi điện thoại của bạn trai đấy à?”
“Dạ? Không phải đâu ạ! Con xem giờ ấy mà.”
“Lần trước con nói sắp đăng ký kết hôn, lúc nào thế? Mẹ còn chưa gặp cậu ấy, sao con không dẫn cậu ấy sang bên này? Nếu không tiện, đợi khi nào Giản Tiệp được nghỉ, mẹ và em con về nước gặp cũng được.”
“… Bọn con chia tay rồi.”
Bà Giản rất muốn hỏi nguyên nhân tại sao nhưng nhìn vẻ mặt của con gái, bà lại thôi.
Đi dạo quanh Đại học Toronto mất nửa ngày, bà Giản mới dẫn Giản Nhu quay về chỗ trọ. Căn phòng tồi tàn, không khá hơn ngôi nhà cũ của bà nội để lại là bao. Nếu không tận mắt chứng kiến Giản Nhu không thể tin ở thành phố được coi là thích hợp để sống nhất thế giới vẫn còn có khu dân cư nghèo như vậy.
Sắp đồ xong, Giản Nhu đang định nghỉ ngơi thì mẹ cô bê chậu nước nóng đi vào. Trò chuyện vài câu, Giản Nhu mới hỏi: “Mẹ, con có thể hỏi mẹ một vấn đề không ạ?”
“Con nói đi!”
“Ai đã hại chết bố con? Có phải là Lâm Cận và Lữ Nhã Phi không ạ?”
Bà Giản biến sắc mặt.
“Con chỉ muốn biết sự thật thôi. Con muốn biết có phải là bọn họ hay không. Con đã trưởng thành nên biết rõ mình nên làm gì, không nên làm gì. Nhất định con sẽ bảo vệ mình thật tốt.”
Bà Giản do dự hồi lâu. Thấy vẻ kiên định trên gương mặt con gái, cuối cùng bà gật đầu. “Được rồi…”
Bà mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp được đóng gói nhiều lớp, sau đó lôi ra chiếc USB từ dưới đáy hộp. “Đây là di vật của bố con. Bên trong có đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện giữa Lâm Cận và Lữ Nhã Phi. Con nghe sẽ hiểu ngọn ngành.”
Giản Nhu cắm USB vào máy tính, mở đoạn ghi âm. Giọng nói nghẹn ngào của Lữ Nhã Phi vang lên: “Anh đã bỏ đi rồi tại sao còn quay về? Tại sao còn tìm em? Em đã lấy người khác. Em sống rất hạnh phúc.”
“Anh về là muốn đưa mẹ con em rời khỏi nơi này. Chúng ta cùng đi Đức, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh có thể cho hai mẹ con cuộc sống tốt hơn.”
Lữ Nhã Phi tỏ ra sốt ruột: “Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Trịnh Vĩ không phải là con anh. Sau này anh đừng đến trường làm phiền nó nữa. Nó chỉ là đứa trẻ…”
Đến đây, Giản Nhu đột nhiên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Trong đầu cô chỉ vang lên câu nói: “Trịnh Vĩ không phải là con anh…”
Một lúc sau Lâm Cận mới lên tiếng: “Em không cần phải giấu anh nữa. Anh biết năm xưa em đã mang thai đứa con của anh. Vì muốn con có bố nên em mới lấy Trịnh Diệu Khang.”
“Lâm Cận, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, anh cho rằng em là hạng đàn bà đó sao? Em lấy Diệu Khang là bởi vì anh ấy thật lòng với em. Ở bên anh ấy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trịnh Vĩ là cốt nhục của anh ấy, không hề có quan hệ với anh. Anh đừng đoán mò nữa.”
“Anh đã làm xét nghiệm AND rồi, kết quả tương đồng đến chín mươi chín phần trăm.”
Mọi âm thanh chấm dứt. Nhịp thở của Giản Nhu cũng ngưng trệ. Thông tin Lâm Cận là bố đẻ của Trịnh Vĩ khiến cô cảm thấy trời đất sụp đổ.
Một lúc lâu sau Lữ Nhã Phi mới cất tiếng: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Anh chỉ muốn bù đắp sai lầm mà anh đã phạm phải. Anh muốn cho em và con cuộc sống tốt hơn. Nhã Phi, năm xưa tại sao em không nói với anh? Nếu biết em mang thai đứa con của chúng ta, chắc chắn anh sẽ không bỏ đi.”
“Nếu biết mình có thai, em đã không lấy Diệu Khang.” Lữ Nhã Phi cất giọng chua xót. “Mười bảy năm qua, mỗi khi chứng kiến Diệu Khang coi Trịnh Vĩ như con ruột, âm thầm làm nhiều điều vì nó, anh tưởng em dễ chịu hay sao? Nhưng em thực sự không dám nói thật với anh ấy. Nếu anh ấy biết Trịnh Vĩ không phải là con ruột của mình… Với tính cách của anh ấy, chắc chắn không bỏ qua ẹ con em. Em thì thế nào cũng được, nhưng em không muốn anh ấy bị đả kích, càng không muốn cuộc đời Trịnh Vĩ bị hủy hoại. Em hy vọng nó mãi mãi là con trai của Diệu Khang, anh có hiểu không?”
“Những thứ Trịnh Diệu Khang có thể cho con, anh cũng có thể.”
“Anh không thể nữa rồi. Tình cảm mà Diệu Khang dành cho nó, anh đã không có cách nào thay thế… Bây giờ, dù chúng ta nói cho nó biết sự thật, nó cũng sẽ không bao giờ nhận anh là bố. Anh không thể cho nó thứ gì mà chỉ hủy hoại nó thôi.”
Im lặng vài giây, Lâm Cận lên tiếng: “Em thì sao? Nhã Phi, những thứ Trịnh Diệu Khang cho em, liệu anh còn có thể thay thế không?”
Lữ Nhã Phi không trả lời, chỉ nói: “Sau này anh đừng đến tìm em nữa. Em là Trịnh phu nhân, điều này mãi mãi không thay đổi.”
Nghe xong đoạn ghi âm, Giản Nhu đã hiểu rõ một điều. Đây mới là sự thật mà Lữ Nhã Phi muốn che đậy. Đây mới là điều bí mật mà Lâm Cận sợ bố cô tiết lộ. Người bọn họ muốn bảo vệ không phải là bản thân mà là con trai họ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm đó đến tìm cô, Trịnh Vĩ lại nói: “Anh đã biết rồi. cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em lại trút mối thù hận lên anh.” Chắc chắn anh đã biết sự thật, nguyên nhân khiến cô tan cửa nát nhà chính là thân thế của anh. Vì vậy anh mới tin cô không yêu anh. Vì vậy anh mới che giấu bí mật này, để Lâm Cận tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cô nên làm gì bây giờ? Có nên đưa bí mật này ra ngoài ánh sáng? Nhưng nếu làm vậy, đối tượng mà cô trả thù không chỉ có Lâm Cận và Lữ Nhã Phi mà còn cả Trịnh Vĩ, người đàn ông cô yêu sâu sắc.
Ôm tia hy vọng cuối cùng, Giản Nhu hỏi mẹ: “Chỉ dựa vào đoạn ghi âm làm sao mẹ biết bọn họ hại chết bố? Có khi nào cái chết của bố thật sự là tai nạn ngoài ý muốn, vụ mẹ và Giản Tiệp bị đâm xe cũng thế không ạ?”
Bà Giản lắc đầu. “Năm xưa, ngoài đoạn ghi âm này, mẹ còn tìm ra nhân chứng, là người hàng xóm sống ở tầng dưới khu nhà chúng ta. Hôm bố con xảy ra chuyện, đúng lúc bà ấy ra ngoài đổ rác nên nhìn thấy Lâm Cận và hai người đàn ông chính là hai tên trộm bị tòa xử lén lút lên cầu thang. Bà ấy đã nhận lời sẽ ra tòa làm chứng, nhưng sau khi mẹ và Tiểu Tiệp bị xe đâm, bà ấy sợ hãi không dám ra mặt. Sau đó bà ấy chuyển nhà để tránh mặt mẹ.”
Bà Giản cầm bàn tay lạnh toát của con gái. “Tiểu Nhu! Những năm qua, mẹ không nói với con bí mật này bởi vì mẹ cũng là một người mẹ. Mẹ hiểu, người làm cha làm mẹ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ con cái mình. Đừng nói là gϊếŧ người diệt khẩu, thậm chí hy sinh cả mạng sống, họ cũng không do dự. Lâm Cân và Lữ Nhã Phi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để che giấu sự thật. Bố con đã vậy rồi, mẹ không thể để bi kịch xảy ra với con và Tiểu Tiệp. Cho dù vì mẹ, con cũng phải tự bảo vệ mình, rõ chưa?”
“Mẹ… mẹ cam tâm bỏ qua cho bọn họ hay sao?”
“Mẹ không cam tâm nhưng chẳng có cách nào khác. Mẹ chỉ có thể chờ đợi. Nhất định Chúa sẽ trừng phạt bọn họ. Một ngày nào đó họ sẽ bị báo ứng.”
Đúng thế! Đây chính là báo ứng. Nếu không, một người đàn ông như Trịnh Vĩ làm sao có thể yêu cô?
Trong một tuần ở Toronto, ngày nào Giản Nhu cũng cùng mẹ đến nhà thờ cầu nguyện. Tuy nhiên cô vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được. Dù muốn tha thứ, muốn khoan dung nhưng cô chẳng thể thuyết phục bản thân.
***
Từ Toronto về đến Bắc Kinh vào buổi trưa, Giản Nhu chưa từng rơi vào tình trạng chênh lệch múi giờ nên không thích ứng được. Cô quyết định về nhà ngủ bù, không ngờ chập chờn mãi đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc cô liền mở di động.
Trong một tuần qua, để được yên tĩnh nghỉ ngơi ở Canada nên cô không mở máy. Vì vậy bây giờ trên màn hình lập tức hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Rất nhiều người tìm cô, có Nhạc Khải Phi, người quen trong làng giải trí và các bạn học. Ngoài ra, còn có một cuộc gọi nhỡ của Trịnh Vĩ.
Thất thần nhìn tên anh hồi lâu, Giản Nhu mới tiếp tục xem tin nhắn. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình: “Anh muốn gặp em. Anh không tin em chưa bao giờ yêu anh.” Thời gian hiển thị là hôm cô rời khỏi Trung Quốc.
Tin nhắn tiếp theo: “Anh sẽ đợi em ở rạp chiếu phim đó lúc sáu giờ chiều nay. Anh có vài lời muốn nói với em.”
Trịnh Vĩ không nói rõ là rạp chiếu phim nào nhưng Giản Nhu biết chính là nơi anh từng đợi cô trong quá khứ. Cô xem thời gian nhắn tin, là trưa hôm qua, lúc cô xuống máy bay.
Lại như ngửi thấy mùi ẩm ướt và mùi khói xe của bãi đỗ xe, Giản Nhu hít một hơi sâu mới đỡ thấy nghẹt thở. Bây giờ, đối với cô yêu hay không chẳng còn quan trọng nữa bởi Trịnh Vĩ là con trai của Lâm Cận và Lữ Nhã Phi nên cô và anh càng không thể.
Cô ăn sáng rồi dọn nhà sạch sẽ. Sau đó cô pha một cốc trà đồng thời gọi điện ọi người, bao gồm cả Nhạc Khải Phi, hỏi họ tìm cô có việc gì. Chỉ duy nhất cuộc gọi và tin nhắn của Trịnh Vĩ là Giản Nhu không hồi đáp.
Xong xuôi đã là buổi trưa, Giản Nhu không có việc gì để làm nên mở ti vi xem. Bản tin thời sự đưa tin về trận hỏa hoạn ở khu vực phía tây thành phố tối qua. Những tòa nhà bị thiêu rụi chứng tỏ đám cháy lớn đến mức nào. Cô phóng viên cho biết, ba tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt, may mà không có người chết, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.
Xem xong tin tức, lại xem một tập phim truyền hình nhàm chán, kim chỉ giờ mới chậm chạp bò được hai vòng. Nội tâm ngày càng xao động, Giản Nhu tự nhủ mình nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Xuống dưới nhà đi dạo một vòng, cô lại tự nhủ, chỉ đứng từ phía xa xem có phải anh đang đợi ở cửa rạp chiếu phim hay không.
Khi taxi dừng lại trước cửa rạp chiếu phim, Giản Nhu mới phát hiện chỗ này rất gần nơi xảy ra trận hỏa hoạn. Bởi vì đám cháy đã được dập tắt nên mọi người đã giải tán gần hết, chỉ còn một vài phóng viên ở lại đưa tin, phỏng vấn.
Từ lúc đặt chân vào làng giải trí, Giản Nhu rất hiếm khi đến những nơi đông người. Vì vậy cô đi thẳng vào trong rạp chiếu phim. Ngoài nhân viên gác cửa, rạp chiếu phim không một bóng người, cũng chẳng thấy Trịnh Vĩ đâu. Nhân viên gác cửa nhiệt tình hỏi han: “Cô đến xem phim phải không? Hay là có hẹn?”
“Tôi… chỉ dạo loanh quanh thôi.” Giản Nhu ngập ngừng.
“Thật ngại quá. Rạp chúng tôi đã được một người bao trọn gói rồi.”
“Bao cả mấy phòng chiếu sao?” Giản Nhu hỏi.
Nhân viên gật đầu. “Người đó bao hết, nhờ chúng tôi chiếu đi chiếu lại bộ phim Titanic.”
“Anh ấy bao trong bao lâu?”
“Cậu ấy không nói, chỉ bảo đến khi người cậu ấy đợi xuát hiện mới thôi.”
Giản Nhu bần thần nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Vĩ.
Người nhân viên lại nói: “Cô muốn xem phim thì hãy tới rạp khác… Cậu đó tối qua đi cứu hỏa, đến giờ vẫn chưa về. Nghe nói cậu ấy bị thương. Có lẽ hôm nay chúng tôi vẫn không thể kinh doanh bình thường…”
Giản Nhu lập tức chạy ra khỏi rạp chiếu phim, tới hiện trường vụ cháy ở phía đối diện. Cô mở tấm ảnh Trịnh Vĩ trong điện thoại rồi túm một người, hỏi: “Anh có gặp người này không?”
“Không…”
Giản Nhu hỏi mấy người liền nhưng họ đều không biết. Cuối cùng một người nói: “À, tôi nhớ rồi! Cậu ta bị gạch rơi trúng đầu trong khi cứu một bé gái, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện số Một rồi.”