Tối Cường Xuyên Không

Chương 17: Thú Triều

Hồng Yến Lâu...

“Đa tạ các hạ đã ra tay ngăn chặn!”

2 người kia cúi người cảm ơn Tĩnh Lâm.

“Không có gì! Sẵn tiện 2 người các ngươi lo mà xin lỗi vị cô nương kia đi!”

Nói xong, Minh quay mặt rời đi, để lại 3 người ở lại. Nhìn bóng lưng Tĩnh Lâm rời đi, phía bên trên Hồng Yến Lâu, một nam tử trẻ đang nhìn chăm chăm vào Tĩnh Lâm.

“Hô! Người này thú vị!”

Nam tử cười nói, người này chính là Đoàn Chấn Tử, thiếu gia của Đoàn Gia, một thất cấp thế lực.

“Có cần lão nô đi tìm hiểu thông tin về người này không?”

Một vị lão giả ngồi đối diện cung kính hỏi.

“Không cần! Nếu việc thăm dò mà khiến hắn bực bội thì không nên! Vả lại ta cảm giác thực lực của hắn cũng không kém ngươi bao nhiêu đâu!”

Đoàn Chấn Tử ánh mắt sáng rực nói. Đoàn Chấn Tử là một người thông minh, dựa trên biểu hiện lúc nãy của Tĩnh Lâm khi ngăn cản 2 người kia thì hắn đã đoán Tĩnh Lâm lúc đó chỉ sử dụng chưa đến 1 thành thực lực.

“Không thể nào! Ta đã là Hợp Thể Trung Kỳ mà người đó nhìn còn rất trẻ mà thực lực không kém ta?”

Lão giả có vẻ không tin nói.

“Haha! Lão không tin thì thôi vậy!”

Đoàn Chấn Tử nhún vai cười nói và tiếp tục thưởng thức món ăn.

•••

Quay lại với Tĩnh Lâm, hiện tại hắn đang bên trên phòng ngủ mà nằm nghỉ.

“Tiểu Tiên này! Hệ thống có bán Huyết kế giới hạn không?”

“Có a! Công tử muốn Huyết kế giới hạn gì?”

Tiểu Tiên từ hư không xuất hiện nói.

“Eternal Mangekyou Sharingan của tộc Uchiha!”

Tĩnh Lâm nhẹ nhàng nói.

“Có 2 cách để nhận được nó! 1 là bỏ ra 5.000.000 điểm thành tựu, 2 là công tử nhận trước, sau này hệ thống sẽ kích hoạt một nhiệm vụ cưỡng chế bắt buộc công tử phải hoàn thành!”

Tiểu Tiên nhẹ giọng nói.

“Vậy ta chọn cách thứ 2!”

Tưởng chuyện gì, làm nhiệm vụ là nghề của hắn rồi.

“Đã đổi thành công rồi đó công tử! Công tử có muốn dung hợp?”

Tiểu Tiên hỏi.

“Dung hợp!”

[Ting, đang dung hợp]

“AAAAA!”

Cơn đau từ đôi mắt truyền đến khiến Tĩnh Lâm đau đơn như hồi dung hợp huyết mạch.

Sau 2 tiếng đau đớn thì Tĩnh Lâm cũng kết thúc việc dung hợp. Hiện tại, đôi mắt của hắn có màu đỏ, bên trong có những hoa văn rất chi là đẹp, mang theo sức hút cực lớn đối với phái nữ.

“Hô! Đây là Eternal Mangekyou Sharingan sao? Nhìn chất phết!”

Tĩnh Lâm soi gương xoa cằm nói.

“Nhìn công tử giờ đẹp trai lắm a!”

Tiểu Tiên cũng bắt đầu lên tiếng nịnh Tĩnh Lâm. Không thể không nói, Tĩnh Lâm vốn khi nghiêm túc đã rất soái rồi, bây giờ lại thêm Eternal Mangekyou Sharingan cùng với vẻ lạnh lùng khi nghiêm túc thì gần như là sát thương chí mạng cho mấy cô nàng nữ tử.

“Giờ mới hiểu câu nói của Linh Tỷ khi mà lão bà của ta có thể vượt quá 100!”

Tĩnh Lâm thở dài, nhìn bộ dáng hiện tại thì hắn cũng tự nhận là bản thân quá mức soái rồi.

Sau khi thử nghiệm đối với Eternal Mangekyou Sharingan thì Tĩnh Lâm đã có thể làm quen với các chiêu thức đến từ Nhãn Thuật. Bất quá lượng Linh Lực tiêu hao là không hề nhỏ.

“Có lẽ chỉ tung ra chiêu này khi mà vào bước đường cùng thôi!”

Với việc cạn Linh Lực trên chiến trường là điều tối kỵ đối với mọi game thủ cũng như các tu sĩ nơi đây. Còn Linh Lực là còn khả năng lật bàn, mà hết Linh Lực nghĩa là chấm hết.

•••

Thời gian thoáng chốc trôi qua 3 ngày kể từ ngày Tĩnh Lâm đến Vũ Yên Thành.

Phần Phật

Hiện tại, Tĩnh Lâm đang đứng trên đỉnh của tường thành mà nhìn xuống mảnh đất bên ngoài thành, là nơi sắp trở thành chiến trường.

Tĩnh Lâm hiện đã chuyển qua thân phận Tếu Thiên với mặt nạ cười quỷ dị cùng bộ hắc y và Hắc Huyền Kiếm bên hông. Hắn không sử dụng Zanpakuto Zangetsu là bởi vì hắn muốn tạo 2 thân phận độc lập, 1 Tếu Thiên tự do tự tại ngao du khắp thiên hạ, 1 Tĩnh Lâm tài trí là đệ tử của Băng Linh Tông. Việc có 2 thân phận giúp hắn dễ dàng can thiệp vào một số việc của thiên hạ mà không lo bị các thế lực tìm được gốc gác của hắn.

Nhìn xuống bên dưới, hàng ngàn binh lính đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong 3 ngày ở Vũ Yên Thành, Tĩnh Lâm cũng biết được môth việc. Đó là thú triều ở đây luôn cứ cách 20 năm sẽ bùng phát mà nguyên nhân thì không ai biết.

“Không lẽ có người thiết lập cơ quan tự động?”

Tĩnh Lâm chợt nhớ lại những thông tin mà hắn thu thập được mà suy đoán.

“Chắc sau trận chiến này nên đi điều tra một chút!”

Tĩnh Lâm thầm lẩm bẩm. Bỗng có một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tĩnh Lâm, mở miệng nói.

“Các hạ đến đây để giúp ngăn thú triều?”

Một giọng nữ tử vang lên làm Tĩnh Lâm hơi giật mình. Lúc này Tĩnh Lâm mới quay sang, hiện ra trước mắt Tĩnh Lâm là một nữ tử với một bộ lam y cẩm bào, khuôn mặt mặc dù có một thấm màng che nhưng theo những gì mà Tĩnh Lâm suy đoán thì nữ tử này có dung mạo quá xinh đẹp nên mới phải che đi, màu tóc màu tím nhạt dài đến tận eo, thân thể thon gọn kết hợp với bộ lam y cẩm bào ôm sát thì càng thêm tuyệt mỹ, bên hông là một thanh liễu kiếm nhỏ gọn được cất trong một cái vỏ màu lam được thiết kế tinh xảo. Tĩnh Lâm không nhịn được, mở miệng hỏi:

“Không biết cô nương là?”

“Ta là Tần Song Thanh! Đệ tử của Vân Lam Tông!”

Tần Song Thanh nhẹ nhàng nói.

“Tần Song Thanh?! Cô nương là Song Thanh Tiên Tử?”

Tĩnh Lâm khá là ngạc nhiên khi mà ở đây, hắn lại gặp Song Thanh Tiên Tử, đứng vị trí thứ 2 trong Bách Hoa Bảng và xếp vị trí thứ 5 trong Thiên Kiêu Bảng.

Bách Hoa Bảng là bảng xếp hạng vẻ đẹp của các vị nữ đệ tử của các Tông Môn. Cứ cách 100 năm thì Vạn Minh Thương Hội sẽ là thế lực đứng ra đánh giá và cho xếp hạng. Thiên Kiêu Bảng cũng vậy, do Vạn Minh Thương Hội quản lý. Với số tuổi dưới 500 và có thiên phú hoặc tu vi cao sẽ được lọt vào.

“Đúng vậy!”

Tần Song Thanh nhẹ nhàng đáp, nhưng trong giọng điệu mang theo vẻ không quan tâm.

“Không biêt Song Thanh Tiên Tử tìm tại hạ có việc gì?”

Tĩnh Lâm nhìn nàng hỏi.

“Ta cảm thấy ngươi rất mạnh! Có thể cho ta biết tên?”

Tần Song Thanh nhìn Tĩnh Lâm nói.

“Tại hạ Tếu Thiên! Một tán tu thích đi đây đi đó thôi! Được Song Thanh Tiên Tử đánh giá cao vậy thì tại hạ có chút ngại a!”

Tĩnh Lâm cười nói. Đương nhiên hắn sẽ không nói với nàng danh tính thật sự. Mặc dù được vào Bách Hoa Bảng, ngoài trừ vẻ đẹp thì cũng cần phẩm chất. Mà Tần Song Thanh lại là đứng thứ 2 thì phẩm hạnh của nàng có thể không tốt sao? Nhưng với người cẩn trọng như Tĩnh Lâm thì không nên dựa trên đánh giá của người khác mà áp dụng lên bản thân hắn.

“Tán tu?”

Tần Song Thanh khẽ nhíu mày. Từ tu vi Hợp Thể Trung Kỳ của nàng thì có thể thấy Tĩnh Lâm có tu vi Hóa Thần Viên Mãn nhưng không hiểu sao, cảm giác mách bảo nàng người phía trước này có thể đánh ngang cơ với nàng.

“Đúng vậy a! Tại hạ chỉ là đi ngang qua đây, thấy thú triều đến nên muốn góp chút sức cho Vũ Yên Thành!”

Tĩnh Lâm lại bộc phát khả năng chém gió thành bão đỉnh cao. Bỗng, một âm thanh phía xa vang cọng đến.

Ầm Ầm Ầm

Gào Gào Gào

Âm thanh của sự di chuyển quy mô lớn cùng nhiều tiếng gào thét của muôn thú thì Tĩnh Lâm có thể đoán được rằng thú triều đã bắt đầu. Hắn quay sang Tần Song Thanh nói:

“Xem ra chúng ta có việc để làm rồi!”

Tĩnh Lâm nhún vai nói. Bất quá do đang đeo mặt nạ nên Tần Song Thanh không thể thấy nụ cười nguy hiểm của Tĩnh Lâm.

“Ngươi có muốn đi cùng với ta?”

Tần Song Thanh đưa ra kiến nghị với Tĩnh Lâm. Nhưng với phong thái solo, quét ngang chiến trường của hắn thì Tĩnh Lâm chỉ lắc đầu nhìn nàng nói:

“Không! Ta quen hành động một mình rồi! Cô nương cẩn thận!”

Nói xong, Tĩnh Lâm cũng không làm mất thời gian mà di chuyển xuống dưới, tay rút kiếm ra. Một thân ảnh hắc y cùng mặt nạ cười quỷ dị cùng thanh kiếm đen huyền màn theo một bá khí của chiến sĩ của Tĩnh Lâm lan ra toàn khu vực. Sau đó Tĩnh Lâm hít một hơi nói:

“Đến lúc săn thú rồi!”

Sau đó thân ảnh của Tĩnh Lâm biến mất mà hòa vào chiến trường.

- --

Tác quay lại rồi đây.

Sau khi đang viết bộ Thần Vương Tối Cường Hệ Thống Vạn Giới thì đã có thêm ý tưởng và duy trì 2 truyện.

Mong các đh tiếp tục ủng hộ tác.

Sắp tới quẩy hơi tưng bừng nên các đh chuẩn bị để tác cho uống thuốc đê.

Thanks.😍