Em Vốn Thích Cô Độc Cho Đến Khi Có Anh

Chương 1: Thời khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời

Trong cái đầu vốn chứa đầy tiểu thuyết ngôn tình của tôi thì tỏ tình, cầu hôn và kết hôn chính là ba thời khắc đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời của người con gái, đó phải là khoảnh khắc lãng mạn nhất để đến khi đầu bạc răng long, hồi tưởng lại vẫn thấy cảm động đến rơi nước mắt.

Tuy nhiên, tiểu thuyết luôn khác xa với cuộc sống.

Action 1

Ngày 13 tháng 6 năm 2003, tôi nhớ rất rõ ngày này vì đó là sinh nhật của tôi.

Dịch SARS kéo dài suốt hai tháng và lễ tốt nghiệp sắp đến khiến cả trường tôi chìm trong không khí của sự ly biệt.

Tôi bị không khí nặng nề đó làm cho bức bối kinh khủng, thế nên nhất thời mới kích động rủ “Kẻ phiền phức” đi uống rượu.

Trong lúc ngà ngà say, dăm ba thứ ngôn tình trong lòng tôi được dịp phát tác.

Tôi bảo Kẻ phiền phức: “Bây giờ chúng ta sắp mỗi người một nơi rồi, tôi muốn nghe cậu nói rõ ràng với tôi một câu là: Cậu không thích tôi, chưa bao giờ thích… thì tôi sẽ không hy vọng nữa…”

Sau một hồi im lặng, Kẻ phiền phức nói: “Nếu tôi nói… thích thì sao?”

“Hả…”

“Tôi thích cậu, từ lâu lắm rồi.”

“Câu… sao cậu không nói sớm?”

“Cậu không biết sao? Tôi nghĩ tôi đã thể hiện đủ rõ ràng rồi mà.”

Tôi thấy đau đầu, vì uống nhiều rượu nên đầu óc tôi có chút rối bời, tôi không hiểu tại sao hắn làm mọi việc vì tôi mà lại không nói ra câu hắn thích tôi.

Nhiều năm sau, khi tôi đã hiểu rõ về con người hắn, tôi mới biết có thứ tình yêu gọi là: Anh không bao giờ nói yêu em, nhưng dù bất cứ việc gì, chỉ cần em nói ra là anh sẽ làm được.

Action 2

Mùa hè năm 2006, tôi hoàn toàn không nhớ buổi sáng sớm hôm ấy là ngày nào nữa. Tôi đang nằm trong chăn mơ giấc mơ đẹp thì nghe tiếng mẹ lải nhải bên tai: “Tâm Tâm, con đã hai mươi sáu tuổi rồi đầy, định lúc nào mới kết hôn hả? Con nhìn cái thằng X bằng tuổi con xem, con của nó đã lớn tướng rồi, lại còn cái Y nữa, nó ít hơn con ba tuổi mà hai hôm nữa là lấy chồng rồi đấy, con để tâm một chút có được không?”

Tôi thấm nhuần sâu sắc lời mẹ dạy, thế nên tôi với tay lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho Kẻ phiền phức.

Nghe giọng nói ngái ngủ của Kẻ phiền phức, tôi đoán hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông của tôi nên mới hỏi một câu cụt lủn: “Có chuyện gì thế?”

Tôi cũng đang buồn ngủ, thế nên đi thẳng vào vấn đề: “Anh định lúc nào kết hôn với em?”

“… Chưa nghĩ đến!”

“Giờ thì nghĩ đi!”

“…”

Rất lâu không thấy động tĩnh gì, tôi nghĩ hắn đã ngủ rồi, đang định dập máy ngủ tiếp thì đột nhiên hắn lên tiếng, giọng trong vắt như nước: “Đợi lấy bằng thạc sĩ xong đã nhé!”

“Được.”

Đặt điện thoại xuống, tôi nói với mẹ rằng khi nào lấy bằng thạc sĩ xong thì kết hôn.

Mẹ tôi lập tức gọi điện thoại thông báo cho tất cat mọi người, còn tôi lại chùm chăn ngủ tiếp.

Tỉnh dậy, đầu óc minh mẫn hơn, tôi bống nhớ ra một chuyện quan trọng: Thế là nghi thức cầu hôn thần thánh của tôi tiêu mất rồi!

Hoa tươi, ánh nên lung linh, cơm Tây, nhẫn cầu hôn, lại còn cả động tác quỳ một chân… cũng mất tiêu luôn rồi???

Đúng là mọi thứ chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình!

Action 3

Tỏ tình là tôi, cầu hôn là tôi, chính lúc tôi nghĩ việc kết hôn chắc cũng là do tôi nói trước thì một bất ngờ bỗng xảy ra, đột ngột đến nỗi tôi chưa kịp đánh răng, rửa mặt.

Đó là năm 2007, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì về ngày tháng.

Sáng tỉnh dậy, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ sinh.

Kẻ phiền phức vừa lóng ngóng thông tắc ống dẫn nước, vừa càu nhàu kêu tôi tóc dụng nhiều quá, hắn còn cảnh cáo tôi từ nay về sau không được thức đêm viết tiểu thuyết nữa, đến mười hai giờ là phải đi ngủ, phải giữ gìn sức khỏe vì hắn, để còn hầu hạ hắn đến già và cả đến lúc chết.

Nhằm hóa giải cục diện căng thẳng như đang trên chiến trường, tôi với chất giọng đầy ngôn tình, buồn rầu chỉ vào hắn hỏi: “Anh ghét em rồi phải không? Anh không cần em nữa đúng không?”

Kẻ phiền phức vĩnh viễn không có kiểu dịu dàng như nước giống nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, ngược lại liếc nhìn tôi với vẻ lạnh lùng: “Mang thùng rác lại đây.”

Tôi tiếp tục diễn: “Chắc chắn là anh không cần tôi nữa, không muốn lấy tôi nữa! Nếu không cần tôi thì hãy nói sớm ra đi, phía sau tôi còn có một đống hàng dự bị đang đợi tôi đấy, mà trong số đó có vài người tôi cũng thấy rất được, đang buồn vì không có cơ hội tìm hiểu đây…”

Kẻ phiền phức lập tức lên tiếng chặn họng: “Đi thay quần áo, chúng ta đến Ban Quản Lý Hộ Khẩu của trường.”

“Để làm gì?”

“Lấy hộ khẩu, đi lấy giấy chứng nhận ở Cục Dân chính.”

“Ặc…” Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ?

“Nghe nói hôm nay tốt ngày, thích hợp cho việc lấy vợ gả chồng, không thích hợp các việc khác.” Hắn nói.

“Thật à?! Vậy không cần thay quần áo, chúng ta đi nhé!”

“Rửa mặt trước đi đã!”

“Ặc…”

Suýt chút nữa thì tôi quên mất!

Action 4

Tôi và Kẻ phiền phức vừa đến Ban Quản Lý Hộ khẩu của trường thì gặp một chú công an hình như đang rất nhàn rỗi, thế nên chú nhiệt tình hỏi han: “Các bạn cần gì?”

Tôi hào hứng đáp: “Lấy hộ khẩu ạ.”

“Để xin việc à?”

“Không ạ, chúng cháu muốn lấy để đi đăng ký kết hôn.”

Chú công an nhìn chằm chằm vào tôi và Kẻ phiền phức rồi lẩm bẩm thở dài: “Haizz, sinh viên bây giờ đứa nào cũng vội vàng kết hôn, sau này lại phải ly hôn, thật phiền phức!”

“Cháu…” Tôi nghĩ mình cần phải nói điều gì đó, nhưng nghĩ mãi mới bật ra được một câu. “… Cháu không sợ phiền phức ạ!”

Kẻ phiền phức trừng mắt nhìn tôi. “Nhưng anh thì sợ, thế nên đừng gây phiền phức cho anh nữa.”

Xem đấy, cái tên này quả là phiền phức, chẳng biết nói năng ngọt ngào bao giờ!

Action 5

Kẻ phiền phức nói hôm nay tốt ngày nên tôi nghĩ đại sảnh Cục Dân chính phải đông đúc chật chội lắm, nhưng bước vào cửa thì tôi mới ngớ ra ngạc nhiên vì ở đây cùng lắm dx vài người đang làm thủ tục.

“Không phải anh nói hôm nay tốt ngày sao? Anh xem lịch nào thế?” Tôi băn khoăn hỏi.

“Không cần xếp hàng, thế chẳng phải là ngày tốt hay sao?”

Ờ ha, câu này có lý!

Action 6

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ làm thủ tục, tôi và Kẻ phiền phức điền vào các giấy tờ với tốc độ cực nhanh, rồi chụp ảnh, nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi cầm cuốn sổ màu đỏ tươi trên tay mà vui không khép được miệng.

Bước ra khỏi đại sảnh cảu Cục Dân chính với niềm vui ngây ngốc, tôi đang nhìn trước ngó sau để tìm bến xe buýt thì Kẻ phiền phức đứng trước mặt, rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Tay của hắn lúc nào cũng ấm khiến tôi luôn có cảm giác an toàn.

Tôi nhìn hắn đầy hạnh phúc. “Từ nay về sau, chúng mình là vợ chồng rồi.”

Hắn nhìn tôi với vẻ thỏa mãn: “Từ nay về sau, cho dù anh chê em thế nào, em cũng không có cơ hội đi thực địa khảo sát người khác nữa đâu.”

“Em… sao em cảm thấy như mình bị gài bẫy thế nhỉ?”

“Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng bẫy em cả đời.”

“…”

Khuyết điểm lớn nhất của người này là: Lúc cần nói những lời ngọt ngào, lãng mạn thì hắn không bao giờ thốt ra được một từ nào!

Nhưng mà tôi thích!

***

Có lẽ trong mắt nhiều người, việc kết hôn của chúng tôi khá vội vã, không có nhẫn kim cương thể hiện tình yêu vĩnh hằng, không có lời chúc phúc của bạn bè người thân, nhưng chúng tôi yêu nhau, cùng nhìn về một tương lai tốt đẹp và quan trọng hơn là trong trái tim chúng tôi luôn ngập tràn hạnh phúc!

Đây chính là thời khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời này!