Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 298: Tiền nhiều tiêu đến sợ

Rời khỏi khách sạn về nhà, tôi ngã lên giường làm một giấc.

4 giờ chiều tỉnh dậy rời khỏi giường, rửa mặt xong thì gọi điện thoại cho Trình Trình, gọi cô ta qua ăn cơm sau đó tôi vào bếp bắt đầu bận rộn.

Cơm nước xong xuôi thì tiếng gõ cửa cũng vang lên.

Cửa phòng mở ra, Thời Trình Trình quả thực làm tôi kinh ngạc.

Mặt trang điểm nhẹ, trên người mặc một chiếc áo phông trắng dài bó sát mông, bên dưới là quần tất mỏng, chân còn đi một đôi boot cao, cả người tỏa ra một vẻ mê hoặc, đây nào còn là nữ phó giáo sư thoạt nhìn bình thường trước kia, rõ ràng là một cô gái gợi cảm mà.

''Gì vậy, hôm nay ăn mặc gợi cảm thế, đây là cô đang quyến rũ tôi để tôi vào cơ thế cô phạm tội à!"

Đối mặt với tên lưu manh thích giỡn là tôi, Thời Trình Trình chỉ cười không nói gì cả.

Bày đồ ăn xong, chúng tôi ngồi đối diện nhau, nghĩ đến đôi chân dài duyên dáng đang quấn trong chiếc quần tất của cô ta, tôi vừa cởi dép định trêu cô ta thì bỗng nhiên cô ta mở miệng.

"Tôi sắp li hôn rồi."

Tôi sửng sốt, đi dép lại: ''Sao thế, trước đó trước lúc tôi đi công tác hai người không phải còn rất hòa hợp à?''

Cô ta cúi đầu gắp đồ ăn, dừng trước miệng vài giây, cuối cùng mới cho vào, lúc nhai liền nói với tôi cô ta nghĩ thông suốt rồi.

''Nếu Bành Triển Nghĩa muốn đi vậy thì thả anh ta đi thôi! Li hôn là anh ta đề nghị, anh ta muốn cưới con gái của một lão phó thị trưởng đã từng li hôn, tôi cũng không thể làm lỡ người ta đến nơi tiền đồ vô hạn được."

Tôi không biết tại sao bỗng nhiên cô ta lại nghĩ đến chuyện li hôn nhưng tôi cũng không hỏi cô ta.

"Còn video kia thì sao?''

''Thành tiền rồi, anh ta đưa tôi 3 tỷ."

Nói rồi cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi: ''Anh cần không?''

Tôi lắc đầu: ''Không cần, cô để đó sống đi!"

Thời Trình Trình "ừ" một tiếng rồi ăn cơm tiếp.

Sau khi ăn cơm, lúc tôi đang dọn dẹp bàn ăn, cô ta bỗng nhiên mở miệng hỏi tôi trường tiểu học Triệu Tĩnh trước kia tôi đi ở chỗ nào.

''Sao thế, cô muốn đến à?"

''Ồ, ừ, định đi xem sao, tiện quyên góp ít tiền, ở đó khó khăn quá."

''Xem thì được, quyên góp tiền thì không cần đâu, cô cũng chẳng có bao nhiêu mà..."

Trong lúc tán gẫu, tôi nói địa chỉ cụ thể cho cô ta.

Sau khi nói vài câu với cô ta xong, cô ta liền rời đi, tôi cũng phải đi làm,

Chỉ là lúc cô ta rời khỏi chô tôi, dường như có lời gì đó muốn nói, nhưng tôi hỏi cô ta lại tỏ vẻ như chẳng có gì, thoạt nhìn cử chỉ hành động có vẻ khác thường, hơi quái lạ.

Tối đi làm, sau khi chào hỏi với mấy đồng nghiệp quen vài câu, tôi nằm sấp lên bàn nhìn vị trí của Triệu Tĩnh.

Lúc này, Triệu Tĩnh đang nghịch ipad của công chúa, hình như đang chơi game gì đó.

''Anh nhìn tôi làm gì."

''Gần đây mắt không được thoải mái, nhìn cô để bổ mắt"

''Chẳng đứng đắn gì cả, tôi nghe nói Trịnh Càn Nam sắp nâng anh lên chức."

''Không lên, tôi mới phục vụ được vài khách, ông ta nâng tôi lên chắc ông ta có bệnh."

''Khách không nhiều, có thế kiếm tiền cho ông ta là được rồi."

Những lời này của Triệu Tĩnh quả đúng là chân lý, đoán chắc Trịnh Càn Nam kiếm được không ít tiền từ Lâm Thế Thanh, giờ xem ra tôi đã có chút hữu danh vô thực rồi, Trịnh Càn Nam, kiếm tiền chẳng khó chút nào.

Tám chuyện với Triệu Tĩnh một hồi, tôi nằm sấp trên bàn họp, hơi lười biếng, không thích hoạt động cho lắm. Nếu tối nay không có ai đặt thì chắc tôi có thể nằm cả đêm.

Nhưng lúc dự định nằm một đêm của tôi vừa duy trì đến 9h thì tiếng chuông từ ipad bên thiếu gia truyền đến gọi tôi lên, hơn nữa còn là phòng VIP.

''Chúc mừng chúc mừng, anh Thành lợi hại đấy!"

''Tối này anh Thành phát tài rồi, anh Thành phải mời khách đấy nhé!"

Dù là nam hay nữ, gà hay vịt thì lúc này đều chúc mừng, hâm mộ tôi, có thể bao phòng vip thì chắc chắn không phải là mấy còn tép con tôm thường 600, 900 bạc.

Tôi cười cười hi vọng đây là chuyện tốt, người càng có tiền càng khó phục vụ, tiền nhiều đa số đều hài lòng, nhưng người đến nơi này rõ ràng là không vui, không vui thì có khả năng là khó chiều, phục vụ cũng rất khó.

Cho nên có vài kẻ ao ước với chúc mừng, khó nói trong lòng có bao nhiêu ý đồ xấu xa.

Đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách đi đến phòng bao vip cuối tầng 3.

Chuẩn bị 'súng' xong, tôi gõ cửa đi vào, sau đó tôi liền nhìn thấy một cô gái vô cùng gợi cảm trong chiếc áo mỏng và quần da bó sát.

''Chị nhiều tiền tiêu đến sợ nên chạy đến tìm tôi à."

''Không phải là nhớ cậu ư, tôi không tìm cậu, cậuthì trước giờ chưa từng tìm tôi."

Cô ta nhào đến kéo theo một mùi vị vô cùng uất ức, như thế một sủng phi bị đẩy vào lãnh cũng đã lâu vậy.

Sủng phi này tên là Địch Lệ Ba.

Cô ta bổ nào đến đẩy tôi xuống sô pha, hai chân tôi thừa cơ quấn lấy đôi chân ngọc ngà bọc trong quần da của cô ta, eo dùng sức đẩy mạnh cô ta một cái, đổi lại tiếng kêu kiều mị câu hồn của cô ta.

"Địch yêu tinh, tôi không tìm chị lúc nào, là không dám tìm chị thôi, hôm nào chị cũng quấn lấy lão già kia, tôi nhớ chị chết được, vừa rồi chị cũng thấy tôi nhớ chị thế nào, nó cương thế nào rồi đấy.''

Địch Lệ Ba mỉm cười, đôi mắt quyến rũ, đầu lưỡi đinh hương đưa ra liếʍ nhẹ lên mắt, mũi, miệng tôi từng chút từng chút một như chuồn chuồn đạp nước, cuối cùng hôn mạnh lên cổ cùng vành tai tôi.

''Được, tôi biết rồi, cậu muốn tốt cho tôi."

''Cho nên?''

Tôi nhìn khuôn gương mặt quyến rũ trước mắt, hung hăng ngửi hương thơm tỏa ra từ thân thể mềm mại của cô ta, cách một chiếc quần da trơn mịn, cảm nhận rõ được mị lực cùng độ đàn hồi của đôi chân xinh đẹp kia.

Sau đó tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé xoa lên ngực tôi, cuối cùng xuống phía dưới, khẽ vuốt ve, mơn trớn.

''Cho nên...để tôi chăm sóc cậu chút nhé!"

Lời nói quyến rũ của Địch Lệ Ba vừa dứt, cúc quần tôi đã bị cô ta mở ra, sau đó cả cơ thể kiều diễm trượt xuống đến lúc chỗ nào đó cho vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi của cô ta.

Giây phút đó, mυ'ŧ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi liếʍ, cảm giác tuyệt vời đó hoàng đế cũng không đổi được, quả thực thích vô cùng, nó khiến tôi say mê, khó mà kiềm chế được, cũng không muốn kiềm chế.

Khoảng 10 phút sau, không đợi tôi ra tay, tự cô ta đã không nhịn được mà cởi chiếc áo trong màu trắng tôn lên thân hình quyến rũ của cô ta xuống, lộ ra bộ ngực căng tròn được bao trong chiếc áσ ɭóŧ màu xanh da trời.

Cởi chiếc áσ ɭóŧ ra, hai gò no đủ chuyển động, độ đàn hồi làm người ta kinh ngạc, quả thực phóng túng đến không chịu nổi.

''Mυ'ŧ, cậu mυ'ŧ đi!"

Địch Lệ Ba ngồi lên đùi tôi, nhưng không đủ cao nên cô ta dứt khoát ấn ngược tôi lại, sau đó trèo lên người tôi, mặc cho sự tồn tại kinh người kia đè chặt lấy khuôn mặt tôi, đôi tay trắng nõn không ngừng mơn trớn ngực tôi để cảm nhận được sự quyến rũ và mạnh mẽ của đàn ông mà lúc này cô ta cần nhất.

Lúc hương thơm và sự non mịn bị tôi thưởng thức, làm cho nơi no đủ và cao ngất kia của cô ta bị đầu lưỡi của tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến giới hạn, cô ta cũng không nhìn được nữa, tự mình động tay mở quần da, đến cả chiếc qυầи ɭóŧ đen cũng cởi xuống.

''Chồng à, ở đây của em cũng muốn, nó vẫn nhớ anh nhiều lắm, anh giúp nó đi."

Đây là yêu cầu của một người phụ nữ khát vọng mãnh liệt với tìиɧ ɖu͙©, cho nên tôi không thể chối từ, mà cũng không muốn chối từ.

Giây tiếp theo, trong sự ăn ý không có lấy một lời nào, tôi nằm thẳng trên sô pha, thân hình mềm mại của cô ta quỳ trên người tôi, chỉ là đầu của chúng tôi ở hai hướng khác nhau, tôi hướng đông, cô ta hướng tây.

Lúc thân thể mềm mại của cô ta từ từ nằm xuống, tôi càng cảm nhận rõ được hai gò no đủ dính sát ở bụng dưới tôi, hơi ấm đó, gò cao cao cùng đàn hồi đến cực điểm đó quả đúng là khiến người ta say mê. Sau đó có chiếc miệng nhỏ nhắn ướŧ áŧ quấn lấy cơ thể tôi, mυ'ŧ, liếʍ, nhẹ ngàng chuyển động, làm đủ mọi thứ.

Nhìn đôi chân trắng nõn ngọc ngà trước mặt, trong bóng tối quả đúng là khiến người ta mất hồn.

Lúc lưỡi tôi đến gần, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đầu lười dần dần khiến căn phòng tràn ngập thanh âm như câu hồn của Địch Lệ Ba. Sự quyến rũ mê hoặc từ trong xương đó quả thực không cách nào hình dung được, cũng không thể ngăn được. Nói giống như biển khơi dậy sóng và năng lực của con người không cách nào ngăn được, chớp mắt nhấn chìm tôi.

...